Đọc truyện Cô Chủ! Cô Là Của Tôi – Chương 17: CHAP 17:ĐI CHƠI PHẦN 2
_ Tại thành phố tokyo_ ( mấy người nì ở kyoto sang tokyo chơi nha)
Nagisa: Woa! Nơi này đẹp ghê _ Cô vui bẻ, chạy nhảy tung tăng nói
Isogai: Tất nhiên, nơi này là một trong bảy nơi đẹp nhất tokyo mà
Nagisa: Vậy chúng ta ra công viên chơi đi
Asano: Được đó cô chủ. Nhưng phải đi đặt khách sạn đã.
Nagisa: Ukm! Tôi đang thắc mắc một điều.
Asano: Gì vậy cô chủ?
Nagisa: Anh đâu nhất thiết phải gọi tôi là cô chủ đâu. Cứ gọi tôi là Nagisa được rôi.
Asano: Vâng. Thế vấn đề cô đang thắc mắc là gì vậy?_ Asano nghiêng đầu
Nagisa: Karma san đâu rồi?
Asano: Hắn……..ở đằng sau kia kìa_ Asano nói, tay chỉ về phía sau
Đúng, Karma đang ở đằng sau vật lội với mấy cái valy to đùng. Thấy thế Nagisa chạy lại hỏi: Karma san! Anh có cần tôi giúp không?
Karma: Không cần đâu, thân là con trai mà để con gái làm việc nặng nhọc này thật không ra dáng đàn ông gì cả.
Nagisa thấy anh nói thế cũng không nói gì mà để anh tiếp tục công việc của mình. Asano thì đứng che mồm nhịn cười. Karma nhìn thấy rồi lôi Asano vào vật lội với mấy cái valy kia cùng anh. Hai anh nhăn mặt mà khiêng chúng tới khách sạn. Tới nơi hai anh nằm lăn đùng ra đất,thở hấp hối.
Karma: Phù! Cuối cùng cũng tới nơi. Đi chơi có vài ngày mà mang nắm đồ thế không biết. Nhất là tên kia.
Asano: Ta làm sao?
Karma: Mi mang lắm đồ bỏ mịa. Toàn mĩ phẩm dưỡng da, kem trống nắng,….
Bỗng Isogai liền chen vào nói: Bê đồ có khổ không ? Chắc khổ lắm nhỉ? HAHAHAHAHA
Karma: Tên…..Tên chết tiệt
Nagisa: Karma san! Nhìn anh có vẻ khá mệt đấy. Anh lên nghỉ ngơi chút đi_ Cô nhìn anh lo lắng
Asano: Cô Chủ à không Nagisa sama, cô đừng lo cho hắn. Hắn ta vốn khỏe như trâu mà à không, phải hơn mới đúng.
Karma: Mi………
Nagisa: Thôi, thôi! Hai người đừng cãi nhau nữa. Bây giờ hai người lên phòng nghỉ một lúc đi. Tí nữa chúng ta sẽ ra công viên chơi. Được không?
Karma/ Asano: Ukm!
Isogai: Nagisa chan! Anh đặt phòng rùi đấy. Chúng ta lên thôi, kệ hai bọn họ_
Nagisa: Nhưng…..
Isogai: Hazz! Bọn họ khỏe hơn em gấp 6 lần đấy, kệ họ đi. Chúng ta lên chuẩn bị rồi đi_ Anh thờ dài rồi nói
Nagisa: Ukm!
15 phút sau
Nagisa: Asano san, Karma san! Bọn tôi chuẩn bị xong rồi. Hai anh đã thấy đỡ hơn chưa?
Karma: Bọn tôi khỏe rồi. Đi thôi
Nagisa: Ukm!
