Bạn đang đọc Cinderella Thời Hiện Đại – Chương 73
Ngồi trước màn hình ti vi với một hộp kem socola, nó vừa ăn vừa xem tin tức……đã 1 tuần rồi từ khi tỉnh lại nó chưa bước chân ra khỏi căn phòng này, hắn lúc nào cũng ở bên nó nhưng thỉnh thoảng lại đi đâu đó hẳn một ngày, và hiện giờ nó đang ở một mình……
Chỉ mới đây nó vừa gặp Trân, thật không hiểu nổi tại sao Trân lại có thể tìm ra nó một cách dễ dàng như vậy……trong khi nó vừa quyết định bản thân phải làm gì thì Trân xuất hiện như một điều bất ngờ, liệu nhỏ có hiểu được những gì nó đang và sẽ làm hay không????? Cái nó cần nhất bây giờ chính là thời gian, một khoảng thời gian thực sự dài……
“trời đã tối rồi, có lẽ anh ấy sắp về!!!!!!”
Nó khẽ thì thầm với bản thân khi nhìn ra bầu trời, chỉ một thời gian ngắn mà nó đã tập ình cái thói quen chờ đợi hắn đi làm về, đây thực giống như một trò chơi gia đình vậy……đặt hộp kem xuống bàn, nó đứng dậy đi vào bếp, nó muốn làm một cái gì đó cho hắn ăn, cũng lâu rồi nó không động chạm gì tới chuyện bếp núc……quả thực cái đen tối của xã hội đã khiến nó thay đổi quá nhiều……giờ nó đang thầm ước thà không biết gì mà cứ sống như bình thường cho dù bị đày đọa còn hơn là biết tất cả rồi lại tự hành hạ bản thân……
Đặt lên bàn ăn món ăn cuối cùng, nó trầm tư suy nghĩ……trên bàn là tất cả những món ăn nó còn nhớ và còn có thể nấu được, không nhiều cũng không ít, nhưng có lẽ đủ để nó cảm thấy hài lòng……
Trở về với chiếc ghế salong, nó lại tiếp tục ngồi vừa ăn kem vừa xem ti vi, thông tin nó nắm được bây giờ chỉ là những điều vụn vặt của xã hội, nào là tin tức kinh tế chứng khoán, những phóng sự vô nghĩa về cuộc sống đời thường của người dân, một vài điểm thú vị về âm nhạc quốc tế……nhưng tuyệt nhiên nó chẳng biết gì về hoạt động của thế giới ngầm, và nói đúng hơn là nó không quan tâm tới nữa……
……cạch……
Tiếng mở cửa làm nó giật mình ngay lập tức đứng phắt dậy chạy ra cửa……hắn đang tháo giầy, vừa thấy nó liền nở một nụ cười tươi sáng cùng với giọng nói trầm ấm……
“anh về rồi đây!!!!!”
“vâng!!!!!”
Nó cười, một nụ cười không giả dối, không lạnh lẽo mà tràn ngập một niềm hạnh phúc khó tả, nụ cười ấy khiến hắn an tâm…… Hắn khẽ xoa đầu nó mỉm cười hỏi……
“em ở nhà một mình có buồn không??????”
“…………”
Nó lắc đầu, nhưng hắn có thể cảm nhận được nó cảm thấy buồn khi bị bỏ lại một mình……tuy biết thế nhưng hắn vẫn là ra ngoài, nếu không hắn sẽ không làm được việc cần làm……
“em nấu bữa tối rồi, anh tắm rồi cùng ăn nhé?????” nó lảng ngay sang truyện khác……
Toan quay người bước đi thì nó bị hắn kéo lại ôm chặt vào người……hôn nhẹ lên mái tóc màu nâu trầm của nó, hắn khẽ thì thầm……
“em không thành thật với anh chút nào cả, nếu buồn thì nói ra, anh sẽ ở nhà với em!!!!!”
“………” nó lặng người, rồi một lúc sau cũng nói được: “em hiểu công việc của anh, thời gian là thứ quan trọng nhất, bởi vậy không cần lo lắng cho em đâu!!!!!!”
“ngốc lắm!!!!! em phải biết vì ai anh mới làm điều này!!!!!” Hắn cúi xuống đối mặt với nó: “nếu lý do đã ở đây, tại sao anh phải quan tâm tới công việc chứ?????”
“nhưng……ưm………”
Hắn hoàn toàn không để nó nói thêm lời nào nữa, đôi môi hắn đã chiếm trọn làn môi mềm mại như nhung ấy mất rồi……hắn lúc nào cũng là người bắt đầu câu truyện và luôn luôn kết thúc câu truyện đó bằng một cách duy nhất……
“ngọt quá!!!!!”
Điều đầu tiên mà hắn nói khi rời khỏi môi nó, và điều đó khiến mặt nó bất giác đỏ bừng lên……
“em vừa ăn kem!!!!!”
“sô cô la phải không?????”
