Đọc truyện Cô Đã Đánh Cấp Trái Tim Tôi – Chương 20
“Cũng biết điệu dữ hé! Áo đỏ luôn mới chịu”
“Sao hôm nay em thấy thầy lạ lắm”
“Chả có gì mà lạ cả, hai người hẹn ở đâu”
“Dạ, hình như là nhà hàng của chú ấy ớ. À, nhà hàng VĨ LY”
“Tí nữa tôi cũng có chuyện chạy ngang qua đó, ai muốn quá giang thì tôi bố thí cho một chỗ ngồi”
“Thật không, eo ơi sao mà may thế!”
Hay người đang trên xe, Nguyên cứ luyên thuyên những chuyện về Vĩ, bảo Vy là phải thật cẩn thận, làm Vy phát mệt.
“Em nhớ ở bên Vĩ phải hết sức cẩn thận”
“Là sao, chú ấy là bạn thầy mà”
“Sao em hỏi nhiều thế, bảo gì thì nghe thế đi, lắm chuyện”
“Ơ, em mới hỏi có một câu mà”
“Vĩ nhìn vậy thôi, chứ lòng cậu ta rất khó đoán, đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá cả con người nhé!”
“Vâng..vâng..vâng”
Đến nơi cần đến.
“Bây giờ là 7 giờ, tôi cho em ăn uống đến 8 giờ, đúng 8 giờ phải đứng ngay vị trí này, tôi sẽ đến đón”
“Chỉ có 1 tiếng thôi sao, thầy có thấy ít quá không?”
“Em có muốn mình có được 1 tiếng hay không có phút nào và được tôi vát về nhà không?”
“Thầy đúng là bủn xỉn, keo kiệt”
Kìa, nhìn kìa. Thấy mà muốn cắn không, đúng là dễ thương mà! Nghĩ rồi anh cho xe nép vào một chỗ khuất nhưng vẫn có thể theo dõi mọi sự một cách tường tận. Anh có công việc gì đâu, chỉ biện ra một lí do để có thể theo cô cho bớt nóng lòng nóng dạ khi phải ra ra vào vào thấp thỏm lo âu mà thôi. Vậy mà cô cũng tin, sao con bé này có lúc ngây thơ, dễ dãi, nhưng cũng có lúc nó tinh ranh, khôn khéo theo kiểu một con người sắc xảo mà anh chả thể thấu nỗi. Đặc biệc là những lúc quá khứ như một trận cuồng phong ùa về cái tâm tư yếu đuối ấy.
“Nhìn kìa, họ đang cười với nhau sao? Cái nụ cười ấy có bao giờ cô ta cười với mình đâu”
10 phút trôi qua
“Ăn rồi sao, vui nhỉ, còn gấp thức ăn cho nhau nữa chứ! Nhìn kìa, cô ta còn ngại ngùng mà che miệng nữa chứ. Có bao giờ cô ấy làm cái hành động đó trước mặt mình đâu, đúng là quá lắm rồi mà”
20 phút nữa lại trôi qua
“Tráng miệng rồi sao? Còn lau miệng cho nàng nữa chứ? Còn cô ta nữa, tay đâu mà không cản lại chứ, đúng là không thể chịu nỗi mà”
Thực tình, giờ phút này đây, anh rất muốn xông vào đó, để…để phá vở cái bầu không khí rất chi là lãng mạng mà anh chứng kiến, mặc dù không nghe được ý nhị trong câu nói, nhưng hành động, thái độ của cả hai cũng đủ biết họ thân mật đến cỡ nào. Dù anh rất muốn, nhưng không thể, bởi anh đã phán với cô là không quởn rồi mà, còn bận nữa chứ! Còn Minh Vĩ nữa, nếu anh tiến đến cùng cô, chắc chắn Vĩ sẽ nói anh là ra vẻ thanh cao, chứ thực chất là rất muốn đấu cùng Vĩ để tranh giành cô. Vả lại, hiện giờ hai người cũng đâu còn thân thiết nữa, bởi một nguyên nhân `có xác có hồn´ đã cắt bỏ cái tình bạn cứ ngỡ là bất tử ấy. Rồi anh cười, cái cười của sự chua chát, bất cần, trên đời này có gì mà bất tử chứ! Phải chăng chỉ có trời, có mây, có đất là mãi mãi tồn tại thiên thu, vĩnh cửu với sự tuần hoàn của thời gian.
“Hay để anh đưa em về nhé!”
“À, không cần phiền chú, lát nữa thầy cháu sẽ về và đón”
“Anh cũng khá ngạt nhiên về việc hay người sống chung một mái nhà đấy”
“Cũng để thuận tiện cho mọi vấn đề trong cuộc sống mà thôi”
“Vy nè”
“Dạ…”
“Em có suy nghĩ gì về…về Gia Nguyên”
Giây phút ấy, Vĩ chỉ biết nín thở để không gây ồn ào nhằm có thể dễ dàng nghe từng câu từng chữ bởi những đánh giá từ miệng cô thốt ra về Nguyên.
“Khi ở cạnh thầy cơ thể cháu tồn tại những thứ cảm giác và suy nghĩ rất khác nhau. Những lúc cháu thấy tuổi thân đau khổ, thầy luôn là người tin tường và góc cạnh về tâm lí để thấu hiểu và chia sẻ, thầy luôn là bờ vai vững chắc để cháu dựa vào khi trải qua những khoảnh khắc xấu. Đôi lúc thầy thật chững chạc, với hình ảnh của một người đàn ông thực thụ, đủ bản lĩnh, khả năng để gánh vác mọi thứ, lại có lúc, cháu thấy thầy thật trẻ con, luôn tạo ra cho cháu những tràng cười thật thoải mái chỉ với những hành động lẫn câu nói thuộc loại nhảm, nhưng lại chính những thứ đó, lại có lúc khiến cháu giận muốn điên lên. Nói chung nó rất hỗn độn, cháu không thể nào diễn tả những mớ cảm xúc lạ lẫm ấy, bằng bất kì một từ ngữ nào”
Việc gì đến thì đến, những gì không muốn nghe thì đã nghe. Cố gặng hỏi thêm một câu.
“Em nghĩ, đó là sự ngưỡng mộ, hay nó có thể lấn đến mức gọi là tình yêu”
“Có lẽ, đều hội tụ cả hai, cháu ngưỡng mộ về con người thầy, về hoàn cảnh, về mọi thứ thuộc về thầy. Và…đôi lúc, cháu cũng có những rung cảm thật nhẹ nhàng khi ở cạnh thầy, nhưng cháu đều cố gắng gạt ngang, không nghĩ đến, bởi mình thấp hèn thì làm gì mà dám mơ tưởng cao sang, dù thầy không tồn tại cái bản chất của những tầng lớp thượng lưu, nhưng cháu…cháu vẫn không dám, cháu mặc cho thời gian quyết định tất cả.”