Cô Bé Dễ Thương Và Hai Cậu Hotboy

Chương 25: Một ngày đen đủi (tiếp)


Đọc truyện Cô Bé Dễ Thương Và Hai Cậu Hotboy – Chương 25: Một ngày đen đủi (tiếp)

5:00 PM

* Reng… *

Phù… cuối cùng cũng được ra về, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi đối với nó,
nó phải về phòng trọ cho lẹ thôi trước khi lại có một chuyện tồi tệ gì
đến với nó.

– Linh này !!! – Phong quay sang hỏi nó.

– Gì vậy Phong ? – nó đang soạn lại tập và cho vào balô, nghe Phong hỏi,
nó liền quay sang trả lời, mắt nó chớp chớp chờ câu nói của phong.

– À… ừm… hôm nay Phong đưa Linh về nhé ! – Phong gãi đầu cười gượng,
hơi khó để cậu nói ra điều này, cậu chưa bao giờ để nghị đưa một cô gái
nào về nhà cả, nó may mắn lắm mới được cậu hỏi vậy đấy.

– Hả ??? – mắt nó tròn xoe, hơi ngạc nhiên một chút. Phong lại cười rồi,
hiền lắm, liệu Phong có biết cái vẻ ” vô tư ” của cậu ấy có thể ” vô
tình ” làm chết trái tim của bao nhiêu cô gái không chứ – Nhưng Linh
ngại phiền Phong lắm !!! – nó nói đầy ái ngại nhưng trong thâm tâm thì
không muốn vậy, nó cũng thích ngồi cùng phong lắm chứ, chỉ sợ phiền cậu
ấy thôi.

– Không phiền đâu !!! Phong đợi
Linh ở cổng trường – nói rồi Phong phóng đi luôn như sợ nó từ chối,
Phong muốn đèo nó về nhà vì sợ trên đường về nó sẽ gặp nguy hiểm. Khi
thấy vẻ yếu đuối run cầm cập của nó lúc sáng, cậu thật sự muốn bảo vệ
cho nó.

– Phong dễ thương thật !!! – khuất bóng Phong rồi nó mới cảm thán một câu.

Chắc chắn rồi, nó sẽ ngồi cùng phong. Cậu ấy tốt vậy mà, sao nó có thể từ
chối chứ… ” Hí hí phải soạn tập nhanh lên mới được “.

Nhưng thật không may cho nó là cậu ta – kẻ ngồi sau nó đã vô tình nghe được cuộc hội thoại vừa rồi.

” Cô giỏi ha !!! Cô nghĩ sau khi từ bỏ làm bạn gái tôi thì tôi sẽ để yên
cho cô qua lại cùng tên khác hả ? ” – cậu ta nghĩ bụng.

Nếu người nói chia tay trước là cậu ta thì ok, không sao cả, nhưng người
kết thúc cuộc tình ” không-dựa-trên-tình-yêu ” này lại là nó thì khác.
Đó là một sự xúc phạm lớn đối với cậu ta, vậy nên từ chối cậu ta thì nó
cũng đừng hòng đến với kẻ khác. Cậu ta sẽ phá nó đến khi nào chán thì
thôi.

Soạn xong tập rồi, việc cuối cùng của nó là đeo balô và chạy ra cổng trường gặp Phong thôi ” hí hí nghĩ đến mà vui quá”

– Mặt khỉ * bụp *.

Cậu ta ném balô của mình cho nó rồi bỏ đi không quên nói với nó một câu :


– Ở yên đó đến khi tôi quay lại !!!

– Linh trông balô cho Thiên nhá !!! – tên Thiên cũng đặt balô của mình lên bàn nó rồi đi luôn với cậu ta.

Gì chứ ??? Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?

Trong khi nó đang ngơ ngác thì Thiên và cậu ta đã đi biến đâu mất tiêu rồi,
đợi đến lúc nó tỉnh lại thì cả lớp , mà không, cả khu 11 đã không còn
bóng người.

Nó nói nhỏ rồi to dần và hét lên :

– Gì vậy nè trời !!! Mình biết là sao bây giờ huhu !!! Còn Phong thì sao, cậu ấy chắc đang đợi mình ở cổng trường, không biết đâu, cái tên Thành
thúi đáng chết… SAO LẠI LÀ HÔM NAY CHỨ ???

