Bạn đang đọc Cinderella Thời Hiện Đại – Chương 42
Trong khi đó, hắn ở nhà ngồi gọi điện cho nó mãi không được……nếu không muốn nghe thì nó sẽ tắt điện thoại ngay lập tức chứ không bao giờ để hắn gọi nhiều đến vậy……bỗng nhiên lòng hắn nóng như lửa đốt……đột nhiên hắn lo lắng sợ nó xảy ra chuyện……
……Kinh Kong……
Tiếng chuông cửa, nhà không có ai chỉ có mỗi hắn rảnh rỗi ở nhà……có lẽ là khách, hắn lết cái thân xuống dưới nhà để xem ai tới ghé vào lúc này……
“cô Chi??????”
“sao thế?????”_ cô Chi để đồ đạc xuống rồi nhìn hắn hỏi: “không chào đón cô à??????”
“không phải thế!!!!!!”_ hắn vội vàng thanh minh: “cháu tưởng giờ này cô phải đang trên máy bay qua Pháp rồi chứ!!!!!!”
“cô hoãn chuyến bay vì có chuyện quan trọng hơn!!!!!!”_ cô Chi ngồi xuống kéo hắn ngồi theo và nói tiếp: “liên quan tới cháu đấy!!!!!”
“cháu á?????”_ Hắn tròn mắt nhìn cô hắn sửng sốt hỏi lại: “cháu thì có chuyện gì??????”
“chẳng phải cô đã dặn cháu phải theo sát Hương đúng không?????”_ cô Chi hỏi hắn, đôi mắt hoàn toàn khác hẳn……dường như có sát khí trong đôi mắt ấy……
“Hương????? Sao tự nhiên cô lại nhắc tới cô ấy?????”_ hắn nhìn cô hắn hỏi lại với giọng nghi ngờ……
“đừng giả ngây giả ngô với cô!!!!!!”_ cô Chi đập bàn gằn giọng lên nói với hắn: “cô biết cháu đã phát giác thân phận của cô rất lâu rồi!!!!! cháu đã biết cô chính là Liễu Huyền người một trong 4 người thành lập ra hội Z đúng không?????? Nếu Minh Hoàng mà không nói chắc cô cũng chẳng biết chuyện này!!!!!!”
Hắn thoáng ngạc nhiên, rồi sau đó là đôi mắt hắn cũng trở nên khác hẳn, hắn cười nói với cô Chi:
“vậy chắc chuyện Hương là cô bé năm xưa cô cũng biết rồi phải không??????”
“đúng!!!!!!”_ cô Chi thở hắt một tiếng nói: “cô biết từ khi mới gặp cô bé lần đầu tiên!!!!! Lúc cháu đưa cô bé tới cửa hàng của cô!!!!!!”
“vậy hôm nay có chuyện gì mà cô lại hoãn cả chuyến bay sang Pháp tham gia hội thảo thời trang quốc tế vậy?????”_ hắn vào thẳng vấn đề……
“Hương bị người ta bắt cóc!!!!!!”
Câu nói của cô Chi như sét đánh bên tai hắn, hắn vội vàng chồm dậy hét lên:
“CÁI GÌ???? BẮT CÓC Ư???? AI??????”
“nếu Huyền Băng không ra tay kịp thời thì chắc con bé rơi vào tay bọn chúng rồi!!!!!!”_ cô Chi nói một cách bình thản……
“nghĩa là sao??????”
Hắn tròn mắt nhìn cô Chi một cách khó hiểu…
“con bé đang ở trong trụ sở của Z!!!!!!”
“tại sao lại đưa cô ấy đến đó????”
“cháu nghĩ đưa nó về nhà sẽ an toàn sao??????”
