Bạn đang đọc Cô Ấy Là Cha Của Con Tôi – Chương 22: 22
Đến khi Tiểu Bánh Bao ba tháng tuổi cô bắt đầu hoạt động lại. Mặc dù không muốn xa con nhưng cô còn việc học chưa hoàn thành được. Mà học kì này cô học cũng rất nhẹ nhàng đa phần trước kia cô đã học xong hết, học kì này bắt đầu đi thực tập và làm luận án.
Chỗ thực tập cô cũng chỉ đi xin ở một công ty dịch vụ nhỏ ở Đông Châu. Cô không thể mãi dựa vào Hi Huyền được. Phụ nữ tốt nhất chính là độc lập tài chính.
Tiểu Bánh Bao cũng một lúc một lớn hơn, thích náo loạn hơn. Có hôm cô đang nói chuyện với ba mẹ thì Tiểu Bánh Bao khóc to lên làm cô sợ muốn chết. Nhưng cũng không sao, dù gì cô và chồng cũng đã định tết này về quê nói với ba mẹ.
Đến khi Tiểu Bánh Bao lên năm tháng đã biết gọi pa pa thì cả ngày nhốn nháo đòi pa pa nhưng công việc Hi Huyền rất bận chỉ có thể buổi tối ở nhà chơi với con. Cô cũng không biết công việc dạo này của Hi Huyền như thế nào. Chồng cô dạo này đi sớm về khuya, có hôm về còn say bí tỉ nhưng lại nhất quyết chơi với Tiểu Bánh Bao một hồi mới đi ngủ.
Cô nhìn Hi Huyền nằm dài trên giường cả người toàn mùi rượu thì thở dài. Vợ chồng chung chăm gối bao lâu nay cô cũng hiểu Hi Huyền bình thường sẽ không uống rượu trừ khi tình huống bắt buộc. Nhưng dạo này cô không biết làm sao mắt cứ giựt mãi, lòng lúc nào cũng có chút bất an.
Buổi sáng cô ngủ dậy thì đã thấy Hi Huyền soạn quần áo bỏ vào cái vali nhỏ.
Hi Huyền thấy cô dậy liền cười một cái.
“Tôi đi công tác khoảng một tuần. Em nhớ tôi thì cứ gọi.”
“Ai nhớ chứ. Chị soạn đủ đồ không vậy? Để em soạn giúp.” Cô trừng mắt với Hi Huyền một cái. Càng lúc càng không đứng đắn.
Hi Huyền đến bên cạnh hôn lấy cô một cái nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Nhưng cô vẫn cảm nhận được trong đó có sự yêu thương nồng đậm.
“Sắp trễ chuyến bay rồi. Tôi đi đây.” Hi Huyền cầm lấy vali dường như rất luyến tiếc không muốn rời đi.
Cô tiễn Hi Huyền ra khỏi tòa chung cư. Nhìn xe chồng rời đi lòng dâng lên một cổ bất an nồng đậm.
________________
Hi Huyền bay đến chi nhánh ở Tây Ban Nha liên tục họp trong hai ngày liên tục cả người đều rất mệt mỏi. Công ty xảy ra vẫn đề bên dây chuyền xuất nhập bên này nên tạm thời cô không thể về được. Tập đoàn Hi thị chủ yếu kinh doanh xuất nhập thiết bị y tế và dược phẩm, một kiện hàng không đủ chất lượng đáng ra phải bị tiêu hủy lại chạy được từ trong nước qua Tây Ban Nha rồi bán ra ngoài. Cô mà tin nó là sai sót thì cô mới là trẻ con.
Cô tạm thời đã cho thu lại ở thị trường và đền bù tránh nhiệm cho cho những khách hàng đã mua nhưng uy tín Hi thị xây dựng bao năm liền giảm sút, cổ phiếu cũng vì vậy mà giảm theo. Nếu không giải quyết nhanh sẽ có người ra tay với cổ phiểu nhằm mục đích xấu xa khác.
Hi Huyền đi vào hầm để xe thì có năm người ngoại quốc mặc đồ đen đi ra, trên tay họ còn cầm theo gậy baton mà bao vây lấy cô.
“Ai sai các người đến đây?”
“Cô không cần biết.”
“Chết tiệt.” Hi Huyền nghiền răng chửi bậy một tiếng.
Cô nhìn năm người bọn họ như muốn đòi mạng mình thì lập tức đạp bay một tên rồi bỏ chạy. Cô biết tự lượng sức mình, năm đánh một không chết cũng què. Huống hồ gì năm tên đó hình thể đều gấp đôi cô.
Hi Huyền cố chạy ra ngoài nhưng cô vẫn không địch lại năm người họ. Rất nhanh liền bị bao vây lần nữa. Lần này cô chỉ đành tung nắm đấm phản kháng nhưng quá rõ ràng ưu thế không thuộc về cô.
Đến khi cây gậy baton kia giáng môt đòn mạnh vào sau gáy của cô. Hi Huyền chao đảo liên tục lắc đầu lắc lại bình tĩnh. Nhưng thời gian không kịp để cô bình tĩnh thì một cây baton khác giáng một gậy xuống lưng và chân cô.
_________________
Trời mưa bên ngoài vô cùng dữ dội, Mạc Thanh Tang đang ngủ thì bị tiếng sấm gầm làm giựt mình mà bậc người ngồi dậy. Cô sờ tay lên ngực mình, không biết sao tim đập vô cùng nhanh. Lúc nãy cô mơ thấy chồng cô bị một đám người liên tục cầm gậy đập vào người. Chồng cô nằm trên vũng máu, cả người đều là máu. Rất đáng sợ.
Cô cầm điện thoại bắt đầu gọi cho chồng. Cô phải xác nhận chuyện này chỉ là ác mộng cô mới yên tâm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi cũng có người bắt máy.
“Alo, phu nhân.”
“Chồng tôi đâu?” Cô gấp gáp hỏi.
“Hi tổng còn đang họp, không tiện nghe máy ạ.” Trợ lí Cảnh nhìn vào trong phòng cấp cứu. Hắn ở bên Hi tổng lâu như vậy, hắn biết chuyện gì nên nói và không nên nói. Đặc biệt là đối với vị phu nhân mà Hi tổng quan tâm hết lòng này.
“Vậy bao giờ xong anh bảo với chồng tôi gọi cho tôi. Tôi đợi.” Mạc Thanh Tang nói rồi liền cúp máy. Cô nhìn ra bên ngoài trời đang mưa kia. Cô liên tục an ủi bản thân tất cả chỉ là trùng hợp. Hi Huyền còn đang họp nên nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra.