Bạn đang đọc Cô Ấy Là Cha Của Con Tôi – Chương 28: 28
Đến tối Mạc Thanh Tang dỗ Tiểu Bánh Bao ngủ xong liền về phòng. Cô thấy Hi Huyền đang mát xa chân mình liền đến giúp một tay nhưng lại bị cô ấy ôm lấy. Hi Huyền vòng tay qua ôm lấy cô kéo vào trong người mình rồi hôn lấy cô đến khi cả hai không thở nổi mới dừng lại.
Mạc Thanh Tang cau mày có chút không cam lòng liền đè Hi Huyền xuống giường. Cô có ý nghĩ táo bạo. Cô muốn đả đảo nằm trên một lần. Thế là cô liền tháo từng cúc áo rồi lột áo chồng cô ra.
Hi Huyền nhìn chiếc áo mình bị lột ra thì bật cười.
“Em đến cả người khuyết tật cũng không tha à.”
“Chồng à, em muốn đả đảo. Em muốn nằm trên.” Cô thì thào vào tai Hi Huyền.
Nhưng cô chưa kịp đả đảo thì quyền chủ động đã bị đoạt về. Hi Huyền vòng tay qua người cô, bá đạo chiếm đoạt lấy môi cô. Tay Hi Huyền nhanh chóng mò vào trong váy ngủ của cô mà mân mê nhủ hoa đầy đặn đó.
Mạc Thanh Tang: “…” Cô chắc đã tính sai. Cô không nên chọc con người này. Trước khi một chuyện đi quá đà, cô liền lăn qua chỗ bên cạnh Hi Huyền rồi ôm lấy.
“Sao? Không muốn nữa à?” Hi Huyền bật cười.
“Em không đủ biến thái như chị.” Cô cầm lấy tay Hi Huyền để lên trên rồi gối đầu lên.
“Chồng yêu này.”
“Hử.”
“Chồng sắp ba mươi rồi nhỉ?”
Hi Huyền: “…” Vợ cô đang chê cô già sao. Vấn đề tuổi tác quan trọng đến thế à.
“Em đang chê tôi già?”
“Không có. Chỉ nghĩ là thời gian trôi mau quá thôi.” Đã lâu như vậy cô vẫn chưa về quê được lần nào. Mặc dù có hay nói chuyện video call nhưng cô vẫn nhớ họ.
“Tết Nguyên Tiêu chúng ta cùng về thăm ba mẹ một chuyến được không?”
Hi Huyền đơ người một lúc. Cô nhìn vợ mình đầy ánh mắt mong đợi kia thì có chút buồn. Cô làm sao dám cùng vợ về nhà ba mẹ vợ trong tình trạng này.
“Đợi một thời gian nữa được không?” Cô hôn lên trán Mạc Thanh Tang. Cô thầm nói với bản thân phải thật cố gắng để đứng lên, để cùng vợ về nhà. Cô còn nợ cô ấy một hôn lễ thật long trọng.
Mạc Thanh Tang cũng không nghĩ một thời gian nữa của Hi Huyền chính là hai năm sau đó.
Cô biết Hi Huyền đã cố gắng như thế nào và nhiều lần té ra rồi đứng lên ra sao.
Cô nhớ hôm đó Hi Huyền đứng lên được khỏi xe lăn chính là bốn tháng trước. Hi Huyền lúc đó cầm lấy hai thanh lan can tập đi quay sang nhìn cô cười rất tươi. Đó giống như là ánh sáng hi vọng trong hai năm qua của chồng cô. Bác sĩ Vu cũng bảo với cô, Hi Huyền đứng lên được chính là kì tích trong kì tích.
Mạc Thanh Tang nhìn Hi Huyền cầm cây gậy batoong một chân đi tới bên cạnh cô. Dù đi rất chậm nhưng đây chính là dấu hiệu tốt. Tương lai rồi sẽ có một ngày không cần đến gậy chống nữa. Hi Huyền ngồi xuống bên cạnh, cô liền cầm lấy cốc nước ấm đưa cho chồng rồi giúp chồng bóp chân.
“Đỡ hơn không?”
Hi Huyền uống một ngụm nước rồi đặt xuống bàn. Cô nắm lấy tay của Mạc Thanh Tang mà hôn lên mu bàn tay nhỏ xinh đó.
“Tốt hơn rồi.” Không còn bao lâu nữa cô có thể thực hiện lời hứa của mình rồi.
“Pa pa” Tiểu Bánh Bao gần bốn tuổi cần lấy quyển sách gì đó chạy lên đưa cho Hi Huyền.
“Hử?” Hi Huyền vuốt vuốt tóc con trai.
