Đọc truyện Cô Bạn Gái Nhỏ – Chương 11
Ngải Tiếu trước giờ chưa bao giờ add bạn ngoài đời thực vào QQ, bạn bè đời thực thường dùng Wechat. Hèn chi cô cảm thấy độ rung của điện thoại nó khác, thì ra là tin nhắn Wechat.
-Tô học tỷ: Còn nữa, poster buổi diễn thuyết của Giáo sư Ikeuchi cũng sẽ do trung tâm Nhật ngữ phụ trách, chủ nhật này gửi cho chị xem. Tài liệu cụ thể đã có, lát nữa chị gửi cho em.
– Ngải Tiếu: Được thôi học tỷ.
Tuy thất vọng, nhưng công việc thì vẫn phải hoàn thành, cô mở cái group bộ trưởng của trung tâm nhật ngữ mà cô hầu như chưa có phát ngôn qua trong đó, thông báo tin tức họp, rồi lại tìm bộ trưởng tuyên truyền trong đó, thông báo cậu ta chuẩn bị poster.
Các bộ trưởng mới bổ nhiệm rất kỳ vọng với công việc mới, chỉ tiếc là phó chủ tịch trong lòng bọn họ lại là người không có hứng thú với công việc, khai giảng đã lâu như vậy mà chưa từng mở cuộc họp nào. Khó khăn lắm mới có thông báo họp, 4 vị bộ trưởng gần như là trả lời cùng lúc “Nhận được”. Bộ trưởng tuyên truyền nhận được tin chat riêng thì càng phấn khích hơn nữa, gần như là chạy thẳng đi làm việc này.
Ngải Tiếu giờ mới phát hiện ra, đang suy nghĩ xem mình có nên truyền thụ ít kinh nghiệm cho đám cán bộ đàn em này không, nhưng suy đi nghĩ lại thì thấy công việc lúc trước của cô cũng chả có được kinh nghiệm gì.
Đám bộ trưởng chờ đợi bấy lâu nay, cuối cùng cũng gặp được phó chủ tịch, lập tức có người đề nghị: “Chị Tiếu Tiếu, em thấy bên trung tâm Anh ngữ đã bắt đầu hoạt động đọc sách buổi sáng rồi, bên chúng ta không cần làm hoạt động gì à?”
Trong lúc Ngải Tiếu suy nghĩ, Hoàng Tiểu Duyệt đã bưng gà rán giúp cô. Cô cười nói tiếng cám ơn, rồi chỉ vào điện thoại, nói là trung tâm có hoạt động. Đối phương xoa cái đầu nhỏ của cô, rồi quay người qua trò chuyện với hai bạn cùng phòng kia, không có quấy rầy cô nữa.
Cắn một miếng gà rán, Ngải Tiếu thở một hơi dài, dùng bàn tay sạch sẽ còn lại của mình đánh chữ: “Họp xong toàn hội thì chúng ta cũng mở cuộc họp bộ trưởng đi, bộ trưởng tuyên truyền có rảnh thì đi nói chuyện với mấy xã đoàn nhật ngữ trong trường về chuyện hợp tác hoạt động của lần này, hoạt động hợp tác của mỗi học kỳ có nắm rõ hết chưa?”
“Chị Tiếu Tiếu yên tâm đi.”
Ngải Tiếu lại cắn một miếng gà rán, có chút hiểu ra tại sao Tô học tỷ lại không cho cô gọi tiếng chủ tịch rồi. Đều là học sinh với nhau, mà đem thân phận ra nói chuyện thì cũng kỳ thiệt.
“Sau này kêu chị là học tỷ là được rồi, chị không có lớn hơn mọi người bao nhiêu đâu ^-^”
Cô đánh đại ra cái emo này, đột nhiên nhớ tới Nhạn nữ thần. Thật ra, cái emo này nhìn cũng thân thiết chứ bộ?
Phân công xong các đàn em, cô hai tay cầm cánh gà bắt đầu ăn.
Ăn xong cặp cánh gà thứ 3, Ngải Tiếu lặng lẽ lau tay dưới ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ của bạn cùng phòng, Hoàng Tiểu Duyệt bĩu môi: “Chậc chậc, cái này gọi là ỷ vào ăn hoài không mập nè, tớ ăn có một miếng gà rán mà phải tính xem chạy bộ bao lâu nữa.”