Tại sao ??? Tại sao không phải hôm nào khác mà lại chính là hôm nay ? Tại
sao khi Phong đã có thành ý muốn đưa nó về thì nó lại không thể tung
tăng chạy đến bên cậu ấy chứ huhu… Tất cả là do cậu ta, nó ghét cậu
ta… rất ghét cậu ta…


Haizzzzzzzzz… nhưng mà nghĩ lại thì ngồi đây ” uất ức ” cũng chẳng làm được gì, thôi thì đợi cậu ta quay lại vậy, chắc cậu ta cũng không đi
lâu đâu nhỉ ? “

Nhưng…

Mười phút đã trôi qua mà không thấy cậu ta đâu làm nó sốt ruột muốn chết,
giờ này thì cậu ta có thể đi đâu được chứ, lại còn cả tên Thiên nữa.
Hừ… muốn chọc điên nó hả ???

Á Á Á…
nó điên mất thôi, 20 phút, 20 phút rồi đó. Cậu ta chết ở đâu rồi, mau
quay lại đây coi… Hừ, nó nóng máu rồi đấy… cứ đứng ngồi không yên đi đi lại lại hoài. Gọi điện cho cậu ta và tên Thiên thì nhạc chuông réo
ầm lên trong balô của hai tên đó, mà balô của hai tên đó lại ở chỗ nó
thì làm sao mà liên lạc được.

Không
được… tình hình này thì nó phải nhắn tin cho Phong thôi, bảo là cậu ấy về trước đi đừng đợi nó nữa, đúng… làm thế đi. Nghĩ rồi nó bấm bấm
vào màn hình điện thoại.

– ” Phong về trước đi, đừng đợi Linh nữa “

Xong… tin nhắn đã được gửi. Phong thấy vậy nhắn tin lại liền :

– ” Sao vậy ??? “

Nó nhanh nhẹn trả lời không quên kèm theo icon mặt buồn :

– ” Linh bận chút việc, xin lỗi phong nha “

Phong đang nhập văn bản và nó đang đợi tin nhắn từ Phong. Chắc Phong sẽ nhắn ” Ừ… vậy phong về trước nhé ” hoặc ” Ừ… Vậy để hôm khác Phong đưa
Linh về ” dù biết vậy thì nó vẫn đợi.


Nhưng… tin nhắn Phong gửi đến làm nó trợn tròn mắt :

– ” Không sao ! Phong sẽ đợi ”

” Ặc… ặc Phong sẽ đợi mình thật sao ? Hờ… Phong tốt thật đấy, nhưng
không biết cậu ta khi nào mới quay lại nữa nên mình phải bảo Phong về
trước mới được, chứ bắt Phong đợi mình mãi vậy thì khổ cho cậu ấy quá “

– ” Đừng đợi Linh nữa ! Phong cứ về trước đi ” – như vậy có hơi tuyệt tình không ta ? Thôi kệ… bấm vào nút ” send to “.

* Phụp *

– Ôiii… ôi trời !!! Tỉnh lại đi * bộp bộp – nó đập tay vào điện thoại * Sao lại sập nguồn vào lúc này chứ, tỉnh lại đi cái điện thoại chết
tiệt, tao đang nhắn tin cho Phong mà mày không hiểu sao ? Huhu… đúng
là một ngày đen kinh khủng, đen đến nỗi không thể đen hơn được nữa. TỨC
CHẾT MẤT !!! – nó hét ầm lên trong nỗi tức tối ngút trời.

– Này !!! – Thiên gọi cậu ta.

– Gì ?

– Sao hôm nay chuyển chỗ tập vậy ? – Thiên hỏi, bình thường toàn là đi
tập bóng ( chuyền ) ở sân tập đa năng gần ” Hồ Sen ” thế mà hôm nay cậu
ta lại bảo tập ở sân tập của trường làm Thiên cũng thấy lạ.

Bằng một câu không thể ngắn gọn hơn, cậu ta đáp :

– Thích.

Với cái cách nói chuyện của cậu ta thì Thiên chỉ biết lắc đầu rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ.

– 5:30 rồi, về thôi, Linh Đan chắc đang đợi đó.

– Tập trung đi.

Cậu ta mặc kệ thiên nói gì vẫn tập trung đánh bóng.

– Mày thích thì đánh một mình, tao về trước đây – Thiên không muốn bắt nó phải đợi mình nên tìm cách về trước.