Cô Chi hỏi một câu dập tắt cái hùng hổ của hắn……cô biết hắn lo cho nó, nhưng nếu cứ hành động bồng bột thì sẽ không an toàn, thế giới ngầm không phải nơi muốn bước chân ra là có thể bước ra ngay được……một khi nó đã bước vào cái thế giới đó, nó không thể xóa sạch được tất cả tai tiếng……và điều quan trọng nhất, nó sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ cố gắng thoát ra……tình trạng của hội Hell hiện giờ cũng đang trong thế nguy hiểm……các thành viên người thì bỏ người thì nhập viện……giờ các hội giang hồ khác đang lăm le chiếm lấy địa bàn Hà Nội của Hell……việc này đồng nghĩa với chuyện Hades cũng sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào……
“đưa cô ấy đến nhà cháu không được sao?????”_ hắn hạ giọng nói với cô……
“tuyệt đối không!!!!!”_ cô Chi quắc mắt lên nhìn hắn giận dữ……
“cô Chi!!!!!!”_ hắn nghiêng đầu nhíu mày nhìn cô hắn thắc mắc……đột nhiên cô lại nổi giận vô cớ……
Cô Chi thoáng bối rối trong đôi mắt rồi lắc đầu nói với hắn:
“cháu nghĩ mẹ cháu sẽ chấp nhận cô bé sao?????? đến cô mẹ cháu còn thấy khó chịu nữa là……”
“cháu không quan tâm mấy chuyện đó……”_ hắn lắc đầu trầm tư nói: “chỉ cần có Hương bên cạnh, cháu có thể làm bất cứ điều gì!!!!!!!”
“có thật là cháu mới quen con bé mấy tháng nay không?????”_ cô Chi gườm gườm nhìn hắn nghi ngờ……
“cháu mới biết Hương mấy tháng thôi!!!!!”_ hắn thành thật nói……
“còn Hades??????”
“…………”_ hắn nhìn thẳng vào đôi mắt tinh anh của cô Chi rồi cũng trả lời: “2 năm!!!!!”
“cô biết mà!!!!!!”
Cô Chi bật cười vỗ vai hắn và đứng dậy nói: “đi theo cô!!!! Đến chỗ con bé nào!!!!!! Chắc giờ nó cũng đã tỉnh rồi đấy!!!!!!!”
“đã tỉnh??????”
……………………………………
Trụ sở của hội Z nằm ở một hòn đảo tách biệt hẳn với đất liền và không tồn tại trên bản đồ Việt Nam……chiếc máy bay riêng muốn vào trụ sở cũng phải bay mù theo hướng dẫn của người quản lý không phận đảo……Hắn lần đầu tới đây, hoàn toàn không biết hòn đảo này có tồn tại……dường như hội Z có thế lực rất lớn thì phải……hắn thắc mắc tại sao nó lại có thể quen biết được cô của hắn cách đây nhiều năm như vậy……
“cô!!!!!”_ hắn đứng trước chiếc giường mà nó đang nằm ngủ mê mệt mà gọi cô hắn bằng giọng khó chịu: “đã tỉnh của cô là thế này à??????”
“………”_ cô Chi cũng ngạc nhiên, rồi cô quay sang Huyền Băng và Minh Hoàng hỏi: “chuyện gì đã xảy ra khi ta không có ở đây??????”
