Đọc truyện Chuyện Tình Yêu Đương Với Thầy Chủ Nhiệm – Chương 7: Đưa Bạn Gái Đi Ăn Sáng Là Việc Cần Làm Của Một Người Bạn Trai
Đến cổng trường,anh dừng xe lại rồi mở cửa xuống xe,Hà Vũ An vẫn ngồi trong xe mà không xuống.
Trương Đình Phong thấy vậy thì hỏi:”Em không xuống xe sao?”Hà Vũ An lắc đầu quầy quậy:”Em không xuống đâu,ai kêu vừa nãy bảo anh dừng lại nhưng anh không dừng cơ.
“Anh hỏi lại cô lần nữa:”Em có xuống hay không?”Cô vẫn kiên quyết lắc đầu:”Không xuống.
“Anh nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ truy bài,anh liền bế cô dậy rồi đi thẳng vào trong trường.
Hà Vũ An thấy vậy thì hét lên:”Trương Đình Phong,anh làm cái gì vậy?Anh mau thả em xuống đi!”Anh nhìn cô rồi nói:”Ai kêu lúc nãy kêu em xuống xe nhưng em không xuống cơ,sắp muộn rồi nên anh đành phải bế em vào thôi.
“Trên sân trường,không ít con mắt nhìn thấy cảnh đó đều ngạc nhiên.
Hà Vũ An vì quá xấu hổ nên chỉ biết vùi đầu vào ngực anh mà không biết làm gì.
Gần đến lớp anh mới thả cô xuống.
Anh và cô cùng bước vào lớp.
Học sinh thấy anh thì chào:”Em chào thầy ạ!”Các bạn thấy Vũ An thì xúm lại hỏi cô:”Thế nào,hôm qua cậu có tỏ tình thành công không?”Mĩ Linh ở đằng sau nói:”Các cậu nói xem,An An được thầy chủ nhiệm đưa đi học lại còn bế lên tận lớp thì là tỏ tình thành công hay thất bại?”Một bạn nghe thấy Mĩ Linh nói vậy thì vui mừng nói:”Nói vậy là tỏ tình thành công rồi.
An ơi,chúc mừng cậu nha!”Cả lớp đang xúm lại quanh cô thì tiếng trống”tùng tùng”vang lên,đã đến giờ truy bài.
Mọi người ổn định chỗ ngồi,lấy sách vở ra ôn lại bài cũ.
Đến giờ ra chơi,mọi người ra ngoài hết chỉ còn lại Mĩ Linh,Vũ An và vị thầy giáo nào đó đang ngồi trên bàn giáo viên đọc tài liệu.
Vũ An ngồi nhìn anh chằm chằm,Mĩ Linh thấy vậy thì vỗ vai cô nói:”An An,cậu ngồi ngắm thầy ấy cả tiết học đến tận bây giờ rồi đấy,ngắm lâu vậy mà vẫn không thấy chán sao?”Vũ An không quan tâm đến Mĩ Linh,cô vẫn đang chăm chú nhìn anh chàng người yêu mới có được ngày hôm qua.
Mĩ Linh thấy cô vẫn không động đậy gì thì lại tiếp tục nói:”An An,cậu đừng nhìn nữa,xuống canteen mua đồ ăn sáng với mình đi.
“Vũ An nghe Mĩ Linh nói vậy cô đột nhiên nhớ ra chuyện mà Mĩ Linh nói với cô chiều hôm qua.
Cô hỏi:”Đồ ăn sáng của mình đâu ý nhỉ?Mình nhớ chiều hôm qua có người nói nếu mình tỏ tình thành công sẽ mua cho mình đồ ăn sáng trong vòng cả tuần mà.
“Mĩ Linh chợt nhớ ra là chiều hôm qua mình có nói với Mĩ Linh như vậy nhưng hôm nay cô không mang đủ tiền để mua đồ ăn cho Vũ An.
Cô giả vờ như không biết chuyện đó:”Ơ,ai nói vậy nhỉ?Mình nhớ là mình đâu có nói vậy đâu.