Nói xong tất cả cùng ra công viên chơi. Nagisa có vẻ rất hào hứng, cô dẫn mọi người đi hết chỗ này đến chỗ kia. Karma với Asano cũng vui vẻ mà đi theo cô. Cả hai tranh nhau cầm những món đồ mà cô mua lúc đi lòng vòng. Trong khi đó Isogai chỉ lát đát cầm vài món, mặt mũi mệt mỏi. Nếu không vì lệnh của cha thì hiện tại bây giờ hắn đã ở quán bar chơi với mấy em chân dái tới lách rồi. Bỗng Nagisa gọi: Isogai san, Karma san, Asano san! Chúng ta chơi trò đó đi. Cô chỉ tay ra phía chỗ trò……( ôi mịa ơi) tàu lượn siêu tốc.
( au: trông nó rợn v~)
( Nagisa: Tui thấy bình thường ma au!)
( au: U….ukm! )
Karma: T….Thôi tôi còn phải trông đồ nữa. Cô đi cùng với hai người nì đi
Asano: Cái……
Isogai: Đúng là bọn nhát chết mà HAHAHAHA_ Isogai nhìn Karma với Asano bằng một ánh mắt đầy kinh bỉ và điều đó khiến hai bọn họ tức sôi máu và nói
Karma/ Asano: Chơi luôn!
Nagisa: Vậy cả bốn người đều chơi à?Thế ai trông đồ?
Asano: Cái đó thì Nagisa sama đừng lo, tôi đã gửi bảo vệ rồi
Nagisa: Vậy à? Mà đừng gọi tôi là Nagisa sama nữa. Gọi Nagisa được rồi
Asano: VẬy NAgisa chan_ Trên má anh xuất hiện vài vệt hồng khi gọi tên cô
Nagisa: Ukm! Chúng ta lên thôi, tôi mua vé rùi
_ Trên tàu lượn_
Nagisa: Yahoo! Chơi trò này đã thiệt đó_ Nagisa cứ liên hồi mà la hét, cùng lúc đó ba người kia =.=
Karma: T……..Tôi chịu hết nổi rồi_ Mặt anh xanh xao, lấy tay che miệng lại
Asano : C…..Cố lên. Chỉ một chút nữa thôi_ Tình trạng của anh cũng chả khác gì Karma cả
Isogai: H….Haha! C….Các ngươi thật kém cỏi. Có thế cũng buồn n……nôn được
Karma/ Asano: Mi có khác gì bọn ta đâu_ Hai người nghĩ thầm
_ 5 phút sau khi xuống tàu_
Nagisa: Chơi vui thiệt đó! _ Cô vui vẻ , vươn vai hít thở vài cái nói còn ba người kia thì =.=” đang trong nhà vệ sinh. Sau lần đó mọi chuyện cứ diễn ra xuôn xẻ trong chuyến đi chơi của cô nhưng Isogai thì không nói lăng gì cứ lẳng lặng đi theo mà ngó lơ xung quanh rồi hắn phát hiện ra một trò cực vui.
Isogai: Nagisa chan!
Nagisa: Gì vậy Isogai san?
Isogai: Chúng ta……..vô đó chơi đi
Nagisa: được thôi
Tranh thủ lúc hai tên kia không để ý hắn dẫn cô vào nhà gương chơi, nơi này rất nguy hiểm nếu không cẩn thận sẽ lạc nhau và không ra được.
Nagisa : Isogai san, nơi này dễ lạc lắm đó_ Cô nhìn xung quanh, lo lắng nói với Isogai nhưng không thấy Isogai trả lời. Lúc cô không để ý hắn đã chạy mất rồi. Cô sợ hãi cứ gọi tên Isogai đó nhưng vẫn không thấy hồi âm liền chạy đi tìm hắn.
Lúc đó ở bên ngoài Karma với Asano cuống cuồng đi tìm Nagisa
Karma: Nagisa ! Em ở đâu?? Mau trả lời đi_ Anh hét to, chạy đi tìm cô
Asano: Nagisa chan! Cô đâu rồi?_ hắn cũng trả khác gì anh đi tìm khắp các khu vực trò chơi
Karma: Thấy Nagisa chưa?
Asano: Chưa,mi thì sao ?
Anh im lặng không trả lời, cúi gằm mặt xuống. Tay nắm chặt thành nắm đấm.
Asano: Karma?
Karma: Gì?
Asano: Isogai???
