Cinderella Thời Hiện Đại

Chương 65


Bạn đang đọc Cinderella Thời Hiện Đại – Chương 65

Tiếng nhạc du dương nổi lên, hương trầm cũng được những người đeo mặt nạ bạc thắp để xua đi cái tanh hôi của máu……nhưng tất cả mọi người vẫn còn đang nghi ngờ không hiểu tổ chức này chuẩn bị giở trò gì??????
“CHÚNG TÔI ĐƯA KHÔNG GIAN TRỞ VỀ NHỮNG VŨ HỘI CỦA CÁC THẬP NIÊN TRƯỚC, TẤT CẢ CÓ THỂ THOẢI MÁI GIAO LƯU VỚI NHAU!!!!!! CHỦ YẾU LÀ LÀM QUEN ĐỂ CÁC ỨNG VIÊN CÓ THỂ ĐỊNH HÌNH VIỆC LẬP NHÓM SAU NÀY, TẤT CẢ PHỤ THUỘC VÀO CHỦ NHÂN CỦA HỌ!!!!!”
Sau tráng giải thích của Mc, tất cả mọi người đã hiểu……đặt ra một môi trường mà chủ nhân của các ứng viên sẽ là người lựa chọn hướng đi hợp lý để người của họ có thể tồn tại, quan trọng nhất đó là nhóm được lập ra phải toàn vẹn về trí và lực……
“ra thế!!!!!” nó cười khểnh: “vậy là không tiếp xúc là không được rồi!!!!!”
“tiểu thư!!!!!” Lok ngăn nó lại và nói: “em và Trân có thể lập một nhóm riêng, tiểu thư không nhất thiết phải tiếp xúc với những hạng người bẩn thỉu ở nơi này!!!!!!!”
“……………” nó yên lặng, rồi nhìn thái độ lặng lẽ của Trân, nó hỏi: “Trân, em cũng có cùng suy nghĩ như vậy à?????”
“không!!!!!” Trân lắc đầu, dù sao thì Trân cũng hơn tuổi Lok, suy nghĩ của nhỏ chín chắn hơn những người cùng trang lứa, chỉ thua kém nó mà thôi……
“chuyện lập nhóm như thế nào chúng ta sẽ bàn sau, nhưng việc đi tiếp xúc với các ứng viên khác là không thể không làm!!!!!” Chi lên tiếng nói: “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!!!!!”
“chà!!!!” nó khoác tay Tuấn mỉm cười nói: “nhạc hay thế này, nhảy cùng tôi một bản nhé?????”
“nếu cô muốn!!!!!” Tuấn nhún vai trả lời một cách thản nhiên: “nhưng người nên nhảy cùng cô là Minh chứ không phải tôi!!!!!”
“đừng có lôi chuyện đó vào đây!!!!!”
Nó gằn giọng rồi kéo Tuấn ra bên ngoài, cậu đành miễn cưỡng ừ thì nhảy, ở Việt Nam, Tuấn được mệnh danh là Hoàng tử khiêu vũ bởi những bước nhảy của cậu thuộc hàng chuyên nghiệp……vậy mà lần đầu tiên trong đời Tuấn phải ngưỡng mộ những bước nhảy của nó, cứ như là nó đang dẫn Tuấn nhảy chứ không phải là cậu chủ động nữa……
Toàn bộ những người có mặt đều giãn ra tạo thành một vòng tròn nhường khoảng trống cho nó và Tuấn khiêu vũ……một ánh mắt khó chịu dõi theo từng bước nhảy uyển chuyển, rồi từng cặp đôi khác cũng tham gia vào vòng tròn……
“cậu chỉ đứng nhìn thôi à?????” Chiến lên tiếng hỏi làm hắn giật mình……
“Levin!!!!” hắn gọi……
“vâng!!! Tôi đây!!!!” ứng viên của hắn lên tiếng trả lời……
“hãy bảo vệ hai người con gái kia!!!!!” hắn hướng mắt về phía hai người con gái là ứng viên của nó và cũng là hai người hắn biết rõ, một là Nhiên người con gái hắn từng yêu còn lại là Trân người con gái từng hành hạ nó ngày trước……

“sao cơ?????” Levin khó hiểu trước lời nói của hắn……
“cậu muốn Levin lập nhóm với hai người họ?????” Chiến hồ nghi……
“không!!!!!” hắn lắc đầu nói: “muốn thắng canh bạc này, điều quan trọng không phải là lập nhóm với ai và bao nhiêu người mà là……”
ở bên kia đại sảnh, Lok ngạc nhiên khi nghe những gì Chi vừa nói, trong khi đó Trân và Bảo Lam vẫn im lặng……
“cái gì chứ????? Không phải là bao nhiêu người một nhóm mà là lập được bao nhiêu nhóm ư?????”
