Bạn đang đọc Cinderella Thời Hiện Đại – Chương 47
……RẦM……
Chiếc bàn gãy đôi bởi một cú đập tay rất mạnh……và người làm chuyện đó không ai khác chính là hắn……
Sau cái ngày đó, tất cả đã được tốt nghiệp sớm và lấy bằng ra trường, sau đó không ai còn thấy Tuấn, Hân, Trân, nó và Hắn nữa……nhỏ Chi bị đẩy sang Úc học có lẽ không được trở về Việt Nam nữa………
Đã 2 tháng rưỡi nay hắn không gặp nó, thông tin về Hell lại nhan nhản trên báo chí……tin tức trong giang hồ cũng chỉ toàn đề cập đến nó……quả đúng như những gì Ngọc nói, Hà Nội không sớm thì muộn cũng chìm trong biển máu……có điều, người điều hành Hell lại không phải là nó mà là 11 người đứng đầu……mà trong 11 người đó, lại có sự hiện diện của cả Tuấn và Hân……
“em quả thật muốn có kết cục như thế này sao??????”
Hắn rít lên, đôi mắt đỏ vằn nhìn vào chiếc laptop màu đen của mình……trên màn hình chính là hình ảnh của nó, trang phục đen, đôi mắt sâu thẳm khó đoán……chỉ mới 2 tháng rưỡi mà nó thay đổi hoàn toàn không còn là con người mà hắn biết nữa……một tay nó gây dựng thế lực của Hell tại Việt Nam, một tay nó điều hành hội D mở rộng vùng ảnh hưởng ra toàn Châu Âu và phía Bắc của Nga……trong tay nó giờ có rất nhiều quyền lực……nếu không nói quá thì nó bây giờ thực sự là Nữ hoàng của thế giới Ngầm……chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, nó đã mở rộng địa bàn của D gấp hai lần so với trước đây……
Bản thân hắn đã chần chừ, nhưng khi thấy nó càng lún sâu vào cái vòng xoáy đen tối đó, hắn buộc phải đưa ra quyết định cho chính mình……hắn muốn gặp nó một lần nữa, nhưng với tư cách khác, không còn là một Ngô Dương Minh của ngày trước nữa……
Nhấc điện thoại lên, hắn bấm một loạt kí tự lộn xộn vô tổ chức……giọng nói đáng sợ chưa từng có của hắn vang lên ngắn ngủi:
“chuẩn bị đi!!!!”
……………………………
Tại Nga, thành phố Moskva, trong tòa biệt thự lộng lẫy nhưng toàn khí lạnh bao trùm……một cô gái đang ngồi trên ghế, trong tay cầm chiếc ly chứa thứ dung dịch màu đỏ như máu……đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào màn đêm đang dày đặc tuyết……hai người con gái đứng bên cạnh cũng cùng một khuôn mặt lạnh như tiền……cái lạnh của xứ hàn này quả thật khiến con người ta phải run rẩy……nhưng kì lạ là bên trong lại lạnh hơn bên ngoài……vì sao???? vì nơi đó chỉ có một màu đen bao trùm và ánh sáng leo lét của những ngọn nến yếu ớt……người con gái đó không ai khác chính là nó, có điều, giờ nó đã thay đổi không còn là Dương Mỹ Nguyệt Hương hay Hades ngày trước nữa……
Bởi dưới sàn nhà kia là hai con người đang quằn quại trong vũng máu run rẩy sợ hãi hết lời van xin nó nhưng chỉ nhận được cái nhìn dửng dưng vô cảm và lạnh lẽo……hàng chục vệ sĩ áo đen đang chĩa súng về phía hai con người đó……như thể chỉ cần một tiếng chỉ lệnh là nã đạn ngay lập tức……
Đứng dậy khỏi chiếc ghế, nó từ từ từng bước tiến lại gần hai con người đó……nâng cao ly rượu, nó đổ từ từ xuống trước mặt họ……thứ dung dịch màu đó hòa cùng với máu không thể phân biệt được……khóe môi nhếch lên, giọng nói nghe tựa âm thanh của gió mà mang lại sự chết chóc lạnh giá:
“cái giá của sự phản bội chỉ là cái chết!!!!!”
