Đọc truyện Có Chết Tôi Cũng Bắt Em Về Làm Vợ Đấy! – Chương 49
Bảo nhìn cô bất ngờ, rồi môi cười, nụ cười hết sức nham hiểm. Nói rồi mới thấy nó cấn cấn. Ôi, mồm với chả mép. Người ta chứng minh vẻ đẹp hình thể bằng cách khoe da thịt, mà người ta là đàn ông con trai, còn mình, chẳng lẽ lột như anh để chứng minh? Vớ vẩn!
“Chứng minh đi chứ, Dư Thảo Chi nói được là làm được mà. Anh đang đợi.”
Có người cười, cười hài, cười cái kiểu van xin, nhìn cái bộ dạng gượng gạo ấy trông mất cười chết được.
“Coi như em chưa nói gì nhá.”
“Đừng có mà lật lọng. Việt Nam nói là làm.”
“Thôi đi mà, em là vợ anh đó, bỏ qua cho em đi.”
Có người vừa nói vừa lay lay tay người kia.
“Chính vì là vợ anh, nên, để anh giúp em nhé.”
Mặt anh, gian như cái bánh bông lan. Chồng ơi là chồng, anh ơi là anh, ở gần anh em mới biết anh là một kẻ dê xồm.
Tay anh không yên phận ôm choàng lấy eo ai kia, tích tắc ai kia đã yên vị trên giường.
“Khoan, khoan đã, đừng manh động, em còn chưa tắm đấy.”
“Không quan tâm. Chỉ cần biết đó là cơ thể em thì dù là nó có mùi gì anh cũng chịu được.”
Nói rồi, có chờ cô trả lời đâu, mặc cô chống cự quyết liệt, tay chân múa máy lung tung, anh vẫn không hề dao động.
Tiếng gõ cửa, thế là cừu đã thoát nạn, thở phào nhẹ nhõm. Hổ dữ tức tối, đang lúc hứng thú lại bị dội vào mặt một gáo nước lạnh, khốn nạn cho cái kẻ gõ cửa.
“Dạ ông chủ, bà chủ.”
Nhìn cái mặt anh hầm hầm mà cô giúp việc lo lắng, chẳng biết đã làm gì phật ý. Nếu làm mất lòng anh có mà mất việc như chơi, đâu có dễ mà tìm được nơi làm lí tưởng thế này, lương bổng gấp mấy lần chỗ khác. Trước khi vào làm đã được anh căn dặn cẩn thận, không để cô động vào đầu móng tay, phải phục vụ, chăm sóc cô chu đáo, mọi vấn đề điều phải nghe cô, nghe qua cũng đủ biết ông chủ thương vợ cỡ nào.
“Có chuyện gì vậy chị?”
“À, cơm canh tôi đã nấu xong, mời ông bà chủ xuống dùng cơm.”
“Nè, sau này chị cứ nấu cơm rồi để sẵn đấy. Vợ chồng tôi tự biết giờ giấc mà xuống, đừng có mà gõ cửa, phiền phức quá.”
“Cái anh này.”
“Dạ, lần sao tôi sẽ làm theo những gì ông chủ vừa nói.”
“Thôi, anh ấy nóng nực quá nên bị sảng ấy, chị đừng có trách.”
“Dạ, tôi không dám. Thôi, tôi xin phép.”
“Được rồi.”
Một cái gối phi thẳng vào mặt anh, đâu chỉ một cái, mỗi một câu, là một lần chọi, Ôi, vợ ơi là vợ, thử hỏi quả đất này có ai bạo lực bằng vợ tôi không chứ?
“Chưa già mà đã thành ông cụ non này, khó khăn này, cọc cằn này, thô kệch này, mất nết…”
“Nè, em có cần vì người ngoài mà đánh chồng, chửi chồng mình như thế không?”
“Trả treo nè.”
Mỗi cái nè, là mỗi cái ăn gối, mỗi cái nhéo.
“Em mà còn như thế nữa là đừng có trách anh sao không thương hoa tiếc ngọc. Tùy ý em, muốn dịu dàng thì anh chìu, mà muốn thô bạo, anh cũng chẳng từ chối đâu.”
Đấy, nói thế mới chịu ngưng.
“Đói chưa?”
“Em mệt rồi, nên không đói.”
“Chính vì mệt nên phải ăn.”
“Không, không muốn ăn.”
“Được rồi, em tắm đi.”
Cô vớ lấy bộ váy ngủ huyền thoại, đầm tiểu thư í, toàn là mèo kitty, hồng từ A đến Z.
Bước vào phòng tắm, lại cảm động, bồn tắm, có người đã pha nước sẵn, mùi sữa tắm me ngan ngát cả phòng, khăn tắm, váy ngủ, cũng có người vắt sẵn.
Chồng ơi, chồng mà cứ thế này chắc em hư mất, không biết nên thương hay nên trách anh đây…hâyz.
Hai chiếc váy, nên mặc cái nào? Nghĩ một hồi cũng có sự lựa chọn, đương nhiên là váy mà chồng mình đã chuẩn bị sẵn. Nhưng….có vẻ như không được ổn lắm, đây, cái này, liệu có mặc được? Gì mà chẳng khác gì cái giẻ lau rách. Màu đỏ nè, hai sợi dây áo nè, cái điệu này mà mặc vào người, thì ngực nó văng ra ngoài luôn í, nó, chỉ dài hơn cái nơi cần che, tầm vài cm, những tưởng cử động mạnh hay chỉ di chuyển thôi, cũng sẽ lộ hàng. Ở đâu mà anh lại lấy ra những thứ này chứ?
“Nếu em mà không mặc đồ mà anh để sẵn, thì một tí sẽ thê thảm hơn, là người em không mảnh vải che thân ấy.”
Tiếng anh vọng vào, hiểu cô quá mà, thế nào cô cũng sẽ không mặc mấy loại đồ này, nhưng anh muốn trước mặt mình, vợ mình phải luôn xinh đẹp, quyến rũ, diễn nhiên là chỉ có thể như thế với một mình anh thôi, chính vì thế, phải đe dọa, mới có người sợ chứ.
Cô bước ra, ừ thì đã mặc đồ anh chuẩn bị đấy, nhưng ngặt nỗi tay cứ cầm khư khư cái váy hồng che trước người. Bực mình, pha chút tức cười trước cái hành động trẻ con ấy.
“Cái này, mà cũng gọi là đồ mặc hả anh?”
“Bỏ cái váy đó xuống.”
“Không, không được.”
“Bây giờ muốn có vải che thân hay là trần trụi?”
“Anh…”
“Trả treo hả?”
Rồi, cục diện đã thay đổi. Nếu nói về mọi vấn đề, anh đều nằm dưới trướng cô, nhưng tuyệt nhiên chỉ riêng chuyện này, cô phải cúi đầu trước anh. Nhìn vào cũng đủ biết, không phải anh nhút nhát, anh hèn mọn, sợ gái, mà đó, là tình yêu, là sự nhường nhịn với vợ, và hiển nhiên, chỉ riêng cô mới được hưởng cái đặt ân đó.