“đúng vậy!!!!” Chi trả lời một cách thản nhiên: “nếu tham gia vào càng nhiều nhóm khả năng vượt qua sẽ càng cao hơn!!!!!”
“giỏi lắm!!!!!” Trân khẽ vỗ tay và nói nhưng không hiểu là lời khen hay chê trách nữa: “cái đầu của mày cũng có ích rồi đấy!!!!!”
“chị…em…”
“nó nói rất đúng, nếu chỉ hoạt động trong một nhóm cố định, ta sẽ không bao giờ nắm bắt được hết khả năng của các ứng viên khác ngoài những người ở bên cạnh!!!!!!” Trân bắt đầu giải thích cho Lok hiểu vấn đề: “còn dùng cách này, ta có thể hoạt động một cách độc lập, và không ngoại trừ khả năng hai chúng ta phải chĩa súng vào nhau!!!!! Bởi vậy hãy chuẩn bị tinh thần cho điều đó!!!!!!”
“………………”
Đôi mắt màu tím dõi theo từng hành động của ba người con gái, quả thật ngoài Ken ra, cô ta chưa từng tiếp xúc với ai giỏi hơn anh ta, nhưng giờ trước mắt có tới 3 người, một người độ tuổi rất nhỏ nhưng có những suy nghĩ thấu đáo, một người cô ta đáng lẽ phải biết rõ khả năng nhưng giờ lại nhận ra người đó vượt qua tầm hiểu biết, còn một người cô ta không biết là ai nhưng so sánh về thái độ lẫn trình độ thì không thua kém bất cứ ai……bên cạnh nó tồn tại những con người ưu tú như vậy ư????? Trước giờ Bảo Lam chưa từng biết tới điều này, cô ta tưởng rằng họ chỉ là những con người đi theo nó một cách đơn thuần nhưng ngược lại, là nó đã tìm tới họ và đạo tạo họ trở thành những con người có thể thay thế nó trong mọi trường hợp……đây là lý do tại sao khi nó không có ở trong nước mà hội Hell vẫn có thể đơn độc chiếm lĩnh được toàn bộ lãnh thổ Việt Nam trong thế giời ngầm……
Xung quanh có nhiều lời nói giao lưu không tiện cho cả ba cô gái nói nhiều, và họ cũng không cần phải nói gì thêm bởi cái họ quan tâm lúc này chính là những gì đang diễn ra xung quanh nó……có rất nhiều người đang vây quanh nó và Tuấn nói cười gì đó, hình như mục đích của họ là tiếp cận mong muốn nó liếc mắt quan tâm tới những bang hội nhỏ bé rải rác khắp thế giới……nhìn sang bên kia hắn cũng gặp tình trạng giống y hệt với nó……cả đại sảnh chia làm hai phe và trong đó D và “Tam Kiềng” là hai thế lực lớn được chú ý nhiều nhất……những ai không quan tâm biết yên phận thủ thường thì vẫn vô tư khiêu vũ, bởi những người đó biết dù có làm thế nào thì cũng sẽ chẳng được chút lợi lộc gì mà có khi còn bị lợi dụng mất hết tất cả……
“cuối cùng cũng gặp được con!!!!!!”
