Cô Bạn Gái Cùng Nhà [Tfboys]

Chương 12: Kì Phùng Địch Thủ


Đọc truyện Cô Bạn Gái Cùng Nhà [Tfboys] – Chương 12: Kì Phùng Địch Thủ

Quỳnh Dao bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ một số lạ, cô mở ra đọc, hơi sửng sốt một chút rồi quay sang nói với TF:
– Tớ có việc, phải đi một lát! Các cậu tự về nhé, cẩn thận đấy! Xong, vội vã chạy đi, điều này làm TF nghi ngờ, hơn nữa để Quỳnh Dao đi một mình bọn họ không an tâm nên quyết định lén lút theo sau…
Quỳnh Dao dừng lại một chút khi nhìn thấy người con trai đang quay lưng đứng ở phía xa, cuối cùng quyết định đi đến, hai người nói chuyện một hồi, người con trai kéo tay Quỳnh Dao nhưng cô phản kháng lại, hai người cãi cọ kịch liệt. Sau cùng Quỳnh Dao bỏ đi, người con trai đứng lặng một lúc rồi tiến nhanh đến đánh một cái thật mạnh vào gáy Quỳnh Dao làm cô ngất xỉu. TF bàng hoàng, tính xông ra nhưng bỗng nhiên cứng người khi nhìn thấy mặt người con trai đó, là Vương Hân Dật, nổi tiếng là một diễn viên tài năng ở Đài Loan nhưng sau đó sa ngã tù tội, băng đảng…Sinh năm 1995, hơn Quỳnh Dao 5 tuổi, nghe nói mới ra tù gần đây, nhưng tại sao?
Vương Hân Dật nhíu mày rồi bế Quỳnh Dao đi, mỉm cười một cái cực kì nhẹ nhàng, tiến về phía chiếc ô tô đỗ gần đó. Tuấn Khải quay sang thì chẳng thấy Thiên Tỉ đâu, mọi người lại ráo riết tìm Thiên Tỉ…
Vương Hân Dật
Mọi người tìm thấy Thiên Tỉ đứng cách đó không xa, đang nói chuyện đt với vẻ mặt đầy lo lắng, Vương Nguyên chạy lại đúng lúc Thiên Tỉ vừa cúp máy, liền thông báo:
– Tiểu Tỉ, Dao tỷ…- Tớ biết! Thiên Tỉ trả lời
– Tớ vừa gọi điện cho Triệu Từ, cậu ấy nói cậu ta biết Vương Hân Dật và sẽ sang Trung Quốc ngay, bảo chúng ta không được tiết lộ việc Dao tỷ bị bắt cóc, hãy bảo mọi người là Dao tỷ vừa gặp Triệu Từ và đang đến chỗ anh trai vài hôm. Cậu ta sẽ gọi cho Tiểu Mã ca trước…
Mọi người trầm trồ thán phục Thiên Tỉ, xử lý cũng nhanh không kém Dao tỷ…Sáng hôm sau Triệu Từ bí mật tới và nói sẽ đưa TFBoys đi chơi một chuyến, dặn Tiểu Mã ca và mọi người không lo lắng, Chí Hoành và Tử Dật phải ở nhà còn Hạ Mỹ Kỳ thì nghiễm nhiên không biết chuyện, hơn nữa Hạ Mỹ Kỳ cũng là big fan của Lucifer, trong phòng còn có rất nhiều poster, chữ ký,…của Lucifer.
– Triệu Từ, cậu biết Dao tỷ ở đâu không? Tuấn Khải hỏi
– Dao nhi đang ở một khu nhà thuộc quản lý của nhóm Vương Hân Dật! Triệu Từ đáp
Thiên Tỉ nhíu mày hỏi:
– Tại sao anh ta lại bắt Dao tỷ?
– Thật ra cậu ta là bạn của tớ và là người yêu cũ của Dao nhi, con bé luôn muốn quên cậu ta đi. Chúng nó từng rất yêu nhau nhưng một lần Dao bắt gặp nó đang ở trên giường với một cô diễn viên hơn 7t. Các cậu cũng lớn rồi nên chắc cũng hiểu mấy chuyện nam nữ như vậy, cứ tưởng hai đứa yêu nhau trong sáng lắm nhưng thằng đó đúng là khốn nạn, nó níu kéo Dao nhi nhưng con bé kiên quyết rời bỏ nó. Vì vậy những thằng đến sau cũng vì Vương Hân Dật mà trở thành mối tình nhạt toẹt,…Con bé từng sống một khoảng thời gian tùy tiện bên ngoài…
– Sống tùy tiện? Là ăn chơi giao du đó sao? Vương Nguyên thắc mắc

– Trông cậu thế mà cũng hiểu biết nhỉ, không phải chỉ mình con bé mà là chúng tớ, sau khi con bé chia tay Vương Hân Dật, bọn tớ tiếp tục trở lại với giới giải trí…Triệu Từ cười mỉm
– Vậy Dao tỷ đã từng ngủ với Vương Hân Dật…Thiên Tỉ ngập ngừng
Triệu Từ nhận ra ngay, lắc đầu đáp lại:
– Không có đâu, con bé không phải đứa hư hỏng. Nếu muốn biết chính xác, thì cậu thử đi! :))) *mặt gian*
Thiên Tỉ: ngượng…
_ Khu nhà của Vương Hân Dật _
Quỳnh Dao bị trói tay chân, cô lờ mờ mở mắt mắt ra, hơi nhíu mày vì ánh sáng đèn điện đột ngột. Vài giây sau, cô sực nhớ ra mình bị Vương Hân Dật đánh ngất liền nhổm dậy, xung quanh là một đám con trai chừng 17,18 đến hơn 20 ngồi xung quanh nói chuyện…
– Mấy người là ai?
Đám con trai quay lại nhìn Quỳnh Dao không đáp, Vương Hân Dật đi từ ngoài vào, bảo đám người ra ngoài hết. Quỳnh Dao giận dữ nhìn Vương Hân Dật, cậu ta nhếch miệng thích thú. Đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc vương trên mặt cô sang một bên rồi đáp:
– Lâu như vậy rồi, em ngày càng đẹp hơn đấy…
– Thả tôi ra, anh thật không biết vô liêm sỉ. Tại sao lại bắt tôi? Quỳnh Dao nói lớn
Vương Hân Dật nhăn mặt, mạnh bạo ôm chặt cô vào lòng, trả lời:
– Anh vẫn còn yêu em, tại sao ngày trước em bỏ anh? Vì anh vào tù hả?
Quỳnh Dao nhếch miệng khinh bỉ, nét mặt xen lẫn sự buồn rầu lẫn tức giận, giọng đầy oán hận:

– Ngày trước anh yêu tôi, quan hệ giữa chúng ta rất tốt đẹp, tôi chưa hề làm gì có lỗi với anh. Thế mà anh lại lên giường với một cô gái khác, đã vậy còn hơn anh gần chục tuổi. Anh có biết xấu hổ không? Rõ ràng anh không yêu tôi vậy sao cứ giữ tôi bên mình? Sao không bảo tôi buông tha cho anh…!?
– Đó là do cô ta câu dẫn anh, anh chỉ yêu mình em thôi!
– Hừ, những người yêu tôi thì có nhiều lắm, không chỉ mình anh đâu. Cô ta câu dẫn anh? Anh nói như vậy không thấy xấu hổ à? Nếu anh không gật đầu thì cô ta có thể câu dẫn anh không?
Vương Hân Dật đẩy nhẹ cô ra, hai tay vẫn giữ chặt hai bên vai cô, khuôn mặt đầy hối lỗi:
– Anh biết, do anh sai, nhưng cô ta chỉ là qua đường thôi, lúc ở trong tù anh luôn nghĩ đến em…
– Hân Dật, thả tôi ra đi, chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Thú thật trước đây tôi rất yêu anh, nhưng bây giờ có người tôi yêu còn hơn cả sinh mạng của tôi…Quỳnh Dao trầm mặc
Vương Hân Dật nghe xong liền vô cùng ghen tức, nói lớn:
– Em là của anh, bây giờ anh sẽ biến em là của anh…
Nói xong, Vương Hân Dật đưa tay xé chiếc áo khoác mỏng của cô làm Quỳnh Dao vô cùng sợ hãi. Hắn chẳng lẽ định giở trò đồi bại với cô? Cô tuy mạnh thật nhưng bị còng tay chân bằng xích sắt như vậy thì cũng chịu…
– Hân Dật, đừng động vào tôi, anh có bị điên không!? Quỳnh Dao la lớn
– Em không còn yêu anh nữa…Vương Hân Dật cay đắng đáp
– Nếu năm xưa anh không phản bội tôi, không để thứ nhục dục nham nhở kia lấn át thì có lẽ bây giờ chúng ta vẫn yêu nhau say đắm. Anh có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp nhưng sinh ra với tài năng diễn xuất từ nhỏ và ngoại hình đẹp làm anh rất có lợi thế…Chính anh tự hủy hoại bản thân anh thôi, đừng trách ai cả. Trên đời còn có khối người con gái thật lòng yêu anh, sẽ ở bên anh sau này nhưng tuyệt đối không phải tôi…
Vương Hân Dật yêu Quỳnh Dao lâu như vậy, bản tính của cô cậu hiểu rất rõ, luôn nhất quán không thay đổi từ bé tới lớn.