– Mười phút nữa!

– Haizz.. chịu mày luôn, mười phút nữa thôi đấy.

….

Tíc tắc, tích tắc… thời gian vẫn trôi và nó đang dần mỏi mòn vì chờ đợi,

chẳng biết Phong còn chờ nó nữa không vì lúc nó gửi tin nhắn cũng là lúc điện thoại sập nguồn nên chẳng biết tin nhắn đã được gửi chưa. Gửi rồi
thì chắc Phong đã về còn chưa thì chắc cậu ấy đang đợi, cái ý nghĩ phong vẫn đang đợi mình khiến nó muốn chạy ra cổng trường ngay lập tức.

39… 40… Trời ơi…!!! Đã 40 phút rồi, mốc thời gian 40 phút là đã chạm
vào giới hạn chờ đợi của nó, nó không thể đợi cậu ta thêm một giây nào
nữa.

Đôi chân nhỏ bé của nó đang không tự chủ mà bước đi, từng bước ngày một gấp gáp.

Nó cảm thấy lòng mình nao nao và hồi hộp, nó đang chờ đợi điều gì đây ? Một phép màu sao ?

Xuống đến sân trường, nó hướng về phía cổng chính thẳng tiến ^0^.

Đến rồi, cổng trường đã ngay trước mặt nó, nó cảm thấy không gian như tối thui và thời gian như chậm lại.

Phong…!!! Phong không có ở đó, không có một phép màu nào hết, vì phép màu chỉ có
trong những câu chuyện cổ tích và đây không phải một giấc mơ để nó có
thể tưởng tượng Phong đang đứng đợi mình.

Không phải cả thế giới sụp đổ ngay trước mặt nó nhưng nó thấy lòng mình trùng xuống, nó buồn quá ( huhu t/g cũng buồn lắm ).

Nó vừa rời đi được một lúc thì cậu ta và Thiên quay lại, đứng trước cửa lớp mặt cậu ta tối xầm :

– Cô ta đâu rồi ?

– Tao biết ngay mà, chắc là mò về trước rồi – Thiên cười toe toét mà
không hề biết rằng cậu vừa thêm dầu vào lửa, làm quả bom ” điên ” trong người cậu ta mau phát nổ ( bùm ) ^0^.

Khó chịu với lấy cái balô rồi bỏ đi luôn mặc tên Thiên gọi với chí chóe ở
phía sau, hôm nay nó dám không nghe lời cậu ta để chạy theo Phong, điều
này khiến cậu ta điên tiết. ” Cô được lắm !!! Vẫn chưa biết sợ sao ? Đối với cô, tôi không bao giờ cần nương tay “. ( chết cái Linh rồi * xẹt –
đầu đứt làm đôi * ).

– Linh Đan !!! Mày đúng là con ngốc, mày đã chờ đợi điều gì chứ, chờ đợi
Phong bỏ ra 40 phút để đợi mày sao ? Hoang tưởng, đúng… mình bị hoang
tưởng rồi, Ôi CHẮC MINH ĐIÊN MẤT !!! – nó hét ầm lên trong phòng, tự cảm thấy mình quá ngốc, may mà nó đã không hi vọng quá nhiều để rồi thất
vọng.

Xong rồi, điện thoại đã được sạc
xong, nó mở tin nhắn ra xem, quả là không có ai nhắn tin cho nó cả (
buồn ghê á @[email protected]!) và tin nhắn nó gửi cho Phong đã được gửi đi kèm dòng
chữ ” đã xem lúc 5:23 Pm “.

– Đúng rồi… Mình bảo với Phong vậy thì cậu ấy phải về trước chứ, mình còn muốn gì
nữa, mình điên thật rồi, điên thật rồi… Làm gì có cái thể loại kêu
người ta về trước mà vẫn muốn người ta đợi mình là sao chứ Á…Á…Á –
nó hét lên rồi vò rối tung đầu, suy nghĩ nhiều về chuyện này khiến nó
muốn nổ tung, thật là điên đầu, nó phải đi xả thôi, để nước làm nó tỉnh
táo.

Nhưng nó đâu biết rằng, Phong lúc đó đã muốn nhắn tin cho nó : ” Phong đã nói là Phong sẽ đợi ” nhưng tin
nhắn chưa kịp gửi thì điện thoại Phong reo lên, có người gọi, là mẹ của
phong.