……CHOANG……
Chiếc ly trên tay nó rơi xuống đồng thời cũng là điểm kết cho cuộc sống của hai con người kia……
……ĐOÀNG……ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG……
Tiếng súng rần vang cả toàn nhà, ánh chớp của tia lửa đạn làm sáng lên không gian tối tăm chỉ có nến……tiếng rên rỉ không còn mà chỉ còn lại hai cái xác không còn nguyên vẹn bởi đạn bắn xuyên gần như nát tương cơ thể……giờ dưới nền đất chỉ có thể nhìn thấy máu tràn ra khắp nơi, từng mảnh thịt bắn ra ngoài khi hàng ngàn viên đạn cứ thế nã vào……nhìn cảnh tượng hết sức ghê tởm đến rợn tóc gáy……người bình thường nhìn vào chắc chắn không kìm được mà nôn thốc nôn tháo……
“dừng!!!!!”
Nó giơ tay ra hiệu, tiếng súng ngừng ngay lập tức……nó nhìn đống thịt vụn dưới sàn bằng nửa con mắt……một câu lạnh lẽo:
“đám thú cưng của ta đã đói lâu ngày!!!! Mang đi đi!!!!!!”
“vâng!!!!!”
Nó quay người bỏ đi, hai người con gái cũng đi theo phía sau……tiếng bước chân xa dần cũng mang cái lạnh đi theo……đám vệ sĩ tinh nhuệ của nó bỗng thở phào……mỗi người một tay thu dọn đám tạp ô ném vào chuồng thú, nơi những con vật cưng của nó được nuôi dưỡng……
“tiểu thư đúng là tàn nhẫn!!!!!!”
“nếu tàn nhẫn thôi chưa đủ!!!! Không một từ nào có thể diễn tả đúng được vị tiểu thư của chúng ta đâu……”
Đám vệ sĩ vừa làm việc vừa thì thầm to nhỏ về vị chủ nhân của họ……bởi khi vừa nhận chức được một thời gian ngắn đã đưa D lên một bậc ới……
……………………
“lok!!!!”
“vâng tiểu thư!!!!”
“còn 15 ngày nữa là tới thời điểm cuộc huấn luyện!!!! em không cần phải đi theo tôi nữa!!!!!” nói rồi nó quay sang bên cạnh: “cả cô nữa Trân!!!! Không cần phải theo tôi đến tận đây nữa!!!!!”
Vậy là hai người con gái đi theo nó không ai xa lạ mà chính là nhỏ Trân và Lok……bắt đầu từ cái ngày đó, cả hai không rời nó nửa bước trừ khi nó giao công việc phải đi……
“chúng tôi muốn theo tiểu thư!!!!”
“4 ngày nữa hãy bay sang Mỹ!!!!” nó đưa cho cả hai mỗi người một chiếc vé máy bay nói: “và từ bây giờ phải coi nhau như kẻ thù!!!! Nếu cả hai vượt qua được thử thách, hãy trở về đây và gặp tôi!!!!! Đừng để bị tước quyền tồn tại trên Thế Giới!!!!”
“chúng tôi hiểu!!!!!”
Rồi nó lại bước đi, cánh cửa màu đỏ trước mặt mở ra một thế giới trắng xóa lạnh lẽo……tuyết rơi không dày nhưng cũng đủ để tạo nên một lớp băng ở mọi nơi……chiếc limo màu đen đứng lặng im ở đó, Lok chạy lại mở cửa cho nó rồi cả Lok và Trân cùng vào xe……tiếng khởi động máy và chiếc xe lao vút đi chỉ để lại một làn khói rắng mờ nhạt biến mất ngay sau đó……hướng đi tiến thẳng về phía sân bay quốc tế……
…………………………
Cởi bỏ áo khoác ngoài, đã hơn hai tháng nó chưa trở về Việt Nam……tuy nó đều nắm rõ tình hình hoạt động ở đây nhưng nó vẫn muốn trở lại quê hương của nó……bản thân nó dù vô tình nhưng đâu đó trong trái tim lạnh lẽo ấy vẫn có cảm xúc hướng về nơi đây……không khí ở Việt Nam không khắc nghiệt như bên nước ngoài, nó không cảm nhận được cái lạnh thấu xương thấu thịt……khí hậu ôn hòa này thật quý giá mà không nơi nào có được……
“chào mừng tiểu thư đã trở về!!!!”