“cháu nghĩ cô nên xem cuốn băng quan sát căn phòng nhốt cô ta thì cô sẽ hiểu!!!!!!!”_ Minh Hoàng liếc nhìn nó và trả lời cô Chi bằng giọng rất khó nghe……
“anh Vũ!!!!!!”_ hắn nghiêng đầu nhìn Minh Hoàng thắc mắc……
“ở đây hãy gọi anh là Minh Hoàng!!!!!!”_ Minh Hoàng lành lạnh nói với hắn……có vẻ anh ta đang khó chịu điều gì đó……
Miếng ugo trên mặt của Minh Hoàng khiến hắn khá băn khoăn…nhưng hắn biết dù có hỏi thì anh ta cũng chẳng thèm trả lời, tốt nhất không hỏi……
Cuốn băng chạy tới giây cuối cùng, cô Chi và cả hắn xem xong cũng phải toát mồ hôi lạnh……nó không biết có máy quay, nhưng đôi mắt lạnh lùng của nó cũng đủ khiến cho người xem bị đưa vào thế giới của băng đá……tưởng như đang bị ướp lạnh khi con người vẫn còn sống vậy……cả căn phòng dường như cũng bị giảm nhiệt dù chỉ là hình ảnh qua cuốn băng được ghi lại……
“từ……từ khi nào mà……mà con bé……”_ cô Chi gục xuống chiếc ghế đằng sau ngước nhìn hắn hỏi…đôi mắt cô thể hiện rõ sự bàng hoàng kinh ngạc…
“…………”
Hắn không trả lời, đôi bàn tay hắn nắm chặt lại……giờ thì hắn hiểu tại sao hắn không có cảm giác gì với nó suốt thời gian qua……là vì nó giả vờ, nó giả vờ là nó đang hạnh phúc bên hắn, nó giả vờ rằng nó từ bỏ mọi thứ……con tim hắn mù nhưng lại sáng suốt hơn lý trí, con tim hắn hiểu được nó đang hạnh phúc hay đang tự lừa dối……vậy ra suốt thời gian qua nó không hạnh phúc……vậy ra đó là lý do tại sao con tim hắn không đập loạn nhịp vì nó……vậy ra cảm xúc khi nghe nó hát là thật, chính lúc đó là lúc nó thể hiện bản thân của mình, vậy mà hắn không nhận ra……
……RẦM……
Hắn đấm mạnh xuống mặt bàn, miệng hắn rít lên một tiếng bực dọc:
“chết tiệt!!!!! vậy là cô ấy vẫn……”
“đôi mắt ấy!!!!!!”_ cô Chi đôi bàn tay run run đưa lên che miệng thảng thốt nói: “cô……cô chưa từng dạy nó……chưa từng dạy nó biến đôi mắt xanh trong ấy……chưa từng dạy nó biến thành thế này!!!!! Cô sai ở đâu rồi ư????”
“cô!!!! Minh Hoàng!!!! Huyền Băng!!!!!”_ Hắn gằn giọng lên gọi tên từng người một: “ba người biết ai cố ý bắt cóc cô ấy chứ??????”
Cả cô Chi lẫn Minh Hoàng và Huyền Băng đều sững người nhìn hắn, không phải vì câu hỏi của hắn mà là vì đôi mắt hắn……đôi mắt ấy rực lên một ngọn lửa dữ dội như thể muốn thiêu đốt hết mọi thứ nó lướt qua……ngược hẳn hoàn toàn với sự lạnh lẽo của nó……điều này càng khiến cho hắn đáng sợ hơn…
Sấm chớp nổ vang trời báo hiệu sắp có một cơn bão lớn ập đến……
……………………
3h sáng
Trời mưa tầm tã suốt từ chiều hôm trước……trong căn phòng tối, một bóng đen đang ngồi trầm tư nhìn ra ngoài cửa kính……sấm chớp nổ ầm ầm, những tia sét ngang dọc như muốn xé tan bầu trời ra làm nhiều mảnh……từng ánh chớp lóe lên, ánh sáng vả vào hình bóng đang ngồi trước cửa kính kia……cứ chớp tắt rồi lại chớp tắt……chống cằm ngồi một cách suy tư, đôi mắt ấy ánh một cái gì đó lành lạnh mà người khác nhìn vào cũng phải run người mà tìm nơi ấm áp hơn……
Mở mắt với cái đầu đau như búa bổ, xung quanh toàn một màu đen của bóng tối……cơ thể nó mỏi rã rời, nó gạt chiếc chăn đang đắp trên người xuống và ngồi dậy……dùng tay khẽ đập nhẹ vào thái dương, nó rên rỉ:
“ư……ư……sao mà đau đầu……”
“em tỉnh rồi à?????”