Giọng nói trầm ấm đầy nghiêm nghị vang lên khiến hắn giật mình quay lại phía sau, một người phụ nữ với chiếc mặt nạ đơn giản màu vàng che nửa khuôn mặt, nhưng cũng không vì thế mà làm giảm đi nét quý phái của bà……bên cạnh là một người đàn ông trung niên cũng một chiếc mặt nạ như vậy……
“bố???? mẹ???? bố mẹ làm gì ở đây??????”
Sự kinh ngạc thể hiện qua giọng nói của hắn, như biết được điều đó Chiến và Levin ngay lập tức tìm cớ lánh hết mọi người để cho họ được nói chuyện riêng với nhau……
“ta mới phải hỏi con câu đó!!!!!” bố hắn gằn giọng lên nói: “mục đích gì khiến con làm việc này?????? “Tam Kiềng” đâu phải lựa chọn duy nhất!!!!!!”

“chuyện đó để sau!!!!!” hắn gạt phắt đi và hỏi dồn với giọng nghiêm trọng: “con muốn biết tại sao bố mẹ lại có mặt ở đây?????? bán đảo Đông Dương là nơi không có chút liên quan gì tới hội đồng “Trung Gian” cả, không lý nào bố mẹ lại có vé tới đây!!!!!”
“là chị!!!!!” Ngọc xuất hiện, bộ trang phục màu vàng ánh kim với mặt nạ vàng cánh công, cô trả lời câu hỏi của hắn: “chị đã đưa vé cho bố mẹ!!!!!”
“đừng lừa em, ai đã đưa vé cho ba người????? nói đi!!!!!” hắn tức giận hỏi như ra lệnh……
“Dương Mỹ Nguyệt Hương!!!!!” mẹ hắn đột nhiên nói tên của nó rồi nhìn hắn hỏi: “hẳn là con không lạ gì cái tên này!!!!!!”
“mẹ……chẳng lẽ……” hắn như không tin vào tai mình……không lẽ chính nó đã đưa vé cho gia đình hắn tới đây?????
“chị vốn không định đưa nhưng mẹ……” Ngọc ngập ngừng……
“đúng, là mẹ đã đến gặp con bé, cũng tại nó mà con mới bỏ nhà đi theo con đường này!!!!!! Mẹ……” mẹ hắn gay gắt nói……
“mẹ đừng nói nữa!!!!!” hắn giơ tay chặn không cho bất cứ ai lên tiếng nữa, nhìn qua chỗ Ngọc, hắn nói: “giờ cũng không thể rời khỏi nơi này được, chị mang theo người của Z chứ?????”
“không!!!!!” Ngọc lắc đầu……
“cái gì????? Tới đây mà chị……”
“nhưng toàn bộ các Dirty của Hương đều theo chị tới đây!!!!!” Ngọc không để hắn vội trách mắng gì mà tiếp tục nói: “chắc em chưa biết, Z và Hell đã sát nhập làm một!!!!! toàn bộ bán đảo Đông Dương đều thuộc quyền quản lý của Z rồi!!!!!”
“…………………” hắn im lặng trước những gì Ngọc vừa cho biết, rồi hắn hỏi một cách thận trọng: “là ý của cô ấy?????”
“đúng!!!!”
Hướng đôi mắt về phía đám người đang tụ tập kia, đôi mắt hắn ánh lên một cái gì đó hỗn loạn……
“mẹ muốn con rời bỏ “Tam Kiềng” ngay lập tức!!!!!” bà Phi Yến kéo tay hắn nói giọng ra lệnh……cũng đúng thôi, bà đã suýt mất đi mạng sống chỉ để rời khỏi nơi đó mà……

“Yến, bình tĩnh!!!!!”