Hai hàng người mặc áo đen với huy hiệu D cái trước ngực cung kính cúi đầu trước nó, nó thản nhiên đi vào bên trong tòa nhà cao ốc, một trong những chi nhánh của D dưới cái tên khách sạn 5 sao Dinimon……
“tiểu thư hãy ăn gì đó!!!!” Lok lên tiếng khi nó định bước vào phòng riêng, căn phòng được thiết kế dành riêng cho nó……
“khỏi!!! tôi muốn chợp mắt một chút!!!!”
“khi nào cần tiểu thư cứ gọi!!!!!” Trân cúi đầu nói……từ khi thấy được uy quyền của nó, nhỏ đã nể phục và quyết tâm đi theo nó…
“được rồi!!!!”
Nó để lại một câu rồi biến mất sau cánh cửa màu đỏ……Trân cùng Lok nhìn nhau khẽ thở dài, cả hai tuy mới làm việc với nhau chưa được lâu nhưng tình cảm như hai chị em……chẳng biết khi tham gia đợt huấn luyện tàn khốc kia cả hai có thể như thế này được không nữa……
Nó thả mình thư giãn trong bồn tắm với nước thơm, bóng tối vẫn vây quanh nó chỉ có những ánh sáng của các ngọn nến thắp xung quanh……mùi thơm của loại thảo dược nó mới chế khiến tinh thần nó sảng khoái hơn rất nhiều……loại mùi thơm này nó đã dựa vào mùi hương trên người của hắn mà chế ra……có lẽ với hắn nó có thể tuyệt tình, nhưng với trái tim của nó thì không……vốn dĩ nó đã có hình ảnh của hắn ở trong tim……chỉ là nó muốn trốn tránh, không muốn chính tay nó đưa đường dẫn lối cho hắn vào sâu trong thế giới nó không thể thoát ra……bản thân nó cũng nghĩ rằng, như vậy là tốt cho hắn, một con người như nó không xứng đứng bên cạnh hắn……
Nó chỉ có thể cảm nhận mùi hương quen thuộc của hắn mỗi lúc này……có như vậy nó mới kiềm chế bản thân không tìm hắn, suốt thời gian qua ở nước ngoài, chính là một sự thử thách đối với nó……nó tập để quen lại với cái cô đơn lạnh lẽo ngày trước, tập quên đi cảm giác ấm áp của hắn mang lại……
Nói ra thì thật buồn cười, nhưng nếu bảo hắn là điểm yếu duy nhất của nó thì cũng không phải là sai……nếu ai đó biết điều này, hẳn nó sẽ gặp rắc rối……nhưng chắc chắn sẽ không xảy ra, bởi hắn mạnh mẽ là có khả năng lấn át được nó trong mọi hoàn cảnh……nếu nói nó là Nữ Hoàng thì hắn phải là Đế Vương mới xứng đáng……
Nhưng tất cả những điều này nó chỉ có thể nói với bản thân mà thôi……hình ảnh của nó bây giờ không cho phép nó thể hiện ra khuôn mặt yếu đuối của mình……nó phải lạnh lùng và tàn nhẫn vô tình, có như vậy nó với điều hành được D……
Sau 20 phút ngâm nước, nó bước ra với chiếc khắn tắm quấn quay người……lấy tạm một chiếc áo len dài, nó mặc vào và thả mình xuống giường……nó cần nghỉ ngơi, nó cầm lấy lại sức……hai tháng là quá ngắn cho việc nó mở rộng tầm ảnh hưởng của D vào nước Nga……nó đã cẳng thẳng rất nhiều, việc trừng phạt những kẻ phản bội trong D làm nó đau đầu……nó không ngờ trong D có nhiều kẻ hai mang đến vậy……có lẽ vì vậy mà suốt thời gian dài qua D đã không thể phát triển hơn được……
Và nó chìm vào giấc ngủ……một giấc ngủ sâu mà nó chưa từng có từ ngày chấp nhận quyền thừa kế hội D của bố nó……
2 ngày, đó là thời gian nó ngủ……mở mắt việc đầu tiên nó làm là với lấy chiếc điện thoại, ấn số 1……giọng nói của nó vẫn chẳng thay đổi, vẫn cứ lành lạnh nhàn nhạt……
“cả hai lên đây!!!!!”
