Bạn đang đọc Có Cả Ngàn Cách Để Trở Thành Nhân Vật Chính Trong Một Câu Chuyện Hư Cấu: Chương 42: A Part Of The True
– Cô có biết vụ cháy của bệnh viện tư nhân Crimmson 10 năm trước không Alisa ?
– Đó là một bệnh viện tư khá danh tiếng của nhà Crimmson .
– Khá trùng hợp là hôm đó cả bard và elizard đều có mặt ở đó . Theo tôi đoán , năng lực con bé đã mất kiểm soát gây ra một vụ cháy vô cùng lớn . Số người bị thương và thiệt mạng đều đã được thống kê , thế nhưng họ đã “bỏ sót” Bard Crimmson . Sau ngày hôm đó dường như họ đã chối bỏ mọi sự tồn tại của Bard Crimmson , dìm anh ta xuống bóng tối .
– Vậy những vết biến dạng trên mặt và tay anh ta là do vụ cháy đó gây ra ? Có lẽ Tia năng lượng Black Phantasm đã thiêu hủy lớp Biểu bì thay thế trên mặt anh ta .
– Điều tôi thắc mắc là tại sao gia tộc Crimmson lại cố gắng phủ nhận sự tồn tại của Bard Crimmson đến vậy .
Bệnh viện trung tâm
Một loạt những ngọn lửa lớn thổi về phía Bard , nhưng lập tức những miếng kim loại đen bay tới che chắn cho Bard như một tấm khiên . Bard quay lại , người đang điều khiển những ngọn lửa đó là Elizard , cô đã tỉnh lại .
– Tránh xa khỏi Leo !
– Dừng lại Elizard ! Hãy để anh giúp em giải thoát khỏi thứ năng lực đáng nguyền rủa đó !
Lưỡi kiếm thép dài ra , cắm vào cái xác tan nát của Hades. Nó đứng dậy vươn cánh tay ra ôm hết tất cả những con drone trước mặt rồi tự ghép chúng lại vào chính thân mình , dần dần biến thành một khối sắt vụn lớn .
Những chiếc LI-12 đã quay lại , chúng hạ thấp độ cao đến mức có thể nhìn rõ hình dạng bằng mắt thường . Giống như những con Én đen lướt xuống , chúng chắc chắn sẽ tấn công bằng đạn 20mm xuyên giáp . Nhưng khối sắt thép kêu lẹt kẹt những tiếng kim loại cọ xát vào nhau đến khủng khiếp . Từ trên bề mặt hỗn tạp , những miếng thép đen sắc nhọn chĩa ra rồi bắn đi với tốc độ cực nhanh về phía những chiếc LI-12 . Lập tức một trong 3 chiếc LI-12 bị miếng thép đen chẻ đôi và thành 2 mảnh . Biết không thể tấn công mà không gây thương vong ngoài dự kiến , 2 chiếc LU-12 còn lại lập tức tăng độ cao . Thế nhưng những miếng thép đen từ khối kim loại Hades tạo ra vẫn tiếp tục bắn tới , xuyên qua cánh phải của chiếc LI-12 và làm nó rơi xuống đất với tốc độ gần 600km/h , nát thành từng mảnh nhỏ .
– Dừng Lại Bard ! Anh đã biến mình thành thứ gì vậy ?
Từ những phần biến dạnh trên mặt và cánh tay Bard , những mạch máu đang tỏa ra một thứ ánh sánh đen kinh dị , giống như khi Leo nắm lấy hạt nhân Black phantasm . Năng lượng này đang đồng hóa những phần cơ thể khỏe mạnh của Bard .
– Gọi cô ta ra ngay lập tức ! Gọi Stellazer ra ! Ta cần cô ta ! Elizard cần cô ta !
Giọng nói , ánh mắt của Bard đã không còn cảm xúc con người nữa , giống như trước mặt Leo là một con dã thú đang vận lộn với thứ thuốc độc chỉ đủ khiến nó đau đớn đến chết . Đây không phải người thầy chủ nhiệm khoa của Leo nữa
– Dừng lại đi ! Stellazer đâu còn ở đây nữa ! Chị ta đã không còn nữa rồi !
– Cô ta đang tồn tại như một lời nguyền vậy ! Vì chính ngươi đã …….
Bất ngờ , cánh tay biến dị của Bard rời . Giống như một cú đấm vào vai mạnh đến mức làm vai trái vỡ nát , khiến Bard bị bật ra đằng sau , lăn lộn trên nên đất vì đau đớn . Cánh tay biến rơi xuống đất , lập tức tan thành một đống tro tàn .