“Vũ An thấy cô như vậy thì nói:”Thôi,đừng có mà đánh trống lảng,hôm qua chính miệng cậu nói vậy còn gì.
Mau xuống canteen mua bữa sáng cho mình đi,cả sáng nay mình vẫn chưa ăn gì,đói sắp chết rồi đây này.
“Mĩ Linh nũng nịu nói với cô:”An An,mình biết cậu hiền lành,cậu bỏ qua lời mà mình nói hôm qua được không?”Mĩ Linh trêu cô nhiều lần rồi,lần này cô nhất định không tha cho Mĩ Linh đâu.
Cô nói:”Không được.
“”Nhưng mà hôm nay mình không mang đủ tiền,hay là mai mình mua đồ ăn sáng cho cậu nha!-Mĩ Linh nói.
Vũ An lắc đầu:”Không được,mình muốn cậu mua cho mình luôn bây giờ cơ,mình đói rồi.
“Mĩ Linh đang không biết làm sao thì đột nhiên nghĩ ra một ý.
Cô đi lên bàn giáo viên nói:”Thầy Phong,thầy xem!Em lỡ hứa với Vũ An là sẽ mua đồ ăn sáng cho cậu ấy cả tuần nhưng hôm nay em lại không mang đủ tiền.
Em định ngày mai sẽ mua bù cho cậu ấy nhưng Vũ An không đồng ý,cậu ấy nói sáng nay chưa ăn gì nên bây giờ rất đói.
Thầy có thể đưa cậu ấy xuống canteen ăn sáng hộ em được không ạ?Mai em sẽ trả tiền thầy sau.
“Anh nhìn Mĩ Linh nói:”Được thôi,tôi sẽ đưa cô ấy xuống ăn sáng giúp em.
Còn về tiền thì em không cần phải trả đâu.
“Mĩ Linh hớn hở nói:”Em cảm ơn thầy ạ!”Anh đi xuống chỗ Vũ An nói:”Đi thôi,anh đưa em xuống canteen ăn sáng.
“Vũ An vội nói:”Không,không cần đâu,em không đói nữa.
“Cô chỉ muốn chỉnh cho Mĩ Linh một trận thôi mà,sao bây giờ lại thành thế này rồi?Cô định từ chối anh thế nhưng cái bụng của cô nó lại không nghe lời,một tiếng kêu”ọc ọc”vang lên.
Trương Đình Phong nhìn cô rồi cười:”Em còn nói là không đói sao?Bụng của em nó biểu tình rồi kia kìa.
“Hà Vũ An đỏ mặt:”Nhưng! anh cùng em xuống canteen thế này liệu mọi người! “Anh nói:”Mọi người nghĩ thế nào kệ mọi người.
Đưa bạn giái đi ắn sáng là việc cần làm của một người bạn trai,là do sáng nay vội đưa em đến trường nên anh không để ý.
“Anh xoa đầu cô rồi nói tiếp:”An An ngoan,xuống dưới canteen rồi chúng ta cùng ăn sáng,nhịn bữa sáng là không được đâu,sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
“Thấy anh nói như vậy,cô cũng không từ chối nữa mà cùng tay nắm tay đi xuống canteen ăn sáng.
Trước khi đi cô còn quay đầu lại lườm Mĩ Linh một cái.
Trần Mĩ Linh,cậu đợi đó,đến khi nào anh trai mình về nước,mình cho cậu chết chắc.
(Lời của tác giả:Nói cho mọi người biết nha,Trần Mĩ Linh và anh trai của Hà Vũ An có hôn ước từ nhỏ,hai người sẽ là một cặp.
Còn anh trai của Vũ An tên gì thì những chap sau mình sẽ cho các bạn biết nha!)Chỉ còn hôm nay và ngày mai nữa thôi là mình thi xong rồi các bạn ạ!Chương này mình viết hơi ít,hứa chương sau sẽ bù.
.