Đọc truyện Cô Chủ! Cô Là Của Tôi – Chương 2: CÔ CHỦ CỦA TÔI
Cuối cùng họ cũng đi vào căn biệt thự. Bên trong rộng khủng khiếp,chắc nhà anh cũng chỉ bằng 1/5 nhà này thôi. Anh đưa mắt nhìn khắp căn nhà mà ko thèm để ý người con gái vừa đi chung với anh đã biến đâu mất tiêu.Đang định hỏi cô vài thứ về căn biệt thự này thì ko thấy cô nữa chỉ thấy một ông quản gia đứng cạnh cậu . Mặt tái nhợt liền hét lên:
-AAAAAAAAAAAAAAAAAA! Quái vật . Nói xong anh lùi về sau 10 bước với tốc đọ 3s. Người quản gia liền quay sang nhìn anh nói :
-Hô Hô Hô! Sao vậy cậu Karma trông cậu cứ như vừa gặp ma ấy ( au: thì ông trông như ma hiện hồn ấy).
Hô Hô Hô!Tôi là Masamune ichirouta quản gia của căn biệt thự này.Năm nay tôi 45 tuổi, hân hạnh được gặp cậu.Giờ cậu hãy theo tôi lên phòng và chuẩn bị đồ. Xong ông cúi xuống xách vali và bước lên cầu thang. Cậu vì sợ hãi lên lẽo đẽo theo sau ông. Đến nơi ông dừng chân tại 1 căn phòng bảo:
– Từ bây giờ căn phòng này là của cậu.Nhìn vào phòng cậu hơi thắc mắc tại sao lại có hai chiếc giường, hai bộ bàn ghế liền hỏi..
-A….Anou! _ Anh nói
-Có chuyện gì sao???_ Ông quản gia nói
– Tại sao lại có hai chiếc giường và hai bộ bàn ghế ạ???_ Anh thắc mắc
-À! Căn phòng này là phòng của cậu và một người nữa.Nhưng hiện tại người đó vẫn chưa tới.Để xem nào , hình như khoảng hai tuần nữa cậu ta mới tới cơ._ Ông đáp
-Vậy ak! Cảm ơn ông vì đã giúp cháu nha_ Anh nói
-Hô Hô Hô ! Ko có j đâu._ Ông nói
-J cháu chào ông _ Anh nói
-Ukm chào cậu_ ông đáp và bước ra khỏi phòng.
Ngồi được một lúc, anh bước mà phòng tắm thì thấy nó rộng cũng phải bằng 2/3 nhà mik rùi chứ bộ.Mà ai quan tâm,anh cởi bộ quần áo anh đang mặc ra và nhảy ùm một cái xuống bồn tắm. 30 phút sau anh quấn khăn ra ngoài, thấy ông già ngồi trên giường mình uống trà tí nữa anh ngã ngửa ra đằng sau cũng may có cái tay cửa lên anh liền bám lấy nó. Bước ra khỏi nhà tắm ông quản gia nói:
– Cậu Karma, sáng mai đúng 6h có mặt ở phòng khách, nhớ dậy sớm nhé. À và còn một việc nữa là cậu nhớ mặc bộ quần áo tôi để trên giường nha._Ông nói và bước ra ngoài,đóng cửa một cách nhẹ nhàng. Cậu mặc quần áo xong cũng đã là 22h 15, nằm lên giường nhắn tin cho Maeharamà thiếp đi lúc nào không hay. Tít! Tít! Tít đồng hồ kêu lúc 5h sáng, anh lổm nhổm ngồi dậy. Đi vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt mất 5 ph,ra ngoài thay bộ quần áo hôm qua ông quản gia để trên giường ra. Một bộ véc màu đen,bên trong mặc chiếc áo màu trắng , trên có cài một bông hoa hồng nhỏ, đeo đôi găng tay vào và xuống nhà. Đúng 6h anh nhanh chóng có mặt tại phòng khách nhưng không thấy ai cả. Bỗng một người con gái bước vào và người đó không ai khác chính là Shiota Nagisa. Anh liền đơ ra một lúc rồi tỉnh lại.
-Shiota sama! Ha….Ha_ Cô hầu gái chạy tới thở dốc.
-Shi….Shiota samaaaaaaaaaaa???_ Anh hét lên trong đầu vì bây h mới nhận ra người con gái đi cùng anh lần trước chính là người thuộc dòng họ Shiota. Nhìn thấy anh cô liền kêu lên một tiếng ;
-A!_ Nhìn chằm chằm vào anh rồi nói. Hai người cùng đơ ra , cô hầu gái thấy thế liền cắt đứt hai ánh mắt đang nhìn nhau bằng một câu nói;
-Hai…Hai người làm ơn đừng nhìn nhau nữa được ko ak?
-À vâng tôi xin lỗi_ Anh nói
-Không sao, anh không việc j phải xin lỗi cả.Nhưng tại sao anh lại ở đây?_Cô hỏi
-Ichirouta san bảo tôi phải có mặt ở đây lúc 6h nhưng tôi lại không thấy ông ấy đâu cả.Bỗng một tiếng cười vang lên;
– Hô Hô Hô ! Hô Hô Hô!
– Cái điệu cười này … chắc là của ông ta rồi. _ Cô nói
– Hô Hô Hô ! Cậu Karma từ giờ trở đi người này sẽ là chủ nhân của anh. Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt nha. Anh quay đi quay lại không thấy Ichirouta san đâu liền quay sang nhìn Nagisa tự hỏi:
– Người này sẽ là chủ nhân của mình sao???
Cô quay sang thấy anh đang nhìn mình liền hỏi:
– Bộ có j dính trên mặt tôi sao???
– Không…Không có j đâu._ Anh nói, tiến lại gần cô nhấc bàn tay nhỏ bé lên hun một cái rồi nói:
-Hân hạnh được phục vụ cô. CÔ CHỦ CỦA TÔI!
_ HẾT CHAP 2 NHA M.N_
KO pít chap này có hay ko nữa?? Mik chắc có ko hay đâu. Mà ai đọc xong rùi nhớ cmt nhe và mik có chỗ nào ko đc mong m.n sửa giúp cho. Cảm ơn.