“con không làm theo ý mẹ được!!!!!!” hắn gạt tay mẹ hắn ra và nói giọng cương quyết: “món nợ của mẹ cũng đến lúc phải trả rồi!!!!!! có điều người trả sẽ là con chứ không phải mẹ!!!!!!”
“con……con nói gì??????”
Hắn quay sang Ngọc và dặn: “nếu cả 11 người họ đều ở đây thì ổn, nhưng chị hãy chú ý đến những tia sáng xung quanh nơi này, bảo vệ bố mẹ và thoát khỏi đây an toàn!!!!!! Em không muốn cả hai vướng vào những chuyện rắc rối như thế này nữa!!!!!!”
“Minh, chẳng lẽ nơi này sắp có chuyện xảy ra??????” Ngọc thoáng lo lắng……
“không phải chẳng lẽ mà là chắc chắn!!!!!!” hắn khẳng định: “em không biết họ định làm gì nhưng nơi này không an toàn như vẻ bề ngoài đâu!!!!!! Tốt nhất hãy đứng gần những cái cột ở khu vực giữa phòng!!!!!! Em phải trở lại với vị trí của mình!!!!!”
Nói đoạn hắn toan bước đi thì bị Ngọc giữ tay lại, đôi mắt cô có sự lo lắng:
“Minh, hãy bảo vệ con bé, đừng để nó bị tổn thương nữa được không???”
“……………” hắn hơi trững lại rồi bật cười nói: “em còn tưởng chị lo cho em cơ!!!!! Yên tâm đi, chị không nói thì em cũng làm!!!! Với em, cô ấy là tất cả!!!!!!”
Trong khi đó, nó đang tiếp chuyện với rất nhiều người, chỉ có điều những ai nói chuyện với nó chỉ một lần thôi thì đã cảm thấy sợ hãi và không dám lại gần lần thứ 2……cái cách họ rào đón nó khiến nó cảm thấy khinh thường, thậm chí có nhiều tên đàn ông còn dám buông lời ve vãn nó, thật đúng là không biết tự nhìn bản thân……với nó, dù nhà những tên đó có giàu có tới đâu, quyền lực tới đâu đi chăng nữa nhưng vẫn không thể nào bằng hắn được, chỉ cần một tiếng nói, nó có thể khiến cả nhà những tên đó phá sản chỉ trong một đêm, hoặc không thì khiến gia tài chúng tiêu tán cho những phi vụ bất hợp pháp không thành……
“một lũ không biết lượng sức mình!!!!!!”
Nó nhếch miệng cười mỉa mai, đúng là đem Tuấn theo quả có ích, linh cảm cho thấy có điều không lành khiến nó không thể mang theo Ken tới được, dù anh ta không bị thương thì nó cũng sẽ tìm một lý do nào đó bắt anh ta phải ở lại không cho tham gia Vũ Hội Đêm này……
“tiểu thư, chị nên uống ít một chút!!!!!” Chi khẽ chạm vào tay nó ngăn không cho nó lấy thêm ly rượu mới……
“uống ít một chút?????” nó khẽ nghiêng đầu hỏi……
Rồi nó nhìn thấy Trân, Lok và Bảo Lam đang đứng xung quanh nó, mắt hướng nhìn lên phía trên……quay đầu sang bên trái, hắn đang đứng cách nó chỉ vài mét, hai người phía sau hắn cũng có thái độ giống giống như người của nó……
“chưa đâu!!!!! Chưa đến lúc đâu!!!!”
Nó lắc đầu……hắn khẽ cười, tiến lại gần phía nó, giơ tay trước mặt nó và đề nghị……
“nhảy với tôi một bản nhé?????”