Nó gật gật cái đầu, khuôn mặt bầu bĩnh đỏ bừng lên trông thật đáng yêu……hắn chỉ muốn nó mãi mãi như thế này thôi……buông nó ra, hôn nhẹ vào má của nó, hắn mỉm cười nói:
“anh đi tắm, em đợi một lát rồi ta cùng ăn nhé?????”
“………”
Nó lại gật gật, khuôn mặt vẫn cứ hồng hồng như vậy……nó giúp hắn lấy quần áo, cất cho hắn cái cặp, lấy quần áo bẩn rồi đi ra ngoài phòng giặt……nó bây giờ giống như một người vợ dịu dàng biết chăm sóc và nghe lời chồng vậy……
Phía xa kia, có một người đang quan sát mọi hành động của nó và hắn, người con gái có mái tóc màu vàng ánh kim……Trịnh Huyền Bảo Trân đang cố phân tích xem thực sự tiểu thư của nhỏ đang muốn gì và nhỏ cần phải làm điều gì……mở điện thoại, ấn vào số 3 và nghe đầu bên kia những tiếng tút dài……
“chuẩn bị lực lượng, giao toàn quyền điều hành trụ sở của D ở Hoa Kì cho tao!!!!”
“xác nhận!!!!!”
Bóp nát chiếc điện, Trân đứng dậy, đôi mắt hướng nhìn về phía tòa cao ốc lần cuối rồi quay người bỏ đi……có lẽ từ bây giờ Trân mới bắt đầu kế hoạch của chính mình……
………………
Chiếc điện thoại vang lên những tiếng tút tút khô khan, Chi lặng người khi thậm chí còn chưa nói thêm được một câu nào chúc bình an tới cho chị gái mình…có lẽ lỗi lầm mà nhỏ đã mắc phải mãi mãi sẽ không được chị gái tha thứ…
“thì ra đây chính là mục đích cô ở lại!!!!!!”
Một giọng nói nam trầm vang lên phía sau khiến Chi giật mình vội vàng quay người nhìn……Ken đang đứng đó với khuôn mặt thực sự đáng sợ, đôi mắt nhìn chòng chọc vào Chi như thể muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ vậy……
“nghe lén là tác phong thường ngày của anh phải không??????”
Chi lấy lại được bình tĩnh, khuôn mặt trầm đi lạnh lùng……nhưng chỉ có vậy thì không thể lấn át được Ken một người được coi là đủ khả năng đánh bại nó……
“cô ấy ra lệnh cho cô làm điều này sao?????” Ken phớt lờ câu nói của Chi mà tiếp tục hỏi: “cả việc biến mất này cũng nằm trong kế hoạch của cô ấy phải không?????”
“……………”
Chi khẽ nhíu mày nhìn Ken ngờ vực, thái độ quan tâm này của Ken nghĩa là sao?????? Chẳng lẽ……
“tôi có nghĩa vụ phải báo cáo cho anh những hành động của chị ấy sao?????”
“…………” Ken im lặng, rồi khóe môi anh chợt cong lên tạo một nụ cười nửa miệng: “tôi hiểu rồi!!!!! Thì ra mục đích của cô ấy là chờ đợi!!!!!”
“nếu có thời gian ở đây nói nhảm, sao anh không đi thực hiện nhiệm vụ của mình đi!!!!!!!” Chi quay người bước về chiếc bàn uống trà mà nói với Ken bằng giọng như muốn đuổi anh ta đi……
“được thôi!!!!!”
Ken bỏ đi sau khi buông một câu nhẹ bẫng……Chi cũng không phản ứng gì mà thản nhiên ngồi uống trà, nhưng thực chất cái áp lực tâm lý mà Ken tạo ra đã khiến cho Chi toát mồ hôi lạnh……và hơn thế nữa, đã có một email gửi về cho nhỏ trong lúc nói chuyện với Ken, thông tin về thời gian ước tính mà Trân đã gửi, nó dài hơn so với những suy nghĩ của Chi rất nhiều lần……
……………………
Ngồi trước hàng chục màn hình máy tính hiện những hình ảnh khác nhau, người con gái có mái tóc màu đỏ gắt và đôi mắt màu tím huyền bí đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó……
“con bé đó vẫn còn sống!!!! một điều đáng phục đó nhỉ!!!!!!”
Giọng nói giễu cợt vang lên từ Bảo Lam chiếu thẳng tới người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ được khảm tinh xảo, khuông mặt ông ta cứ luôn sầm sầm tối như vậy từ khi biết được tin Dương Mỹ Nguyệt Hương vẫn còn sống……
“tôi đang trông chờ giây phút cô ta xuất hiện đấy, một lần nữa có thể chứng kiến cái chết của đứa con gái đó, suy nghĩ ấy khiến tôi thấy phấn khích vô cùng!!!!!!!”
