Đọc truyện CÔ ẤY LÀM LOẠN, VÌ TÔI CHO PHÉP! – Chương 37: Tin Shock
– Mặc kệ thế nào. Cô ấy là vợ anh… Cô ấy làm gì cũng đúng!
Nói xong, Vũ Dạ Triệt nắm tay Nhược Uyển đi về phòng. Bỏ lại bốn người kia trố mắt nhìn. Nội tâm của bốn người ra sức gào thét hai từ “BẤT CÔNG!”
Chiều tối, Nhược Uyển vì đi nhiều nên có chút mệt vì vậy cô đã ngủ một giấc đến tận sáu giờ chiều. Còn Vũ Dạ Triệt, anh không ngủ, anh chỉ ngồi bên cạnh để xử lí công việc. Anh làm việc nhẹ nhàng hết sức có thể, vì anh không muốn đánh thức cô
Đến sáu giờ mười lăm thì hai anh chị bước xuống, phía dưới… Vũ Dương và Lâm Âm đang ôm điện thoại nhắn tin gì gì đó trông rất vui. Còn Mộ Sa và Tân Yết thì đang cùng nhau chơi game, trong rất hạnh phúc nha
Khi Vũ Dạ Triệt và Nhược Uyển bước xuống thì quản gia mới dọn thức ăn lên, khi thấy quản gia dọn thức ăn lên thì Vũ Dương mới dừng việc nhắn tin với các cô em xinh đẹp lại, và ngước nhìn. Cậu ta nhìn một màn show ân ái của anh và cô liền bĩu môi
– Anh hai, anh còn tâm trạng ở đó mà show ân ái sao?
– Sao lại không?
Vũ Dương kéo hai người họ ngồi vào bàn ăn, một tay điều chỉnh lại laptop. Một tay kia định bóc thức ăn bỏ vào mồm thì bị Lâm Âm đánh một cái
– Rửa tay!
– Xí!
Vũ Dương hất mặt rồi lại trề môi. Sau đó, cậu ta vào một trang báo. Trên đó còn có nhiều tin hot. Ví dụ như
“Tiểu thư Phí Hân Hân nhờ sự sủng ái của Trang Lão Gia mà đưa một chân vào giới nghệ sĩ”
“Phí Hân Hân có qua lại với Vũ thiếu của Vũ gia, nên được sủng ái. Vừa vào công ti đã có một vai diễn”
“Phí Hân Hân muốn mượn chân của Trang ảnh hậu để tâng bản thân lên”
Và tin cuối cùng mới khiến mọi người ngạc nhiên!
“VŨ LÃO GIA – VŨ XƯƠNG, CÓ TƯ TÌNH VỚI NHỊ THIẾU PHU NHÂN CỦA TRANG GIA – NINH TIẾU”
– GÌ CHỨ?
Cả Nhược Uyển và Lâm Âm kinh ngạc. Cái gì mà mợ út của cô lại có tư tình với Vũ lão gia cơ chứ? Người ngạc nhiên nhất có lẽ là Lâm Âm… Tuy cha của Lâm Âm hiện nay sống không bằng chết. Nhưng mà… Nhưng mẹ của cô chắc chắn không làm chuyện đồi bại như vậy… Nếu như…. Nếu như tờ báo này rơi vào tay ông nội thì…. Thì…
– Em phải về Ân Thành! Mẹ em… Mẹ em…. Em sợ…
– Tiểu Âm, em bình tĩnh một chút. Em gọi cho mợ đi.
Lâm Âm gật đầu một cái, rồi gọi điện cho Ninh Tiếu. Nhưng Lâm Âm gọi gần 20 cuộc cũng chẳng có ai bắt máy. Tâm can của Lâm Âm càng ngày càng lo lắng
– Không được rồi. Em… Em phải về Ân Thành… Mẹ em không thể chịu nổi hành hạ của ông nội và bà Trang Sương Mi đâu…. Chị Uyển… Em phải đi….
– Được…. Chị đi cùng em….