Hàng loạt đôi mắt hướng về phía hắn và nó, hành động này của hắn không biết mang mục đích gì……D với “Tam Kiềng” từ đầu chí cuối luôn luôn đối đầu với nhau về mọi mặt, vậy nên hành động này của hắn thực sực mang nhiều hàm ý……

“được thôi!!!!!!”
Nó đồng ý một cách thản nhiên, đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay của hắn, cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài đưa ột trong ba cô gái cầm……đôi mắt nó khẽ liếc nhìn Tuấn như ra hiệu điều gì đó……nó bước từng bước theo hướng hắn dẫn……
Nhạc bắt đầu nổi lên, có lẽ chẳng ai dám nhảy cũng hai con người này……hắn nắm chặt tay nó, kéo nó áp sát cơ thể mình, từng bước nhảy uyển chuyển như mê hoặc người xem……
“mời tôi nhảy, anh có ý gì đây??????” nó hỏi mà giọng chẳng chút cảm xúc nào……
“tôi sẽ không bao giờ buông tay em đâu!!!!!” hắn xiết lấy bàn tay nó mà nói, càng lúc càng kéo nó sát vào người hắn như thể làm vậy nó sẽ không thể biến mất……
“tôi vốn không phải là người quyết định điều đó!!!!!”
Nó khẽ cười, đôi môi mọng đỏ ấy nhếch lên đầy thách thức……hắn chỉ kịp nhìn thấy nụ cười đó rồi bỗng toàn bộ không gian chìm trong bóng tối……
“CÓ CHUYỆN GÌ VẬY????? SAO LẠI TẮT ĐÈN…vv……vv……”
Tất cả hoang mang hoảng loạn tràn ào ra giữa đại sảnh xô cả vào nó và hắn……hắn vội vòng tay ôm lấy nó nhưng vừa rời khỏi tay nó thì hắn bỗng bị đẩy mạnh ra, một vệt sáng màu xanh xuất hiện trước mắt hắn rồi vụt biến mất trong đám người đang chạy lộn xộn……
“HƯƠNG, ĐỢI ĐÃ!!!!!”
Vệt sáng xanh ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến hắn phải dùng hết sức mạnh của mình để đẩy những người xung quanh và chạy lại một cách vội vàng……những lúc tưởng chừng như nắm được nhưng lại là một khoảng không đen tối……
“HƯƠNG, DỪNG LẠI ĐI, NƠI NÀY RẤT NGUY HIỂM!!!!”
Hắn vừa hét to vừa chạy tìm nó……nhưng đáp lại chỉ là cái mập mờ của ánh sáng xanh heo hắt ẩn hiện trong bóng tối……một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay hắn, một người nữa cũng đứng sát vào hắn……
“Boss, cậu không sao chứ?????” giọng của Chiến vang lên bên cạnh hắn……
“hội đồng đang giở trò gì thế này?????” tiếng của Levin cũng vẳng vào tai hắn……
“bắt đầu rồi!!!!!” hắn gằn giọng, đôi mắt hướng lên những tia sáng đỏ đang chiếu loạn khắp nơi này……
Vừa dứt lời, đèn bỗng bật sáng trước sự bất ngờ của tất cả mọi người……nheo đôi mắt, hắn theo phản xạ quay đầu tìm kiếm bóng hình người con gái trong tâm trí……
“Tiểu thư, mau đi bên này!!!!!!”
Có tiếng nói vọng vào tai hắn trong hàng ngàn tạp âm xung quanh, hình bóng ấy được bao bọc bởi những cô gái mặc trang phục đen và chàng trai mặc âu phục xám……bàn tay cô ấy nắm chặt lấy cánh tay của người con trai bên cạnh tựa như đã tìm được nơi vững chắc để dựa dẫm……trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ kì quặc……liệu người con gái kia có phải là nó hay không????? Nếu là nó thì tại sao lại thân mật với Tuấn như vậy????? Nhưng nếu không phải nó thì người đó là ai???? Và quan trọng hơn, nó đang ở đâu??????


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.