Nó giật bắn cả mình khi nghe thấy tiếng hỏi, hướng mắt về phía cửa sổ……ánh chớp lóe lên chiếu sáng bóng người đang từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế quay phía cửa……
Nó nghi ngờ hỏi: “Minh???????”
“để anh bật đèn lên đã!!!!!!”
Cái bóng lại di chuyển qua gần phía công tắc đèn……Tách……ánh sáng bừng lên xua đi bóng tối đang chế ngự……khuôn mặt của hắn cũng rõ ràng hơn……nhưng đôi mắt hắn tự nhiên sâu thẳm khiến nó cảm thấy có chút khó chịu……nhưng điều nó cần biết bây giờ là tại sao hắn lại có mặt ở đây??? và đây là đâu???????
“đây là đâu???????”_ nó nhìn quanh rồi ngước đôi mắt lên nhìn hắn hỏi: “và tại sao anh lại ở đây??????”
Hắn không nói gì chỉ nhìn nó rồi mỉm cười, tiến lại gần bên giường, hắn ngồi xuống với lấy cái chăn đắp lại lên cho nó và nói:
“em đói chưa????? Để anh lấy gì đó cho em ăn nhé!!!!!!”
Hắn định đứng dậy thì bị nó kéo tay lại……đôi mắt nó ánh lên cái nhìn đầy băn khoăn mà hỏi hắn:
“trả lời em đã!!!!! Đây là đâu????? Và tại sao anh lại ở đây??????”
“sao em không tự hỏi mình tại sao bản thân lại ở đây!!!!!!”_ hắn vặn lại……
“điều đó quá rõ rồi!!!! em bị bắt!!!!! và giờ thì anh đang ở đây!!!!”_ nó thản nhiên trả lời như không có chuyện gì xảy ra: “vì anh có mặt ở đây nên em mới hỏi!!!!!!!”
“đi tìm cái ăn đã!!!!!!”_ hắn đứng dậy và bước đi……
Nó vội vàng tung chăn ra và xuống giường chạy theo hắn, nhưng đột nhiên nó cảm thấy choáng váng suýt chút nữa thì ngã nhào xuống sàn……may mà hắn phản xạ nhanh mà đỡ được nó……siết chặt vai nó, hắn quát ầm lên:
“em làm gì thế hả????? ngã thì sao?????”
“thì đã ngã đâu!!!!!”
“em……”
Hắn bất lực, nó càng ngày càng học được cách chọc tức hắn……chán nản, hắn nắm tay nó vừa dắt đi vừa nói với cái giọng bực bội:
“cấm có rời anh nửa bước!!!!! giờ xuống bếp xem có gì ăn không!!!!!!”
Nó cảm thấy khó hiểu, hắn chưa từng tỏ ra bực bội với nó dù bất cứ hoàn cảnh nào, vậy tại sao bây giờ hắn lại có thái độ như vậy?????? nhưng điều nó thắc mắc hơn là tại sao hắn lại có mặt ở bên cạnh nó????? Và nó đang ở đâu????
Hắn cứ thế dắt nó đi chẳng thèm nói một câu nào……trông hắn có vẻ trầm tư, nó cảm giác hình như hắn đang có điều gì đó khó nghĩ nhưng lại không dám hỏi……lần thứ hai nó thấy đôi mắt của hắn như bây giờ, đôi mắt ấy khiến nó chùn bước, khiến cho nó cảm thấy nguy hiểm……nhưng nó không biết lý do tại sao hắn lại có ánh mắt như lúc đó……lúc mà hắn biết nó là Hades……
Đi qua một dãy hàng lang dài và rộng, cuối cùng hắn cũng dẫn được nó tới nhà ăn……ấn nó ngồi xuống ghế, hắn đi tìm thức ăn chuẩn bị cho nó……rất nhanh, chỉ trong vòng có 15 phút, hắn đã bầy biện trước mặt nó bao nhiêu là đồ ăn……đến hôm nay nó mới biết hắn nấu ăn rất ngon……nói thật thì nó chưa từng nghĩ là hắn biết nấu nướng chứ đừng nói tới chuyện nấu ngon……
Nhận thấy đôi mắt ngạc nhiên của nó, hắn ngồi xuống trước mặt nó cười nói:
“thế nào?????? Anh rất đảm đang đúng không?????”