Dựa vào phần còn lại của một chiếc xe con , mọi thứ Leo cảm thấy giờ đều lạnh ngắt . Máu mất quá nhiều , vết đâm xuyên qua phổi khiến Leo khó thở , họng ứ lại muốn nôn ra . Elizard chạy tới , cô ôm lấy Leo . Cơ thể Leo giờ lạnh ngắt .
– Này cố lên ! Mở mắt nhìn tôi đây ! Đừng giở thói ngủ nướng nữa !
Lần này , không phải chỉ là một viên đạn , hay một vết thương bình thường nữa . Chắc không qua khỏi được nữa rồi .
……..
…
..
.
– Ê dậy đi tên ngốc !
Một thứ gì đó nóng và mềm mại chạm vào mặt khiến Leo giật mình mở mắt . Mùi cồn , mùi bông băng , gạc , nệm mới . Lại là cái bệnh viện đó .
– Emma ! Là cô à ?
Đội trưởng đội cảnh binh White raven đang mặc một bộ quần áo thể dục màu trắng , Bộ tóc dài màu xanh ngọc búi đuôi ngựa , tay phải băng bó chằng chịt , đang cầm một cái bánh mì mới nướng dí vào mặt Leo rồi cười nhẹ
– Lúc nào ngủ mặt cậu cũng ngố thế này à ? Đã 3 ngày rồi ! Dậy đi !
– Sao chị biết ? Chẳng lẽ ?
Leo nhớ về căn phòng đầy những con hà mã trắng quái dị trong khu nhà của White raven trước đó . Đó phải chăng là phòng của Emma ?
– À tôi có mang quà thăm bệnh này !
Một con hà mã trắng nhồi bông to cỡ một đứa trẻ 8 tuổi đặt ở ngay ghế bên cạnh làm Leo giật mình . Càng to trông nó càng quái dị hơn , sao cô ta có thể thích một thứ quái dị như vậy nhỉ ?
– À còn một điều nữa ! Việc cậu sống được là nhờ phép màu đấy ! Được lôi lại vào bệnh viện khi mà tim chỉ đập thoi thóp , mất máu quá nhiều , phổi cũng tổn thương nặng ! Có biết bao nhiêu mục sư rồi giáo sĩ tới đây làm lễ rồi niệm phép trị thương các kiểu ! Giống như làm lễ rửa tội cho con thiên chúa vậy ! Chưa từng thấy luôn .
Emma đứng dậy , mở hé cửa phòng nhìn ra ngoài rồi nói :
– Bên ngoài kia còn có vô số người đang cầu nguyện cho cậu đấy !
Ở bên ngoài phòng bệnh của Leo , rất nhiều người đang ra dấu chắp tay cầu nguyện . Bác sĩ , y tá , dân thường , bệnh nhân , thậm chí cả quân nhân , trẻ em .
– Ngày hôm đó , nếu cậu không chặn thứ đó lại , những người ngoài kia kể cả mọc 10 chân cũng không chạy thoát được . Cậu đã cứu tất cả những mạng người trong bệnh viện này đấy . Trong suốt thời gian phẫu thuật , làm phép cho cậu , có cả ngàn người đang cầu nguyện cho cậu . Và họ cứ tiếp tục như vậy suốt 3 ngày cậu hôn mê . Những sự kiện đã xảy ra , thật giống như một phép màu vậy .
Emma khẽ khép cửa lại rồi mở cửa sổ trèo ra , miệng nói :
– Để họ biết cậu tỉnh lại xem ra không phải ý hay ! Tôi nên chọn đường khác mà rời khỏi đây cho khỏi rắc rối thôi ! Gặp lại sau !
Rồi cô ta đi mất dạng .
Leo khẽ đưa tay kiểm tra lớp băng bó , cậu nhăn mặt vì đau khi lỡ ấn vào vết thương quá mạnh . Chắc phải một tuần nữa ở đây rồi , cũng may mùi nước hoa nhè nhẹ từ con hà mã trắng quái dị của Emma đã át đi mùi cồn-mùi làm cậu chán phát nôn . Không biết mọi người đang làm gì nhỉ ?
– Cậu thật là lớn mạng đấy Leo !
Một giọng nói khác từ ngoài cửa sổ vọng vào . Một cô gái mặc quân phục với mái tóc nâu và đôi mắt đỏ mở cửa sổ trèo vào .
– Tôi có vài chuyện cần nói riêng với cậu ! Không phiền chứ ?