“Thôi bỏ đi, cậu kế hoạch xong có chạy qua không hả?” bạn cùng phòng lập tức bóc mẽ.
Hoàng Tiểu Duyệt miệng ngậm khoai tây chiên nói: “Ít ra tớ cũng có vạch ra kế hoạch chứ bộ!”
Hai người cậu một câu tớ một câu cắn nhau, Ngải Tiếu ở bên cạnh coi náo nhiệt, lâu lâu còn cười theo. Nhưng cười xong thì cô đột nhiên nghĩ đến chuyện, Nhạn nữ thần có khi nào cũng chê cô ăn nhiều không ta……
Hơn nữa, còn là ăn mấy thức ăn rác không dinh dưỡng nữa.
Cho đến buổi tối viết xong truyện, cái vấn đề này vẫn cứ quấy nhiễu cô. Lúc trước cô với nữ thần là người ở hai thế giới khác nhau, cô ấy là vầng trăng sáng trên trời được mọi người ngưỡng mộ, với không tới….. nhưng hiện giờ, bọn họ cũng đã có thể chào hỏi buổi sáng rồi.
Có lẽ, bọn họ cũng đã là bạn rồi?
Được làm bạn với người hoàn mỹ như vậy, Ngải Tiếu cũng hy vọng mình có thể trở nên tốt đẹp hơn, đây chắc là sức mạnh của thần tượng đó.
Được thôi, sau này ít ăn gà rán viết văn nhiều chút.
Hôm nay cô up thêm một chương nữa, và cũng viết một câu trả lời những độc giả quan tâm về quan hệ của cô với Nhạn nữ thần.
-Tác giả có lời muốn nói: Cám ơn mọi người quan tâm, tôi với Nhạn Đường không phải có mối quan hệ như mọi người nghĩ đâu, hy vọng mọi người yên tâm đọc truyện, đừng lan truyền tin đồn nữa ^-^
Uhm…… cô hình như càng ngày càng thích dùng cái emo khờ khạo này rồi.
Phát ngôn xong thì cô chuẩn bị đi tìm Tô học tỷ hỏi chuyện phiên dịch của tuần sau, nhưng nhìn thời gian thì đoán học tỷ chắc đang ở chung với Bạch học tỷ, cô tốt nhất là đừng nên quấy rầy.
Ngải Tiếu buồn chán mở danh sách bạn bè ra xem, đột nhiên hứng lên, lập cái group tên “ひかり”, rồi trịnh trọng kéo Nhạn Đường vào đây.
ひかり, Hikari, tiếng nhật nghĩa là ánh sáng, cũng là ánh sáng trong lòng cô.
Cô ngồi nhìn cái danh sách chỉ có một mình tên của Nhạn Đường, trong lòng nghĩ…… bây giờ mới 9h, đêm qua Nhạn nữ thần thức suốt đêm, ngủ bù nguyên ngày rồi, hôm nay cô ấy chắc không ngủ sớm đâu ha?
Hoặc là, cô có cần phải đi nhắc nhở nữ thần hôm nay đừng nên thức khuya đọc truyện nữa? Nhưng làm như vậy hình như hơi nhiều chuyện.
Khi mà Ngải Tiếu sắp nhìn xuyên thủng cái avatar đó, thì nó đột nhiên chớp nháy một cái, cô kích động lên, bất giác mím môi cười, sau đó vội vã nhấn mở nó ra.
-Nhạn Lai Thời: Vẫn còn rất buồn ngủ, hôm nay chị đi ngủ trước đây, chúc ngủ ngon.
Nữ……nữ thần cố ý tìm cô chỉ để nói tiếng chúc ngủ ngon?
Hai tay Ngải Tiếu ôm miệng lại, không thể nào che đậy được nụ cười nữa. Buổi sáng cô vô duyên vô cớ nói tiếng chào buổi sáng với nữ thần, cho nên đây cũng được tính là có qua có lại?
Trong lòng cô đột nhiên thấy rất ngọt ngào, xoa xoa mặt mình rồi đánh chữ.
-Trú Trú: Chúc ngủ ngon &///&