Đọc truyện Cô Ấy Là Để Sủng Phần 2 FULL – Chương 7
” Anh…anh nói cái gì tào lao vậy…”
Dạ Nhi Nhi nhìn anh, cả mặt đều nóng bừng lên.
” Anh nói không đúng sao? Anh còn từng tắm cho em đó.” Đông Tâm thẳng thắng bảo.
Dạ Nhi Nhi đỏ ửng cả mặt lên, đầu dường như muốn bốc khói.
” Bộ…em định kết hôn với người khác sao?.”
” Trong khi những gì anh cần thấy…anh đều thấy hết trên người em rồi.” Đông Tâm thủ thỉ.
” Lúc em dậy thì, anh cũng là người mua cho em áo ngực đấy.”
” Bây giờ thì đầy đặn quá rồi.”
Đông Tâm bảo.
Dạ Nhi Nhi bị những lời anh nói làm cho ngượng ngùng.
Anh…anh làm sao vậy chứ?
Tự dưng hôm nay lại nói những chuyện đáng xấu hổ này.
Cô muốn trốn tránh Đông Tâm, thế nhưng anh không cho phép.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, bảo:” Nhi, chúng ta đến lúc nên yêu đương rồi.”
” Làm bạn gái anh nhé?.”
Đông Tâm mạnh dạng mở lời.
Thật ra anh luôn ám chỉ cho cô qua hành động của mình.
Nhưng Dạ Nhi Nhi cũng là con gái, ai cũng muốn có cảm giác an toàn, một mối quan hệ rõ ràng.
Anh cũng nghĩ đến chuyện làm rõ này lâu rồi, nhưng đều chưa có cơ hội.
Cả hai cũng ở cạnh nhau lâu vậy, cứ để như vậy cũng chỉ là lãng phí thời gian.
Thanh xuân, tuổi trẻ đều có hạn.
Dạ Kỷ Thành đã giúp anh đi lên một bước, anh cũng phải nhân cơ hội đấy làm bàn đạp nhảy cao lên đỉnh cao chứ?
” Nhi, em đồng ý không?.” Đông Tâm ôn nhu hỏi, anh nới lỏng tay cô ra.
Dạ Nhi Nhi có chút đơ đơ ra, thấy tay mình đã cử động được, cô liền rút tay lên, ôm lấy cổ Đông Tâm kéo anh xuống.
Cô nhắm tịt hai mắt, mạnh dạng khóa môi Đông Tâm lại.
Cô…cô…
Lần đầu cô học cách chủ động mạnh bạo như thế này!
Đông Tâm cũng có chút bất ngờ, không nghĩ cô gái nhút nhát của mình hôm nay lại chủ động như thế.
Anh liền đưa tay lên giữ gáy cô, ăn ý phối hợp nhịp nhàng.
” Em…em đồng ý…”
Dạ Nhi Nhi buông môi của Đông Tâm ra, cô nhìn anh bảo, cả trán đều đổ đầy mồ hôi.
Đông Tâm nhận được câu trả lời liền rất vui vẻ, giữ chặt gáy cô lần nữa, chiếm trọn đôi môi của Dạ Nhi Nhi.
Lần này…anh phải chủ động lại chứ?
…
Dạ Kỷ Thành nhìn thấy Dạ Nhi Nhi và Đông Tâm cùng đi xuống.
Cậu mỉm cười đầy ẩn ý.
Đông Tâm anh không phải đồ ngốc, dĩ nhiên lúc nãy hiểu cậu cố ý nói như vậy để làm gì.
Xem ra, lần này chị hai phải lên xe hoa rồi.
Dạ Kỷ Thành này phải có cháu để bồng rồi nhỉ?
Cậu chưa nghĩ đến việc yêu đương, chưa nghĩ đến sẽ kết hôn sinh con, nên ngày ngày đợi đợi chị gái mình, để còn có cháu bồng bế mà làm quen trước.
Dạ Nhi Nhi có chút ngại ngùng chuyện lúc nãy, Đông Tâm đầy âm thầm nắm lấy tay cô.
