Có Chết Tôi Cũng Bắt Em Về Làm Vợ Đấy!

Chương 20


Đọc truyện Có Chết Tôi Cũng Bắt Em Về Làm Vợ Đấy! – Chương 20

“Đây, mời cậu vào.”

“Lâu ngày ghé thăm, phòng thầy vẫn vậy nhỉ!”

“Cảnh vật vẫn vậy, ngặt nỗi người đã già đi rồi.”

“Haha…Thầy cứ đùa, tôi thấy thầy vẫn phong độ như ngày nào, già đâu mà già.”

“Thôi đi, cậu khéo nịnh, mọi thứ chỉ bởi cậu, phải chi trước đây cậu đồng ý làm con rễ thì tôi giờ đây đâu có già nua, xấu xí đến thế.”

Thầy hiệu trưởng vừa châm trà vừa nói.

“Ôi con gái thầy xinh đẹp, học cao như thế tôi đây nào với tới.”

Khắc Bảo đối đáp khôn ngoan.

“Đồng ý tất rồi đấy, chỉ có cậu đây là phũ phàng từ chối. Đây này, mời con rễ hụt dùng trà.”

“Cảm ơn cha vợ hụt nhé!”

Cả hai phá lên cười hài.

“Gu của thầy đây thay đổi từ khi nào nhỉ? Tôi nhớ không nhầm trước đây hễ mà gặp mặt là thầy cứ: Ô chí cốt, vô vài xị nhé. Vậy mà giờ đây thầy đổi qua thưởng thức trà rồi, chắc bị cô nhà cầm chừng nên cũng bơn bớt.”

“Cái gì mà cầm chừng chứ, tại có tuổi rồi nên sức khỏe cũng thuyên giảm, tim gan nó cũng không còn nghe lời mình nữa, không khéo là theo ông theo bà sớm chứ chả giỡn.”

“Haha…thầy mà cũng biết sợ à?”

“Cậu cứ đùa. Sao? Trà ngon chứ!”

“Tuyệt.”

“Đây là trà Phổ Nhĩ, trồng tận bên Vân Nam Trung Quốc, nổi tiếng lắm đấy, nó còn được gọi là Hắc trà, hay nhân gian bảo là trà thuốc.”


“Tại hạ chỉ biết thưởng thức chứ chả hiểu gì về kiến thức, ngài đây thật là cao siêu.”

“Nói chứ tôi rất quý cậu Bảo đây, nhờ có nguồn vốn hỗ trợ từ cậu mà trường lớp mới được khang trang sạch đẹp đến thế, trường giờ là một trong số ít ngôi trường đạt chuẩn quốc gia. Cậu đúng là có công rất lớn trong việc đẩy mầm non nước nhà lên một tầm cao mới.”

“Tiền bạc không quan trọng, quan trọng là tình người thầy ạ.”

“Đúng! Đúng! Cậu đây nói chí phải, bắc cực chưa hẳn là nơi lạnh nhất, lạnh nhất là nơi không có tình người.”

Cả hai cứ huyên thuyên như đôi bạn già lâu ngày gặp lại.

Có người không biết là vô tình hay hữu ý đứng bên ngoài nghe nốt cuộc trò chuyện. Lòng dạ nó ấm áp lạ thường, qua cuộc trò chuyện cô rút ra một kết luận: đánh giá bản chất thực con người ta không nên chỉ nhìn về một phía, đôi khi người ta như vậy mà chẳng phải vậy, có người cười, cái cười hài lòng, cái cười mãn nguyện, và….cái cười yêu thương.

“Chào thầy, đây là kết quả học kì I của những học sinh đặc biệt đang được thầy chú ý, tôi đã hoàn thành danh sách, mời thầy xem qua.”

Người ta giả lơ, người ta vào mà chẳng thèm nhìn ai kia. Trong khi ai kia đến 70 mươi kí mà người ta xem chẳng ra kí lô gam nào. Ai kia cứ liên liếc người ta, đưa tay quơ quơ trước mặt mà người ta cũng chẳng thái độ gì cả. Thầy hiệu trưởng phì cười. Ôi! Cái cặp này đúng là trẻ con mà.

“Người yêu nhặt của cậu Bảo đây đúng là tài giỏi, chỉ mới đảm nhiệm trách nhiệm có bấy lâu đâu, vậy mà mọi thông tin, nội dung quan trọng cô đều am tường, xử lí công việc rất chuẩn xác, như thể người của trường lâu năm ấy.”

Khen người ta mà sao ai kia thơm lây, mũi còn phùng phình ấy chứ! Đúng là của chồng công vợ. Nghĩ thấy cũng nhột, cái danh người yêu còn chưa thành mà còn tính đến chuyện vợ chồng, đúng là xa xôi mà, nhưng chắc chắn trong tương lai hai người cũng thành cặp, bằng mọi giá, có chết anh cũng bắt cô về làm vợ. Nghĩ trong đầu mà miệng anh cười cười, mắt sáng lên lấp lánh.

Người ta không hiểu ai kia cười cái chi, không biết là ngưỡng mộ hay bêu giễu gì nữa. Thôi kệ nó, nghĩ nhiều chi cho nhức đầu.

Công việc hoàn thành, Bảo cũng cáo biệt thầy vì bận, mà bận bịu cái nỗi gì, đã bảo là ngày hôm nay dành trọn cho cô rồi mà.

“Ê.”

……

“Ê.”

Giả điếc nữa chứ, bực thiệt chứ!