5’ sau thì Lok và Trân có mặt với một xe đẩy thức ăn, cả hai biết giờ tiểu thư của họ đang rất đói, 2 ngày chỉ có ngủ nên chắc chắn giờ là lúc để nó nạp năng lượng……
“tiểu thư đã dậy!!!! chúng tôi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho tiểu thư rồi!!!!”
Trân vừa nói vừa cùng Lok bầy đồ ăn lên bàn……nó bước lại bàn ăn, khuôn mặt nó đã không tối và nhợt nhạt như mấy ngày trước nữa……cả hai đều nhìn nhau mỉm cười……
“Lok!!! Liên lạc với bố của em đi!!!! Tôi muốn gặp!!!!!”
“vâng!!!!”
“Trân!!!! Có thể gọi anh trai của tôi tới đây không????”
“tôi sẽ làm ngay!!!!!”
Rồi Lok và Trân cùng đi ra ngoài, nó bắt đầu lặng lẽ ăn……với lấy chiếc điều khuyển ti vi, nó bật lên để tạo tiếng động cho căn phòng……nó không muốn khi gặp lại những người thân thiết mà căn phòng lại lạnh lẽo…
Nó ngừng ăn và đôi mắt dán chặt vào ti vi……như không tin vào những gì mình đang nghe……hắn biến mất ư????? Từ bỏ ngành kinh doanh ư????? Nghĩa là sao????? tại sao Ngọc lại lên nắm quyền trong khi chị là người đang điều hành hội Z?????
Hàng loạt câu hỏi không có lời đáp được đặt ra trong đầu nó……nó đã nghĩ nếu về đây nó sẽ được nhìn thấy hắn, dù là ở xa đi chăng nữa……nó vẫn muốn nhìn thấy hắn một lần nữa trước khi nó thực hiện kế hoạch của mình……nhưng giờ thì mọi chuyện đã phá sản, hắn biến mất không một dấu tích……nó cảm thấy hụt hẫng……
……cốc……cốc……
“mời vào!!!!”
Cánh cửa mở ra, người đứng đó không ai khác chính là Long, trông dáng vẻ của anh hình như anh vừa chạy hay sao ấy, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt điển trai đó……nó mỉm cười đứng dậy rời khỏi bàn nói:
“anh!!!!”
“Hương!!!!! Em về thật rồi!!!!!”
Long nhanh chóng chạy tới ôm lấy nó vào lòng……từ khi nó biết anh là anh trai của nó, anh vẫn chưa thể ôm nó vào lòng như một người anh trai đang ôm một người em gái……
“anh còn nhớ là đã hứa gì với em không??????”
“hứa?????”
Long buông nó ra và hỏi đầy thắc mắc: “em nói gì thế????”
“anh không nhớ hồi em 6 tuổi anh đã hứa gì với em sao??????” nó nghiêng đầu nhìn Long nói như gợi nhớ lại……
“……………”
Long nhìn nó, rồi kí ức ùa về, anh khẽ gõ đầu nó rồi hắng giọng, giơ tay ra trước mặt nó nói:
“E hèm……tên anh là Long, trước đây là Dương Hải Long, bây giờ là Hoàng Nhất Long!!!!! Nói chung anh là anh trai của em!!!!!!”
“hì hì!!!!” nó bắt tay lại với Long tinh nghịch nói: “còn em là em gái anh!!!!!!”