– ” Alo… con nghe “


– ” Về nhà ! Mẹ có chuyện muốn nói “

– ” Con đang bận, mẹ nói luôn đi “

Không một chút ngần ngại hay lo sợ con trai mình bị tổn thương, bà nói luôn :

– ” Chuyện về Yến, mẹ cho nó chuyển trường rồi “

Phong sững người, như không tin vào điều mình vừa nghe, tại sao mẹ cậu lại có thể đối xử với cô Yến như vậy ? Cô Yến đâu có làm gì sai, tại sao mẹ
cậu lại bắt cô ấy chuyển trường chứ ? Tất cả là lỗi của cậu cơ mà, đáng
ra người bị chuyển trường phải là cậu chứ.

– ” Mẹ… mẹ sao lại làm vậy ? Là con… là lỗi tại con mà “

– ” Sai lầm lớn nhất của nó là đã quyến rũ con, nó phải bị trừng phạt,
thế thôi ” – nói rồi bà cúp máy, Phong dường như không thể chấp nhận
được sự thật này.

Cậu đã xin chuyển lớp, mong sao mẹ để yên cho cô Yến, thế mà mẹ vẫn không chịu buông tha bắt
cô ấy chuyển trường. Phong biết, cô Yến khó khăn lắm mới được vào dạy
học ở một trường chuyên và dạy lớp đứng đầu, thế mà giờ, cô lại phải
chuyển trường. Chắc chắn, với tính cách của mẹ thì cô Yến sẽ được điều
đi dạy ở ” miền núi ” hay ” hải đảo ” hay ” vùng sâu vùng xa ” gì đó.

Không suy nghĩ nhiều, Phong phóng xe về nhà luôn, vì cậu biết nếu cô yến
chuyển đi thì cô phải qua nhà cậu lấy vài món đồ, nhưng… cậu đã muộn.
Giá sách trên cùng trống trơn, cô đã rời đi với ít sách tiếng anh và vài món đồ lặt vặt.

Phong đã muốn mượn cô
mấy cuốn sách tiếng anh đó như một cái cớ để giữ chân cô, hoặc nếu cô
rời đi thì phải quay lại lấy và cậu sẽ có cơ hội níu giữ, nhưng giờ
chúng đã không còn trên giá sách của cậu nữa.

Cậu tự trách mình sao không về nhà sớm hơn, cậu đã mất đi cơ hội cuối cùng để giữ chân người con gái mình yêu.

Bất lực dựa người vào tường, Phong trượt dần và ngồi xuống sàn, tay ôm đầu. Đáng ra cậu nên tự học mà không cần thuê ” gia sư ” . Đáng ra cậu nên
dập tắt tình cảm ấy ngay từ khi nó mới bắt đầu, vì cậu biết, tình cảm ấy là vô nghĩa, là không đúng, nhưng cậu đã làm gì, cậu đã không dập tắt
nó mà lại để nó nhen nhóm trong con người cậu và đến một ngày ngọn lửa
ấy to dần rồi bùng cháy dữ dội khiến cậu không thể kiểm soát được.

Cậu cảm thấy mình thật vô dụng, chỉ biết bất lực nhìn người con gái mình
yêu xa dần, không thể bảo vệ, không thể che chở được cho cô ấy vì chính
tình yêu của cậu đã làm hại cô ấy.

Nỗi đau này quá lớn khiến cậu thật khó chấp nhận…

***

Sang năm học mới rồi, t/g sẽ tập trung vào việc học và viết truyện chỉ là
những khi rảnh rỗi thôi. Mà thời gian rảnh của t/g thì rất ít vì lịch
học chật kín rồi, ngay cả tối t/g cũng phải đi học thêm ở ngoài tới
khuya mới về vậy nên chắc t/g sẽ post truyện chậm lắm đấy !!! Mong các
độc giả thông cảm…

Nếu post truyện lâu quá t/g sẽ inbox riêng cho bạn Giang nhé! vì bạn ủng hộ cho truyện của t/g rất nhìu.

T/g sáng tác truyện này bên .com nhé, nếu có câu hỏi hay thắc mắc
gì về truyện thì all qua .com đặt câu hỏi, t/g sẽ giải đáp.
THÂN… (^—-^).


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.