” Chị…chị và anh ấy ra ngoài…”
Dạ Nhi Nhi lên tiếng.
” Chị và anh đi thong thả, hôm nay ba mẹ cũng không về sớm đâu.” Dạ Kỷ Thành bảo.
” Ba và mẹ đi đâu?.”
Nhắc mới nhớ, từ sáng đến giờ cô không thấy ba mẹ đâu cả.
Lúc ngủ dậy cả hai ông bà đều mất tích rồi.
” Ba đưa mẹ đi du lịch rồi.” Dạ Kỷ Thành đáp..
” Hả?.” Dạ Nhi Nhi bất ngờ.
Ba và mẹ cô thích đi là xách vali đi liền vậy sao?
” Chị không biết sao? Ba đã đợi ngày giao Dạ thị cho em để đi du lịch cùng mẹ đấy.” Dạ Kỷ Thành bảo.
” Không…chị không biết.” Cô ngây thơ trả lời.
Đông Tâm bên cạnh chỉ đứng cười.
Anh hiểu ba mẹ mình thế nào mà.
” Nhưng mà…không phải em mới đến Dạ thị hôm qua sao? Sao có thể cai quản tốt chứ?.” Dạ Nhi Nhi bất ngờ.
Không đúng nha, tuy cô không tài giỏi nhưng cô có kinh nghiệm hơn em trai mình đấy, vì nó mới ra trường thôi mà.
” Thật ra lúc đi học ba đã cho em làm quen về Dạ thị rồi, nên bây giờ em nắm rõ mọi thứ trong tay.” Dạ Kỷ Thành bảo.
” Em thông minh mà, em đẹp trai mà, làm gì có chuyện làm khó được em.” Dạ Kỷ Thành vỗ ngực tự tin.
Dạ Nhi Nhi đến cạn lời.
Cô…cô giống như bị mọi người cho ra rìa vậy? Cái gì cũng là người biết cuối.
…
Ngồi trên xe, Dạ Nhi Nhi có chút buồn bực chuyện lúc nãy.
Cuối cùng cái nhà này giấu cô bao nhiêu chuyện đây?
” Anh đưa em đi đâu vậy?.”
Dạ Nhi Nhi bây giờ mới để ý, anh bảo đưa ra cô ngoài, đi đâu vậy chứ?
” Tiệm trang sức.” Đông Tâm đáp.
” Đến đó làm gì?.” Dạ Nhi Nhi cau mày.
Khoan đã…có gì đó không đúng?
…
Dạ Nhi Nhi vẫn chưa hiểu chuyện gì, bị anh kéo vào trong.
” Chào Đông tổng, chúng tôi đã chuẩn bị như anh báo trước.” Nhân viên cúi đầu bảo.
” Được rồi cảm ơn cô.”
Đông Tâm nói rồi kéo cô đi thẳng vào phòng chờ, để cô ngồi xuống sofa, Dạ Nhi Nhi chưa kịp ú ớ đã bị anh nói cắt ngang:” Em đợi anh một chút.”
Nói xong, Đông Tâm đi ra ngoài.
Dạ Nhi Nhi làm vẻ mặt không nói nên lời, cô nhún vai, đưa hai tay lên.
” Anh đang làm cái gì vậy chứ?.”
Bên ngoài, Đông Tâm nhận lấy hộp nhẫn mà nhân viên đưa cho.
Anh đã chuẩn bị lâu rồi, chỉ đợi dịp và thời cơ đến thôi.
” Sao sao…thấy tôi có ổn không?.” Đông Tâm hỏi nhân viên, chỉnh chu đầu tóc và quần áo.
” Rất hoàn mỹ thưa Đông tổng.” Nhân viên mỉm cười bảo.
Người có nhan sắc như Đông tổng đây, làm gì mà chẳng đẹp và có quyền chứ?
Đông Tâm hít thật sâu.
Bình tĩnh, hôm nay anh nhất định phải trao nhẫn cho cô.
Lúc này, cửa được mở ra, Lợi Dung Nghi đi vào.
Cô đứng đơ một chút, không nghĩ người trước mắt là Đông Tâm.
” Tâm…”.