Long dùng tay xoa xoa đầu nó ấn xuống……cả hai cùng cười rất vui vẻ…nó và Long ngồi xuống ghế, cùng kể cho nhau nghe những chuyện ngày trước……nó muốn hiểu rõ hơn về người anh trai của mình……còn Long, anh đã dõi theo nó từ khi nó còn rất nhỏ, mọi điều nó làm anh đều biết hết……khi bố anh mất, anh đã muốn trở về để đón nó nhưng toàn bộ những người đứng đầu trong hội D ngày đó đều ngăn cản anh, bởi lúc đó anh còn quá trẻ, chưa đủ năng lực để có thể tự chăm sóc bản thân huống chi lại gánh thêm một đứa em gái……sau lần gặp hồi nó 6 tuổi đó, Long đã bị mọi phía ngăn cản không trở về Việt Nam lần nào nữa……từ đó anh hiểu ra rằng, nếu không mạnh mẽ thì anh sẽ không có cơ hội để gặp lại em gái mình nữa……
“em chưa từng nghĩ rằng anh còn sống!!!!!!” nó chống cằm nhìn anh trai của mình và nói: “nếu không phải vì bức thư của bố, chắc mãi mãi em sẽ hận anh đến hết đời mất!!!!!!”
“em nghĩ anh là con riêng của ông Hoàng hả??????” Long bật cười hỏi lại nó……
“vâng!!!!! Nhưng em cũng cảm thấy lạ, trông anh giống bố hơn là ông ta!!!!!!” nó nhe răng là cười……
“thì anh là con của bố mà!!!!!”
Cả hai lại cùng cười……rồi suy nghĩ gì đó, Long nhìn nó hỏi:
“Hương à, mẹ……”
“anh đừng nói gì cả!!!! em phải nhờ anh chăm sóc bà ấy thời gian sau này!!!!!!” nó lắc đầu nói mà giọng lại mang đầy tâm trạng: “có lẽ từ bây giờ em sẽ không còn là em nữa!!!!!!”
“em thật sự muốn sống như thế này đến hết đời sao?????”
“……………”
Nó tròn mắt nhìn Long, hình như trước đây ai đó đã nói với nó câu này rồi……phải rồi, là hắn, hắn cũng từng hỏi nó một câu tương tự như vậy……vào ngày đó……đôi mắt nó bỗng nhiên chuyển đổi sâu thẳm đến lạ và đầy cảm xúc……
“cũng có người từng hỏi em một câu như thế này!!!!!!!”
“anh biết, là Ngô Dương Minh phải không?????”
“anh??????”
“anh đã nghe Ze và Hera kể lại toàn bộ rồi!!!!!! Lần này em buông tay cậu ấy anh sợ rằng sau này bản thân em sẽ hối hận!!!!!! cậu ta thực sự rất yêu em!!!!!!”
“anh đừng nói nữa!!!!!!” nó lắc đầu bịt tai lại: “một con người xấu xa như em sao có thể xứng với anh ấy chứ?????? thà để đau một lần còn hơn ngày nào cũng chịu nỗi đau bị tổn thương!!!!!”
“Hương!!!!! Sao em phải tự làm khổ mình như vậy??????”
“anh à!!!! Tay em đã vấy máu của rất nhiều người, em không còn đường để quay lại từ lâu lắm rồi!!!!!!” nó thảm thiết nói: “giờ em chỉ có thể bước về phía trước mà thôi!!!!!!!!”
“chẳng lẽ em cứ để bản thân mãi chìm trong cái thế giới đen tối này sao??????”
Long đôi bàn tay nắm chặt, người em gái của anh quá tội nghiệp……nó giống như một con thú bị thương đang bất lực từng bước tiến sâu hơn vào quỷ môn quan……làm anh mà Long lại chẳng thể giúp gì được, anh có quá vô dụng hay không??????
“nếu như em gặp anh ấy sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác!!!!!”