Gác chân lên bàn máy tính, Bảo Lam vừa nói vừa cười, khuôn mặt khả ái toát lên một sự hiểm độc và đôi mắt tím ánh lên cái nhìn sắc lẹm độc ác mà mang đậm một niềm thích thú man dại……
“mày thích thú đến vậy sao????? Tao thấy mong muốn con bé chết của mày còn lớn hơn tao gấp nhiều lần đấy!!!!!” Dương Trung nói mà nét mặt nhợt nhạt cứ như sắp chết, nhưng giọng nói thì vẫn đủ gây sát thương nghiêm trọng cho đối phương……
“cô ta đã hạ lệnh cho Hải Long giết 2 người đứng đầu “Ngũ Long” và toàn bộ gia đình họ, giờ chỉ còn lại ông và bà Phi Yến thôi!!!!!!” Bảo Lam chẳng để tâm tới lời nói của Dương Trung mà tiếp tục nói: “và ông đang ở cạnh tôi đồng nghĩa với việc cô ta sẽ phải tìm tới đây, và tôi có thể dùng chính đôi tay này kết liễu cô ta!!!!!!”
“liệu có còn đủ khả năng không??????”
Câu nói lần này của Dương Trung khiến Bảo Lam dừng cười, một khoảng im lặng khiến không gian nặng trịch như trì……từ từ nhấc chân xuống đất, Bảo Lam đẩy người quay ghế hướng về phía Dương Trung, đôi mắt tím không còn sự tinh anh nữa mà đầy rẫy lửa giận……
“rồi ông sẽ thấy, chính tay tôi sẽ giết chết đứa con gái đó!!!!!”
Nhìn Bảo Lam bằng con mắt lạnh giá, Dương Trung thờ ơ với cái gọi là quyết tâm của cô ta, trong thâm tâm người đàn ông này đang nhen nhóm một điều gì đó……kể từ lúc nó bắn phát súng đó vào vai của Dương Trung thì một cảm giác kì lạ bỗng bao trùm lấy toàn bộ trí óc và thân thể ông ta……có lẽ, ngay từ đầu khi giáp mặt với nó ngày ấy, ông ta đã xác định bản thân chỉ có một con đường đó là chết dưới họng súng của nó……nhưng nó lại không giết, trong đôi mắt màu xanh ngọc ấy chan chứa một nỗi đau khiến cho trái tim lạnh giá của Dương Trung nhói đau như một con dao găm đang đâm thẳng vào đó……bắt đầu từ lúc đó, trong thâm tâm của ông ta bỗng ào ạt hiện lên rất rất nhiều câu hỏi, những câu hỏi không có lời đáp……và lần đầu tiên trong đời Dương Trung tự hỏi tại sao người ở bên cạnh ông ta lại là Bảo Lam??????
……………………
Khẽ run lên đôi bờ vai, nó chợt có cảm giác lạnh người, chưa bao giờ nó có cảm giác này……đôi bàn tay bất giác đan vào nhau giữ chặt lấy cơ thể, thời tiết không lạnh nhưng sao nó lại thấy lạnh như vậy??????
“em lạnh à?????”
Kèm theo câu hỏi là một chiếc áo khoác lên người nó, hắn đứng từ phía sau choàng tay ôm lấy toàn bộ cơ thể nó kéo nó gần vào mình……cúi đầu đặt cằm lên vai nó, hắn hướng đôi mắt lên cao ngắm nhìn bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh……
“anh chưa từng thấy New York đẹp thế này!!!!!”
“nó vốn đã đẹp rồi!!!!! chỉ là anh không để ý thôi!!!!!” nó chợt cười trả lời……
“đưa tay trái của em cho anh mượn!!!!!” hắn khẽ thì thầm vào tai nó……
Mà cũng chẳng để nó phản ứng, hắn cầm lấy bàn tay phải của nó, khẽ hôn nhẹ lên đó……rồi nó bỗng có cảm giác lành lạnh ở đầu ngón tay, rụt tay lại khi hắn vừa buông ra……đôi mắt nó chợt mở to nhìn vào bàn tay mình……
“cái…cái này là……là sao vậy?????”
“em thấy nó giống cái gì?????” hắn hơi thất vọng trước câu hỏi của nó……
Đúng vậy, hắn vừa đeo vào tay nó một chiếc nhẫn làm bằng vàng trắng với mặt kim cương hình bông cúc rất đẹp, cả thế giời này chỉ có duy nhất một chiếc này mà thôi, bởi chiếc nhẫn này được hắn đích thân thiết kế và đặt làm……
“………………” nó nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn như thể không tin vào mắt của mình…thật sự nó chưa từng nghĩ đến chuyện hắn sẽ tặng nó một chiếc nhẫn tuy hắn có thừa khả năng làm điều đó……chỉ là nó không dám tin là nó sẽ có cơ hội được đeo một chiếc nhẫn do hắn tặng……
“Hương này!!!!!”
“vâng……”
Vòng tay của hắn siết chặt lại, khuôn mặt hắn cúi thấp xuống vành tai của nó, hơi thở ấm áp phả vào chiếc cổ xinh xắn trắng ngần khiến nó rùng mình lần nữa……nhưng câu nói của hắn còn khiến nó kinh ngạc hơn……
“hãy kết hôn với anh nhé??????”