Đọc truyện Cô Ấy Là Phu Nhân Chủ Tịch – Chương 27: Bẫy (phọt phẹt)
Nghe nói ở gần chỗ Quỳnh đang ở mở một chi nhánh tuyển sinh viên làm thêm nên Quỳnh và Silaybell quyết định đi phỏng vấn một chuyến,cả hai đi mua hồ sơ xin việc rồi đến chi nhánh P&Q,đứng trước tòa nhà cao vút này khiến Quỳnh và Silaybell ngỡ ngàng
-Cái này mà gọi là chi nhánh sao,thật là điên_Silaybell thán một câu rồi chậc lưỡi,thấy biển P&Q to đùng giữa 20 tầng nhà cao ốc to tướng này khiến cô nhớ hắn,chắc hắn đang vui vẻ bên cô ả Nhã Kiều kia,và hắn sẽ không nhớ đến cô đâu,khẽ nhếch miệng rồi cùng Sylaybell vào xếp hàng phỏng vấn,mà cô đây biết,hắn đang đứng trên sân thượng suy nghĩ,nhớ nhung cô,
-À em,em để hồ sơ đây lát chủ tịch phỏng vấn_Chị thư kí thấy tên Hoàng Hà Hạnh Quỳnh lại nhớ đến lời của Minh Ca”Có hồ sơ tên Hoàng Hà Hạnh Quỳnh thì nói đích thân chủ tịch phỏng vấn” nên cô gọi lại,nhờ một chị nhân viên khác đưa Quỳnh qua phòng chờ,ở ngoài biết bao người suýt xoa,ghen tị thay vì Quỳmh được chính chủ tịch bí ẩn phỏng vấn,”chắc hẳn cô ấy là người đặc biệt”,câu này trong miệng ai cũng có,chính cô cũng phải ngạc nhiên,hàng nghìn người mà mỗi cô được chính chủ tịch phỏng vấn.
-Chủ tịch,đã thấy tên Hoàng Hà Hạnh Quỳnh,người đó đang đợi ở phòng chờ_Minh Ca gọi qua bluetooh cho hắn,nghe vậy hắn khẽ cười rồi đi xuống phòng chủ tịch,đây là lần đầu tiên sau 3 tháng hắn cười ngoài ánh sáng,còn cô,cô chọn vị trí thư kí
chủ tịch mới đau chứ
-Hoàng Hà Hạnh Quỳnh_Minh Ca cầm hồ sơ gọi Quỳnh vào phỏng vấn,cô run lên bần bật,chân tay luống cuống lên,chân run lẩy bẩy đi từng bước khó nhọc vào phòng,mới đầu không cảm thấy hồi hộp mấy,đến khi nghe thấy tên rồi mới vậy.
“Cạnh”
Cô nặng nề mở cửa đi vào,có mỗi hai người đàn ông ngồi bên trong”Không phải chứ,hay đi nhầm phòng?”
-Mời ngồi_Minh Ca kéo ghế hộ cô,người đnaf ông là chủ tịch đó vẫn quay lưng lại”Khoan,bóng lưng này…,không phải chứ???”cô nhìn bóng lưng người ấy có giống hắn,lắc nhẹ đầu rồi nhìn Minh Ca,thư kí kiêm cận vệ của hắn,Minh Ca lủi ra ngoài,trong phòng còn mỗi hai người,cô cảm thấy nó lạnh lẽo mặc dù đã khoác thêm cái áo gió bên ngoài
-Sau ba tháng,em vẫn vậy_Thanh âm lồm cồm pha lạnh lẽo của vị chủ tịch thần bí vang lên làm cô giật mình
-P…phong_Cô ấp úng không tin vào mắt mình,khônv ngờ hắn lại là vị chủ tịch bí ẩn đó,không ngờ cô bị mắc cạm bẫy của của hắn,mục đích gì đây???,….hàng vạn câu hỏi trong đầu cô,cứ lởn vởn như vậy khiến cô đau đầu nhức óc
-Ngạc nhiên lắm sao?_Anh khẽ cười,cô không biết nụ cười ấy biểu thị cái gì nữa,phải chăng là đang khinh bỉ cô.
-Sao anh phải làm vậy chứ hả?_Cô hét ầm lên,cũng may là phòng cách âm,nếu không Minh Ca và đám vệ sĩ chẳng chayn vào rồi
-Không có gì,chỉ là…..Muốn nhốt em bên cạnh tôi thôi_Anh cười gian tà,lại ôm cô thật chặt”Em mắc bẫy của tôi rồi,em sẽ không chạy được nữa đâu”…..