Câu nói này của nó cứ vang vọng trong đầu của Long……sao nó lại có tâm trạng bi thương đến vậy, sao suy nghĩ của nó lại tiêu cực như vậy????? chẳng lẽ vì hắn mà nó mới có thái độ ấy?????? Long hiểu……em gái của anh đang đấu tranh với chính bản thân nó, nó đang bị tình cảm chi phối và giờ lý trí của nó đang trỗi dậy……nó muốn lấn át đi cái tình cảm dư thừa đã vô hình tồn tại trong nó suốt thời gian qua……
Nó làm anh nhớ tới cuộc đối thoại giữa anh và mẹ cách đây không lâu, lúc mà bà biết được Ngô Dương Minh yêu con gái bà và thái độ của nó với hắn……
“con bé giống hệt bố con ngày trước!!!!!!”
Đó là lời nhận xét của bà Lam Nguyệt với nó……
“giống ạ?????”
“phải!!!! trong truyện tình cảm, con bé và bố con có cùng một suy nghĩ!!!!!! Đều muốn người mình yêu được hạnh phúc cho dù bản thân sẽ làm họ đau khổ!!!!!”
“nghĩa là sao hả mẹ????? tức là Hương cũng yêu cậu nhóc đó ạ??????”
“đúng vậy con trai!!!!!” bà Lam Nguyệt mỉm cười hiền từ nói: “nhưng suy nghĩ của con bé là càng tránh xa cậu ta càng tốt, như vậy con bé sẽ không ảnh hưởng xấu tới người nó yêu, và nó luôn đè nén trong lòng một khái niệm không xứng với cậu trai đó!!!!!”
“tức là Hương đang cố xa lánh tên nhóc đó chỉ vì nó yêu????”
“con biết tại sao bố con lại lấy mẹ khi ai cũng phản đối không?????”
“………” Long không trả lời mà chỉ lắc đầu……
“vì mẹ đã cương quyết đi theo bố con!!!!!! Ông ấy đã nói một câu khiến ẹ không thể không ở bên ông ấy!!!!!!”
“bố đã nói gì ạ??????”
“nếu như gặp mẹ sớm hơn thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác!!!!!” đôi mắt bà thoáng buồn, vì bà nhớ về khuôn mặt đau đớn của người chồng của mình ngày trước……bà tiếp tục nói: “câu nói và hình ảnh bố con lúc đó đến bây giờ mẹ vẫn nhớ!!!!!! Kể cả lúc mẹ mất hết trí nhớ, hình ảnh đó vẫn cứ mờ nhạt hiện về!!!!!”
“……………”
Lúc đó Long vẫn chưa hiểu hết được lời nói của mẹ mình, nhưng bây giờ, khi đối mặt với nó, nghe câu nói của nó, anh đã hiểu tất cả……mẹ anh đã kiên quyết đi theo bố anh vô điều kiện, kể cả khi gia đình có ngăn cấm đến đâu mẹ anh vẫn vượt qua……nhưng nó thì khác, nó là con gái, và nó lại rơi vào trường hợp giống với bố……liệu rằng hắn có quyết tâm theo đuổi nó như mẹ của anh hay không?????? Mà dù có, anh cũng không biết hắn sẽ làm cách nào để theo đuổi nó khi bản thân nó luôn luôn không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn……và hiện tại, hắn đang biến mất không một dấu tích, anh nên hy vọng vào điều kì tích gì đây??????
“đừng nhắc lại truyện này lần nào nữa anh nhé????????”
Đôi mắt nó nhìn Long đầy thương cảm……Long khẽ gật đầu, anh không muốn em gái mình tổn thương hơn nữa……dù sau này có thế nào, nhưng anh vẫn muốn nó được hạnh phúc……nếu có cơ hội gặp lại hắn, anh sẽ nói tất cả suy nghĩ của nó ngày hôm nay cho hắn, anh không hy vọng nhiều, nhưng chỉ cần 1% cơ hội có thể giúp nó hạnh phúc thì anh sẽ làm dù có hậu quả gì đi chăng nữa……
“mà thôi!!!!” Long lên tiếng phá tan khoảng không gian nặng nề, anh đứng dậy kéo nó đứng theo và nói: “đi cùng anh tới gặp mẹ!!!!!”
“anh!!!!!”
“thay quần áo đi!!!!” Long đẩy nó về phía tủ nói giọng ra lệnh: “cho em 5’ thôi đấy!!!!!! nhanh lên!!!!!”