“Câu này đọc làm sao ạ?” Tiểu Bánh Bao chỉ cho cô một câu trong sách.
Mạc Thanh Tang cũng nhìn vào rồi cô lặp tức quay đi luôn. Tiểu Bánh Bao nhà cô hơn một tuổi đã bị chồng cô nhét một đóng sách tiếng anh vào đầu. Bây giờ đọc gì đó cũng có ít nhất mấy câu tiếng anh. Làm cô rất lo ngại cho bản thân mình. Tiếng nước A của họ không tốt sao. Sao cứ phải nhét tiếng anh vào đầu kia chứ.
“You always have a place in my heart. Có nghĩa là bạn luôn có một vị trí trong tim tôi.”
“Giống như papa ở trong tim con đúng không ạ?”
“Đúng vậy.” Hi Huyền cười hôn lên trán con trai một cái. Quả nhiên là tiểu bảo bối của cô.
“Thế ma ma có trong tim con không Tiểu Bánh Bao?”
“Có ạ. Nhưng ma ma đừng kêu Tiểu Bánh Bao được không? Con lớn rồi mà.” Nó rất tủi thân. Tại sao cứ gọi nó là Tiểu Bánh Bao chứ? Người ta là Tiểu Bảo, Tiểu Hi, Tiểu Ngọc gì đó, còn nó lại là Tiểu Bánh Bao. Nó có tên đó, tên của nó là Hi Kình Uyên nha.
“Được. Tiểu Bánh Bao.” Mạc Thanh Tang làm sao dám bảo với con trai rằng do lúc có bầu cô thích ăn bánh bao nên liền lấy đó đặt tên nó chứ. Nếu nói vậy tiểu gia hỏa này không làm ầm lên mới lạ.
Tiểu Bánh Bao: “…”
________________
Hi Huyền và Mạc Thanh Tang tay trong tay đi trên đường. Lâu lắm rồi hai người không đi dạo như vầy. Cảm giác rất hoài niệm về năm đó lúc hai người mới gặp nhau.
Mạc Thanh Tang cố đi chậm lại đợi Hi Huyền vẫn còn chống gậy batoong. Theo năm tháng cô cũng không còn dáng vẻ cô sinh viên rụt rè năm đó nữa mà thêm phần tự tin của người phụ nữ. Cô mặc chiếc váy trắng đơn giản ôm lấy vòng eo mảnh khảnh cùng giày cao gót. Cô ôm lấy một cánh tay của Hi Huyền.
Hi Huyền cũng đã để tóc dài lại nhưng chỉ dài hơn vai một chút và vô cùng thẳng. Cô mặc chiếc áo sơ mi lụa màu vàng nâu cùng chiếc quần ôm đen, mang giày thể thao trắng, tay chống gậy batoong bước từng bước về phía trước.
Xung quanh hai bên đường những cây phong lá đỏ vô cùng bắt mắt, càng tô lên vẻ đẹp mà năm tháng không thể lấy đi của hai người.
“Lâu lắm rồi không ra ngoài như vậy.” Hi Huyền cảm thán, nhớ tới bản thân lúc xảy ra chuyện đến giờ. Quả thật từ lúc đó cô rất ít khi ra khỏi nhà. Mà có ra cũng được trợ lí Cảnh rước đi đến công ty hoặc bệnh viện còn đi dạo như vầy giống như vô cùng xa xỉ đối với cô.
Mạc Thanh Tang cọ cọ vào canh tay cô. Cô nhìn thấy vợ mình cười thì dừng lại hôn lên trán Mạc Thanh Tang.
“Chồng, chị nhìn xem cái lá này thật đẹp.” Mạc Thanh Tang đi lên phía trước nhặt một chiếc lá phong đỏ như màu giá y đưa lên cho cô xem.
“Em đẹp nhất.” Hi Huyền cười nói.
“Dẻo miệng.” Mạc Thanh Tang leo lên vạch cao ngăn cách bồn hoa gần đó, bắt đầu đi giữ thăng bằng như đứa trẻ con hiếu kì.
Hi Huyền đi phía sau nhìn cô giống như đứa trẻ thì bậc cười đầy yêu chiều.
“Chồng ơi, chị nói xem chúng ta có nên sinh thêm một tiểu công chúa không?” Tiểu Bánh Bao cũng lớn rồi. Hi Huyền cũng đã hơn ba mươi, mấy lão nhân gia kia của Hi gia vẫn đang hối thúc họ người thừa kế. Cô cũng muốn bản thân sinh cho chồng một đứa trẻ có cả gen hai người. Tuy xác suất đậu thai rất thấp nhưng có thể thử một lần.