Nó cười, quả thật hắn vẫn là một ẩn số đối với nó……đến bây giờ nó vẫn chưa hiểu hết được con người hắn……tuy hắn biểu lộ tình cảm rất rõ ràng nhưng nó thấy có một cái gì đó rất bí ẩn ở hắn, dường như hắn biết cách che dấu bản thân mình vậy……rất khó đoán, rất khó nắm bắt được tâm lý của hắn……
“ăn đi!!!!! Chắc từ trưa hôm qua tới giờ em chưa ăn gì!!!!!”
Hắn ân cần đưa đũa đưa bát cho nó……hắn chăm sóc nó như là bố của nó vậy……
“cảm ơn!!!!!”
Nó cười, vẫn luôn cười, từ cái ngày đó……sau cái đêm vũ hội ấy, nó vẫn luôn vậy……điều này khiến tim hắn nhói đau, giờ hắn biết cảm giác của hắn với nó là như thế nào, hắn hiểu trái tim mình lẫn cảm xúc nó đang che giấu……vì vậy, khi nó cười và nói hai từ “cảm ơn”, điều đó khiến hắn đau……giờ hắn mới nhận ra rằng dù đang rất gần nó, nhưng bản thân nó lại đang âm thầm xây dựng lên một vách tường kiên cố ngăn cách trái tim hắn với trái tim của nó……điều này còn khiến hắn đau hơn nữa……
“này!!!!!”
Nó gắp một miếng chả giơ trước mặt hắn……hắn ngẩn người nhìn nó……rồi hiểu ra, hắn bật cười há miệng ăn miếng chả nó gắp cho……rồi hắn đòi nó gắp cho cái này cái kia, nó càu nhàu nhưng vẫn gắp cho hắn ăn……nhìn nó và hắn bây giờ chẳng khác nào một cặp tình nhân……có điều nào phải như vậy……
Hai cái bóng đứng ngoài cửa quan sát……họ ngạc nhiên với thái độ của cả hai con người đang ngồi ăn trong bếp kia……đôi mắt họ chạm nhau và cùng hồi tưởng về buổi chiều hôm trước……
“lôi cổ bọn chúng về đây!!!!! tôi muốn biết bọn nào dám ra tay với Hương!!!!!!!”
Hắn đã ra lệnh cho Minh Hoàng và Huyền Băng như thể hắn chính là chủ nhân của hội Z này……có điều, cả hai người kia đều không dám chống đối lại……vì sao ư????? Vì đôi mắt của hắn……đôi mắt của người lãnh đạo, đôi mắt của sự quyền lực, của người đứng trên mọi người……đôi mắt rực lửa ấy khiến cho những người đối diện phải run sợ mà không dám nhìn thẳng vào……
Đến của Liễu Huyền, hay chính là cô của hắn mà cũng cảm thấy run sợ……đôi mắt của nó đã làm tinh thần cô bấn loạn rồi, giờ lại đến lượt hắn……chính bản thân cô cũng không ngờ được rằng, hai người mà cô yêu thương nhất lại là những người mang đôi mắt quyền lực nhất……cô không thể tượng tưởng được sau này, nếu nó và hắn đến được với nhau thì sẽ có ai dám đối đầu với bộ đôi này?????? Tương lai của cả hắn và nó đều không thể đoán trước được……