“vâng!!!!!”
Nó lặng lẽ đi lấy quần áo và bước vào phòng vệ sinh……Long đứng ở bên ngoài, anh dựa người vào cửa nói vọng vào bên trong cho nó nghe được……
“mẹ mong em mãi đấy!!!!!! lúc nhớ lại tất cả, bà ấy đã khóc rất nhiều, mẹ lúc nào cũng muốn bù đắp lại cho em!!!!! em đừng lạnh lùng với mẹ nữa nhé, đừng biến mất trước mặt mẹ nhé!!!!!”
“anh!!!! Em không làm thế được!!!!!”
Nó nói……khuôn mặt cúi xuống nhìn thẳng vào làn nước đang tuôn xối xảo xuống……Long cũng yên lặng, đôi mắt anh buồn, thực sự buồn……
“em thay xong chưa!!!!! Hết 5’ rồi!!!!!!” Long vừa gõ cửa vừa nói……
……Cạch……
Nó bước ra với một bộ đồ toàn màu đen, tuy là áo len cổ cao với quần bò, nhưng tông màu chủ đạo vẫn chỉ là một màu đen sâu thẳm……
“em cứ luôn ăn mặc kiểu này sao?????” Long nhăn mặt hỏi nó……
“trong tủ chỉ có thế này thôi!!!!” nó với người lấy chiếc áo khoác da màu đen dài tới tận gần cổ chân, có đai thắt bó sát vào cơ thể……
“anh nhớ ngày trước tông màu của em là xám!!!!!” Long đăm chiêu suy nghĩ……
“nó không còn phù hợp với em nữa!!!!!!” nó khoác áo, mở tủ lấy một đôi bốt cao cổ cũng làm từ da và màu đen bóng……ngồi xuống giường vừa xỏ giày nó vừa nói: “giờ em không thích bất định thứ gì cả, quần áo cũng vậy, thấy phù hợp thì mặc thôi!!!!!”
Long liếc nhìn tủ giầy của nó, vẫn chỉ toàn một màu đen……có lẽ đây là màu mà nó nhìn thấy thì chấp nhận làm chủ hội D này……
“tại sao lại là em??????”
“sao cơ?????”
“anh hỏi tại sao bố lại chọn em để điều hành bang hội D này??????”
“em cũng không rõ!!!!!! Đến giờ em vẫn chưa hiểu tại sao bố lại làm vậy với em nữa!!!!!” nó vuốt mái tóc và đẩy hết ra đằng sau……đôi mắt sắc sảo của nó nhìn vào Long nói: “em tự cảm thấy bản thân mình vẫn chưa thể bằng anh được!!!!!!”
“………………”
Câu nói của nó khiến cho Long thoáng ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy đôi mắt của nó, anh cười giơ tay xoa đầu nó nói:
“dĩ nhiên rồi!!!! vì anh là anh của em mà!!!!!!”
“……………”
“mà em không gọi hai nhóc kia đi cùng à??????” Long thắc mắc……
“có!!!!!” nó sực nhớ……rồi nó lấy điện thoại ấn số 1 và nói: “Trân lên đây!!!!!”
“………………” Long nhìn nó, ánh mắt anh rõ ràng sự thắc mắc……
“Lok đang ở chỗ bố của nó!!!!! Em cũng muốn nhỏ Trân gặp lại mẹ nó!!!!!!” nó mỉm cười trả lời: “sợ sau này không có cơ hội nữa!!!!!!”
“anh hiểu!!!!”
Một lúc sau, Trân có mặt ở trong phòng nó……ném cho Trân một chiếc chìa khóa, nó nói:
“đi xe theo chúng tôi!!!!!!”
“tiểu thư……còn Lok????” Trân ngạc nhiên nhìn nó hỏi……
“chỉ cần cô đi cùng tôi thôi!!!!!” nó khoác tay Long và nói tiếp: “cô không muốn gặp mẹ mình sao?????”
“tiểu thư……tôi……”
“đi nào!!!!!!”
Long chặn lời kéo nó đi đằng trước……nhỏ Trân không biết làm sao đành phải theo sau……