Cô Ấy Là Phu Nhân Chủ Tịch

Chương 30: /cô ấy là vợ của lãnh đắc phong tôi/"


Đọc truyện Cô Ấy Là Phu Nhân Chủ Tịch – Chương 30: /cô ấy là vợ của lãnh đắc phong tôi/”

Chuyện bị anh hôn đến mặt đỏ bừng đã trôi qua được 23 giờ,hiện tại Quỳnh đang được anh đưa đi học,cô vẫn còn đang học bài,ấy vậy mà anh lại ngâm nga hát làm cô ức chế quát to:

-“Não anh có vấn đề à,thích hát thì ra chỗ khác mà hát,anh không thấy tôi đang học bài à,đồ điên”

Lúc hét xong là lúc cô cần lấy lại calo,volum của cô quá lớn,trọi với volum 30/30 ở loa nhỏ nhỏ của anh.

-“Em lại lên cơn gì thế?”

Anh nheo mắt nhìn cô tỏ vẻ không hài lòng cho lắm.

-“Anh mới là người lên cơn,anh không thấy tôi đang học hả?,tại anh mà hôm qua tôi không học bài được đấy”

Cô lườm anh tức giận quát lại.

-“Đấy là việc của em,anh đâu bắt em không biết suy nghĩ,tại IQ của em chưa phát triển thôi”

Anh lạnh lùng rít lên.Quỳnh nhất thời cứng họng không nói được gì,anh……anh vậy mà dám nói IQ của cô chưa phát triển.Thấy cô im lặng anh đắc ý,tiếp tục lại xe đến trường.

Trường cô học vẫn như ngày thường,học sinh đi lại xôn xao nói chuyện,hết bàn chuyện này đến chuyện kia.

Chiếc xe mạ bạc BWN đi vào trường làm học sinh nhất thời đơ tại chỗ.


Cô nhảy xe khỏi xe đi lên lớp không thèm ngoảnh lại nhìn khuôn mặt đen xì của anh.

Học sinh trong trường thấy du học sinh như cô đi xuống từ chiếc xe sang trọng đó lại nghĩ cô được bao nuôi nên càng xa lánh cô hơn.

Cô khẽ nhếch môi cười nhạt.

45 phút trôi qua với sự soi mói,nói xấu sau lưng của trường Royrall đối với Quỳnh.

Quỳnh đi vệ sinh,hôm nay cô bạn của cô bị ốm nên cô phải đi một mình.

Một đám nữ chặn ở cửa nhà vệ sinh nữ không cho cô đi vào.

-“Ê,cô bạn này có phải người nhảy xuống từ xe mạ bạc BWN có đúng hai chiếc trên thế giới không?”

Một đứa trong đàn nói,đối với nhiều người là chêu đùa,nhưng lọt vào tai cô lại là một sự khinh bỉ nặng nề

-“Tưởng cao quý gì lắm,hóa ra chỉ được ai đó giàu có bao nuôi thôi”

Đứa đứng đầu nói bằng tiếng Việt với sự khinh thường không hề nhẹ.

-“Liên quan đến kinh tế gia đình mấy người à,làm ơn tránh đường giùm”


Cô trưng mặt lạnh lùng ra đối mặt.Đứa đứng ở cuối rút dao ra lia sượt qua cổ cô,trúng mái tóc dài xù xòa của cô làm nó cụt thẳng hàng rơi xuống đất,gần vai bị cứa trúng nên có chút đau.

-“Ồ hố,xin lỗi nha,tại tôi không cố ý,chỉ muốn dọa thôi nhưng ai dè lại thành vậy”

Đứa mới lia dao xong chậc lưỡi làm cả đám cười.

Họ cũng không gây sự gì nhiều liền bỏ đi.

Cô đi vào nhà vệ sinh tỉa lại tóc mình thành ngang vai,lấy giấy thấm khô vết thương,máu loang lổ làm ướt một mảnh áo sơmi trắng.

Lên lớp cô đeo balo đi về,ra cổng liền thấy xe của Lãnh Đắc Phong đậu ở đó,nhưng người thì không thấy đâu,cô chuk vào xe đợi sẵn.

Một lát sau anh đi ra với vẻ mặt lạnh lùng cực độ,theo sau là mấy cô gái lúc nãy gây sự với cô,mặt mấy cô ả đã tái đi vì sợ.Anh…..bộ là ma hay sao?.Cô tự hỏi bản thân,mới có 20 phút trước họ gây sự với cô,mà hiện tại anh đã biết.

-“Em xuống xe cho anh”

Anh lạnh lùng kéo cô ra khỏi xe,đụng trúng vết thương,cô nhăn mày vì đau,một lúc sah ổn định lại mới xuống xe cùng anh.

Anh lạnh lùng liếc họ,bên cạnh là cận vệ của anh.

-“Jee,làm ơn nói người đàn ông này tha cho chúng tôi đi”

Một cô gái trong số đó lên tiếng,cô không đáp.

-“Nên nhớ,Cô ấy là vợ của Lãnh Đắc Phong tôi,động đến cô ấy là động đến tôi,mà đã động đến tôi thì chỉ có chết”

Anh lanhn lùng gầm lên rồi búng tay một cái,lập tức sáu người con gái bị đưa đi,cả trường hoàng hồn.Không ngờ cô gái bị họ khinh thường xuyên lại là “Phu Nhân Lãnh”…..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.