Cùng lúc này, Triệu Từ và TFBoys xông vào, đám đàn em của Vương Hân Dật đã bị Triệu Từ và Thiên Tỉ đánh bại hết…Vương Hân Dật cuối cùng thuận theo ý trời, tự nguyện thả Quỳnh Dao đi…Từ đó hai người không liên lạc nữa…
Triệu Từ đưa Quỳnh Dao lên xe, cô ngồi giữa TFBoys, được cả nhóm chăm sóc rất chu đáo. May mắn là cô chỉ bị xây xước nhẹ, Thiên Tỉ không hiểu sao, bản thân ban nãy lại khẩn trương như vậy…Tuấn Khải khi vừa nhìn thấy Quỳnh Dao vẫn an toàn thì nhẹ nhàng thở phào một cái còn Vương Nguyên vẫn chưa hết xót xa mấy vết thương nhẹ của Quỳnh Dao…
Hai người họ khi nãy thấy bản thân không làm được gì, chỉ chờ Triệu Từ và Thiên Tỉ ra tay thì cảm thấy rất bứt rứt, đã hứa với lòng là sẽ bảo vệ người con gái này…Vậy mà lại không làm được gì…
Triệu Từ đưa Quỳnh Dao đi bác sĩ trước rồi mới trở về, mọi người nhìn Quỳnh Dao thương tích đầy mình thì vô cùng lo lắng (nói quá rồi). Riêng Hạ Mỹ thì vui ra mặt, nhưng sau khi nhìn cảnh TF và mọi người thậm chí là quản lý của Hạ Mỹ Kỳ kè kè chăm sóc Quỳnh Dao thì cô ta không vui nổi.
Tối đến Quỳnh Dao lén ra ngoài dạo biển, Tuấn Khải đến tìm không thấy liền hoảng hốt đi tìm thì phát hiện cô đang ngồi trên bãi cát, hai tay ôm đầu gối, mắt hướng về phía xa xăm ngoài biển…
Tuấn Khải chậm rãi tiến đến rồi ngồi xuống bên cạnh, nói:
– Tối nay mát thật nhỉ!?
Quỳnh Dao không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Lông mung một hồi cuối cùng cậu đã không nhịn được mà thốt lên:
– Thật ra…anh có một cái chìa khóa, luôn giữ bên mình từ khi còn bé…
Lúc này Quỳnh Dao mới phản ứng lại, quay vụt ra nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.
– Thật ra tối đó anh đã nghe lén em và bác gái nói chuyện…
– Liệu có phải anh không!? Quỳnh Dao đáp, bắt đầu xúc động
Tuấn Khải lắc đầu trả lời:
– Anh không biết, anh đã luôn giữ nó bên mình nhưng chưa dám nói với em…Thật ra…
Cậu ậm ừ, mặt hơi đỏ. Quỳnh Dao sốt ruột hỏi:
– Thật ra gì?

– Anh…anh đã thích em từ lâu lắm rồi…Tuấn Khải bình tĩnh đáp
Quỳnh Dao cứng người, người con trai mà hàng triệu cô gái thầm thương trộm nhớ đến chết đi sống lại lại đi tỏ tình với cô?
– Anh nói gì thế? Anh đùa phải không?
Tuấn Khải nhìn vào mắt cô, khuôn mặt đầy cảm xúc, lúc này Quỳnh Dao mới biết nó là sự thật…
Tuấn Khải trở về giữa đường lại gặp Vương Nguyên, Quỳnh Dao nói cậu về trước và cô cũng chưa trả lời. Cô nói cần phải suy nghĩ lại vì hiện giờ đối với cô, cậu chỉ là một người anh, người bạn mà thôi…
Vương Nguyên đứng chặn Tuấn Khải, khuôn mặt cũng không vui lắm…
– Tiểu Nguyên, sao em lại ra đây?
– Em đã nghe hết mọi chuyện giữa anh và Dao tỷ ở bờ biển rồi…
Lần này đến lượt Tuấn Khải sững người, trợn mắt bàng hoàng nhìn Vương Nguyên.
– Em sẽ nói thẳng và không che giấu gì hết, em thích Quỳnh Dao (oa, đổi cách xưng hô rồi) à không, yêu…cậu ấy. Cảm xúc của em rất mạnh liệt, em có cảm giác rằng mình sẽ không thể sống thiếu cậu ấy. Em không muốn chúng ta xa cách nhau mà muốn cạnh tranh công bằng…Vương Nguyên nói
Tuấn Khải trầm mặc một hồi rồi mỉm cười:
– Được, chúng ta là huynh đệ mà! Chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng, cho dù cuối cùng Quỳnh Dao chọn ai thì chúng ta vẫn là anh em tốt và người còn lại phải chúc được không?
Vương Nguyên cũng nhất trí gật đầu. Tuấn Khải hỏi tiếp:
– Em cũng có chìa khóa sao?
– Ukm, em cũng có một cái, giữ từ bé tới bây giờ…Vương Nguyên lôi từ trong túi ra chiếc chìa khóa của mình…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.