– Không cần đâu chị Uyển. Chị đang mang thai, đi như vậy có chút không tiện. Chị cứ để em đi.
Nhược Uyển định nói thêm gì đó, nhưng Vũ Dạ Triệt đã ra hiệu lắc đầu. Một lúc sau, anh nói
– Vũ Dương, việc này có liên quan đến thanh danh của Vũ gia. Em đi cùng đi.
– HẢ?.
– Anh nói em đi cùng cô ấy. Có gì thì gọi anh.
Vũ Dương định hú ớ gì đó nhưng đã bị ánh mắt giết người diệt khẩu của Vũ Dạ Triệt làm cho im mồm. Số cậu khổ quá mà, suốt ngày cứ bị sai như nô. Cậu ta không cam tâm… Nhưng mà vẫn phải ngoan ngoãn gật đầu…. Huhu… Còn đâu là hình tượng cao ngạo của Vũ tam thiếu nữa đây
Nhược Uyển nhìn sắc mặt mếu máo của Vũ Dương mà không nhịn được cười. Cô nghĩ chắc hẳn bây giờ Vũ Dương đang gào thét một cách đầy phẫn nộ. Sau đó, cô liền nói nhỏ vào tai của Vũ Dạ Triệt
– Đợi khi nào Tiểu Uyển quay xong phim. Việc của Vũ gia và Vũ Thị ổn định… Anh sẽ cho em nghỉ dưỡng một thời gian.
– Ba tháng?
– Một
– Hai tháng nhá?….
– Nửa tháng.
– Không!!! Không! Một tháng thì một tháng
Vũ Dương nhanh chóng đồng ý. Thôi kệ có nghỉ là được rồi. Đến lúc đó, cậu ta sẽ tha hồ đi chơi cùng các cô gái xinh đẹp, chân dài… Da trắng… Mắt to… Mũi cao…. Aaaaa… Nghĩ đến thôi đã phấn khích
Nhưng mà….
Muốn đến lúc đó cậu vẫn còn một khoảng thời gian ròng rã phía trước. Nhưng không sao, Vũ Dương này là ai chứ… Là tam thiếu của Vũ Gia, có gì mà không làm được
Nhược Uyển thật sự không tài nào hiểu nổi người nam nhân này. Lúc nảy vừa mới mếu máo, ủy khuất… Rồi nhanh chóng chuyển sang phấn khích… Bây giờ lại đến khuôn mặt quyết tâm, trạng thái tâm sinh lý của tên này cũng thay đổi nhanh quá đi.
– Tiểu Âm, em đừng lo. Cho dù ông ta tức giận đến đâu cũng không dám làm hại mợ đâu. Em nên nhớ, trong nhà vẫn còn bà nội.
– Chị Uyển… Em thật sự… Rất sợ… Trang Sương Mi và Phí Hân Hân chắc chắn sẽ làm khó dễ mẹ em.
– Tiểu Âm, đừng lo…. Bà nội sẽ không để Trang Sương Mi tự do ngang ngược đâu, em tin chị đi.
Lâm Âm gật đầu, nhưng trong lòng cô vẫn có chút không thoải mái. Tuy Lâm Âm biết, Trang Sương Mi sẽ không làm gì tổn hại đến thân thể của mẹ mình… Nhưng bà ta có cái miệng rất ác, có thể… Bà ta đã nhục mạ mẹ cô… Làm mẹ cô đau lòng… Lâm Âm không muốn nhìn Ninh Tiếu đau lòng….
[…………………………]
Sáng hôm sau, Vũ Dương cùng Lâm Âm ra sân bay để đến Ân Thành. Trước khi đi, Nhược Uyển còn dặn dò
– Tiểu Âm, Tam thiếu… Nếu như Trang Sương Mi làm loạn, hai người cứ bảo với bà ta một câu.
Dừng một chút, Nhược Uyển lại nói tiếp
– Nếu bà làm loạn. Thì con gái của bà… Nhược Uyển này sẽ chăm sóc…. Đến “LOẠN”!
[……………………..CÒN…………………]