Cô nào giận dịu gì anh đâu, cũng chẳng biết sao ở cạnh anh cô cứ giả bộ làm điệu làm đà rồi làm giá. Có phải chăng đó là dấu hiệu cho sự khác lạ khi ở cạnh một nữa kia?

“Anh Bảo.”

Cả hai quay lại, ra là Thảo Ân, thì ra cô ta học ở đây, mà mỗi khi cô ta xuất hiện là chẳng có điều chi tốt đẹp, mà anh lại chuẩn bị kéo Thảo Chi đi chơi, chẳng biết cô ta có phá đám không nữa? Hâyz….

“Sáng em nghe tụi bạn nói có một anh rất đẹp trai đến trường, ra là anh Bảo.”

“Em quá khen.”

“Chị ba sao lại đi cùng anh Bảo?”

“Tôi đến rủ Thảo Chi đi chơi ấy.”

Mặt cô ta căng lên, chẳng lẽ Thảo Ân cũng để ý Bảo, mà cũng đúng, hắn ta đẹp trai quá mà.

“Anh ấy đùa ấy, hai tụi chị gặp nhau có vài lần gì mà chơi chứ!”

“Nghe chị nói thế em mới yên tâm.”

Tức, rất tức, cô dám từ chối lời đề nghị của anh.

“Anh Bảo có nhớ lời mời của em lần trước không?”

“Không, anh không nhớ, thôi, anh bận rồi, anh về đây, hẹn gặp hai người lần sao nhé!”


“Ơ, anh Bảo…..anh Bảo….”

Chẳng lẽ anh ta giận? Mình đã làm gì quá đáng sao? Cô mệt mỏi, có lẽ mình hơi quá đáng rồi! Anh ta có lòng thế mà…. Cô phải thay đổi cách xử sự với anh thôi.

Cô ta đúng là quá quắc mà, dám từ chối anh, nếu không đi chơi với cô ta thì trời có sập anh cũng đếch thèm đi cùng cô em, nhìn ả là muốn ghét ra mặt rồi.

Tích tắc….tích tắc….đã 11pm, có người thổn thức.

Có nên nhắn trước không ta? Nhưng con gái con lứa mà chủ động thế thì chúng nó có khinh không? Có bảo mình mất nết không? Thôi kệ, mất nết chứ có mất mạng đâu mà sợ. Ngày xưa đến cả Kiều mà còn chủ động tìm Kim Trọng thì cô thuộc hàng con cháu cũng nối bước theo tổ tiên thôi.

“Ê….”

“Gì?”

“Giận à?”

“Không quởn.”

“Rảnh không?”

“Không.”

Có cần phải trả lời cụt ngẳn cụt ngủn thế không chứ? Đúng là thứ đờn ông tính nết như đờn bà con gái, giận dai như đỉa.

“Tính rủ người ta đi chơi, vậy thôi, tiếc quá!”

Hừ….Đã 30 phút mà chẳng thèm trả lời, muốn làm giá làm diết với cô đây này.

Bỗng điện thoại run.

“Xuống cổng, đang chờ.”

Có người cười tủm cười tỉm, líu lo soạn quần áo.

Rón rén….rón rén……Trước giờ cô có bao giờ ra ngoài lúc đêm khuya đâu, mà giờ lại….mà đi với trai mới ghê chứ! Mà thôi, đôi khi phải phá vỡ quy tắc một tí cho tim nó dễ thở.

“Suzuki GSX 750.”

“Em cũng rành về ngựa quá ấy chứ!”

“Cũng thường thôi, tôi là dân sưu tầm xe mà.”


“Ghê vậy!”

“Sưu tầm hình ảnh ấy…. Haha.”

Bó tay.

“Mình đi mô tô thật à?”

“Vậy tiểu thư đây không muốn đi nó à? Hay ngồi siêu xe quen rồi.”

“Xí…tôi không mắc bệnh nhà giàu, đi thôi.”

“Đội nón vào.”

“Anh đúng là quê mùa mà, đi mô tô không cần đội mũ bảo hiểm. Chán lắm!”

“Để đi chơi sẵn tiện xuống thăm gia đình bác Vương luôn à?”

“Đúng, chắc nhà bác Vương vui lắm, nên anh thấy không, ai đi người ta cũng không thèm quay lại đấy.”

“Thôi đi cô nương, đeo vào cho tôi nhờ, giỡn ai thì giỡn chứ có khùng mà giỡn với thằng chết.”

“Đeo thì đeo.”

Đấy, cô giáo đấy, giờ đây nhìn cô giống như một nữ quái hơn. Ăn nói như thể sành sọt về ăn chơi lắm, đúng thiệt là sai lầm mà, trước đây cứ tưởng cô ngoan hiền nết na lắm chứ! Đúng là không ngờ mà….. Không biết anh nên mừng hay nên lo nữa đây….hâyz.

“Ê, chạy vừa vừa thôi…. Cẩn thận đấy….Ôi cha ơi! Khiếp quá!….. Tôi nói anh nghe không? Chậm lại….TỪ KHẮC BẢO.”

Nực cười! ban nãy còn mạnh mồm mạnh miệng, giờ lại co ró như con chuột. Anh giả vờ không hay không biết, kéo tay ga hết cỡ.

“Ôm chặt vào.”

Thế là phía sau bất tỉnh nhân sự, tay ôm cứng ngắc eo anh, ôm như chưa từng được ôm, má thì đặt vào lưng anh. Bảo cười, cái cười hạnh phúc…..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.