Vì hội Z là một bang hội có tiếng trong thế giới ngầm đen tối nhất của Xã Hội, tầm ảnh hưởng của hội Z bao trùm gần như toàn bộ đất nước Việt Nam này……chỉ có điều, họ không bao giờ can thiệp vào những chuyện tranh chấp nhỏ nhặt của các hội nhỏ lẻ……cái mà họ đối đầu là các thế lực tầm cỡ của thế giới ngầm, các băng đảng mà vùng hoạt động của họ là toàn bộ các châu lục……Vậy nên việc hắn ra lệnh cho các thành viên đứng đầu trong hội Z là điều không tưởng, nhưng đó lại là sự thật……sức ảnh hưởng người khác của bản thân hắn rất cao, không phải ai cũng có thể chống đối lại hắn……do vậy mà việc hắn giao phó điều tra những người chủ mưu dám động đến nó là điều đơn giản với họ……chỉ trong vài tiếng đồng hồ, mọi chuyện đã được sáng tỏ……và những người tham gia vào vụ này lại là những người hắn không thể ngờ đến được……điều này khiến hắn giận dữ……
Vậy là hắn đã biết mọi chuyện về nó……kể cả quyền thừa kế của nó trong tập đoàn Dương Khang, nó là người quyết định bản di chúc chứ không phải ai khác……hắn quả thật thán phục bố của nó, ông đã đưa ra một bài toán quá hóc búa đối với nó, dường như ông đã thấy trước được tương lai của nó sẽ như thế nào và quyết định của nó sẽ ra sao, ông đưa cho nó một bài toán quyết định cho cả cuộc đời nó, nếu làm sai, cuộc đời nó sau này sẽ đen tối không thể lường được……hắn phân vân không biết nó sẽ làm gì khi biết hết toàn bộ sự thật, sự thật mà trong lá thư cuối cùng bố nó hoàn toàn không nhắc tới……đó là lý do ọi chuyện……cái nguyên nhân chính gây nên những cơn sóng lớn trong cuộc đời nó……
“hai đứa đứng đây làm gì??????”
Tiếng cô Chi vang lên làm hai cái bóng giật mình vội vàng quay lại khẽ ra hiệu yên lặng……cô Chi không hiểu gì những cũng giữ im lặng và nhìn vào bếp……thấy nó và hắn đang vui vẻ ăn uống với nhau thế kia, cô cảm thấy thực sự nao lòng……hình ảnh bình yên này liệu sẽ được trong bao lâu?????
“cháu chưa từng nghĩ Minh sẽ lại ra lệnh cho cháu như thế!!!!!”_ Minh Hoàng khẽ lên tiếng nói với giọng vừa bất mãn nhưng lại vừa thán phục……
“cháu cũng biết Minh từng bị buộc phải tham gia khóa huấn luyện những người lãnh đạo??????”_ cô Chi nói……đôi mắt liếc nhìn Minh Hoàng đầy ẩn ý……
“cháu chưa từng nghe!!!!!!”_ Huyền Băng lạnh lùng nói: “và cháu cũng không chấp nhận việc cậu ta ra lệnh cho cháu như vậy!!!!!!”
“vậy sao cháu lại làm theo??????”
“……………”
Cô Chi khẽ cười vì thái độ trẻ con của Huyền Băng……quả thật năng lực của Huyền Băng và Minh Hoàng không thua kém gì hắn, nhưng sự khác biệt lớn nhất giữa hắn và cả hai người chính là sự kiên định……hắn chưa từng bị rối trí dù trong bất cứ hoàn cảnh nào……mọi điều hắn làm đều đã được phân tích một cách kĩ lưỡng……đặc biệt hơn, hắn có khả năng lãnh đạo và buộc người khác phải tuân theo ý mình……
“xong rồi kìa!!!!!!”
“chúng ta nên lánh đi!!!!!”
Cô Chi liếc nhìn hắn và nó rồi nói với Minh Hoàng và Huyền Băng, kéo cả hai người về phía một ngôi biệt thự khác ở trên đảo……cô muốn cho hắn và nó có một không gian riêng……