Karma: Đúng rồi, tên ch* đó
Lần này anh điên thật rồi, thật sự điên rồi. Cả hai anh thề sau khi tìm được Nagisa thì sẽ cho hắn nhừ tử.
Asano: Còn chỗ nao ta chưa đến không?
Karma: Ta đã đi tìm khắp…_ Anh khựng lại một cái mặt trông còn lo lắng hơn vừa nãy
Asano: Chuyện gì vậy?
Karma: Nhà…….Gương??
Asano: Đúng rồi! Chỉ còn mỗi chỗ đó chúng ta chưa tìm được thôi. Sao trông ngươi có vẻ lo lắng hơn ban nãy thế? Tìm được chỗ rồi ít ra phải bớt lo đi chứ Kar……
Chưa nói hết câu anh đã nhào tới đấm cho hắn một phát Bụp
Asano: Au! Mi làm cái khỉ ch* gì thế thằng ngốc này?
Karma: MI IM ĐI
Asano: Hả! Thích gây sự à?
Karma: Chúng ta…..phải mau đi tìm cô ấy nhanh khẩn trương. Nếu không cô ấy sẽ bị……….. NGUY HIẾM TỚI TÍNH MẠNG MẤT
Asano: Ý ngươi là sao? Nguy hiểm tới tính mạng là sao?
Karma: Nagisa bị dị ứng với những nơi chật hẹp. Cô ấy có thể sẽ bị ngạt thở trong đấy. Chúng ta phải khẩn trương lên
Asano: Sao chuyện quan trọng như thế này mà bây giờ ngươi mới nói. Đi mau thôi
Karma: Ờ!
_ Trong nhà gương_
Nagisa vô cùng sợ hãi vì cái không gian kính này. Nếu một nơi dễ dàng tìm thấy lối ra thì không sao nhưng vấn đề hiện tại là cô đang ở nhà gương. Vì bị mắc bệnh sợ không gian hẹp lên cô cảm thấy khó thở và dường như sắp ngất đi thì cũng may Karma đã tìm thấy cô
Karma: Nagisa? NAGISA ?? Oi Asano ta tìm thấy cô ấy rồi
Asano: Đâu?
Karma: MAng cô ấy ra ngoài mau
Asano: Biết rồi.
Karma: Tên khốn Isogai. Ta mà tìm được ngươi thì ngươi biết tay với ta_ Anh giận dữ nói
_ Sau nhà gương_
Isogai: Tch! Thất bại rồi sao? Lại là hai tên đó phá đám .
_ HẾT CHAP 17_
M.N ơi, sr nha. Chap nì của mình hơi nhảm.
_______________GÓC HÀI HƯỚC___________
Au: Oi Karma
Karma: Cái gì hả my pet?
Au: pet ……pet cái pip! TA không có sợ ngươi đâu nha.
Karma: Vậy sao?
Au: Đúng vậy?
Karma: Thế au sẽ làm gì? * mặt hăm hăm dọa*
Au: * chỉ vào mặt* mi mà còn làm thế này nữa là ta cho Isogai làm main chính đấy
Karma:……….. Vậy hả?* quay đi*
Au: Sao thế* Kéo lại + giật mình*
Karma: * Dưng dưng nước mắt*
Au: * Xuyên tim* M……Mi bị sao vậy?
Karma: Au ns sẽ cho Isogai làm main chính thì tôi đâu còn mặt mũi nào gặp Nagisa đâu.
* bỏ tay au+ quay đi*
Au: * Bám vai* xin lỗi. Ta sẽ cho mi làm main chính mà. Cho lên đừng khóc nữa
Karma: Thật không?
Au: Thật
Karma: Chắc chắn không?
Au: Chắc chăn
Karma: Vậy………..
Au: Vậy??
Karma: * đeo xích vào cổ* đeo cái nì vào nha. Cho. Chắc. Ăn
Au: Ôi chết mịa, mik bị lừa rồi* Trợn tròn mắt nhìn*
Karma: HAHAHAHAHAH
Au: đời mình coi như…………..tàn