Chuyện Tình Ở Vương Quốc Vampire

Chương 21: Trái tim tôi không đủ mạnh mẽ


Đọc truyện Chuyện Tình Ở Vương Quốc Vampire – Chương 21: Trái tim tôi không đủ mạnh mẽ

“Đoằng!”

Tiếng súng xé tan không khí vang lên bắn thẳng vào ô kính trên cửa ra vào.

-Á!-Hàn My hoảng sợ kêu lên.

Vị huân tước bước nhanh ra cửa, nhìn Hàn My ngã sóng soài dưới đất, khẽ cười gằn.

-Chào cô gái…

Hàn My gần như đứng hình, cả người cô lạnh toát ra. Mọi người trong phòng đang ngồi trên ghế đứng bật dậy, vô thức kêu lên:

-Dương Hàn My?

Huân tước Evil nhếch mép, cất giọng khàn khàn:

-Xem ra chúng ta không cần phải đi săn vì con mồi đã tự tìm đến.

Shu chết đứng nhìn Hàn My, trong lòng gần như gào to lên rằng “Hàn My, sao em lại ở đây?” nhưng Shu không thể nói nổi.

Cậu cắn chặt môi, đôi mắt cậu đầy mâu thuẫn. Chuyện gì xảy ra thế này? Cậu không kiểm soát được nữa. Cậu phải làm gì đây?

Shu đứng lặng đi như một chiếc bóng. Pháp sư bóng đêm nhìn sang Shu vẻ chờ đợi, chậm rãi hỏi:

-Cậu sẽ giết cô ấy chứ?

Shu cắn môi đến mức bật máu. Cậu không thể trả lời được. Trái tim cậu gần như vỡ vụn ra khi nghĩ đến chuyện chính cậu phải lựa chọn Hàn My hoặc vinh quang dòng tộc.

Hàn My nhìn sang Shu, có chút hụt hẫng khi nhìn vào cậu ấy. Hàn My hoảng sợ bỏ chạy, cô hoảng loạn, hoảng loạn thật sự. Huân tước mỉm cười rồi gõ chân xuống nền đất, bóng ma lang thang được thức tỉnh vội vàng trồi lên.

-Bắt cô gái đó cho ta, nếu có thể thì bắt sống, nếu không thì…giết cũng được..

Vị huân tước nở một nụ cười man rợ. Bóng ma lang thang bắt đầu biến hình người lả lướt đuổi theo. Một khi đã là con mồi của bóng ma lang thang thì hầu như không còn con đường thoát. Hàn Linh bật dậy túm lấy cổ áo huân tước gần như gào lên:

-Ông đang làm gì thế hả? Ông muốn lấy máu người để nhuộm cái thanh kiếm đó thật ư?Ghê tởm! Ông có biết khi giải lời nguyền thì quốc chúng ta sẽ không bao giờ yên bình nữa hay không?

Vị huân tước cười cười, gỡ áo mình ra:


-Đó là chuyện của những người khác, còn dòng tộc ta mới là mục đích của ta.

Hàn Linh nhìn sang Shu, giọng cấp thiết:

-Shu, mau cứu cô ấy đi! Cô ấy sẽ bị lũ bóng ma lang thang giết chết mất! Anh không thể chỉ vì lợi ích của dòng tộc mìnhmà để cả Vương quốc lâm vào thế chiến đẫm máu được! Anh yêu cô ấy cơ mà Triệu Tử Dương????

-Không thể chỉ vì cái tình yêu ngu ngốc ấy mà để lỡ cả việc đại sự được! Dòng tộc có tiến thêm không là nằm cả vào vai Ngài đấy Đế vương!-Công tước bồi thêm. Ngay lập tức gõ chân triệu thêm năm bóng ma nữa đuổi theo Hàn My.

Shu cắn chặt răng, hai tay siết chặt khăn trải bàn. Đôi mắt cậu nhắm ghiền lại. Nếu cậu không cứu kịp thì chắc chắn cô ấy sẽ mất mạng, ngay cả thái tử Black cũng suýt mất mạng khi đối đầu với lũ bóng ma ấy. Nhưng cậu không thể, cô ấy chính là điểm quyết định của tương lai dòng tộc cậu. Cậu là đế vương, là đế vương đứng đầu một dòng. Cậu không thể để tình cảm chi phối, cậu rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng…cậu không thể gạt đi thứ tình cảm ấy. Cậu không đủ mạnh để gồng mình khi thấy Hàn My ngã xuống.

-Shu? Cậu muốn để cô ấy chết sao?-Hàn Linh gào lên.

Shu vẫn bất động. Cậu đờ đẫn hẳn đi. Cậu làm gì bây giờ? Dòng tộc của cậu, tham vọng của cậu…và cả tình yêu của cậu nữa. Cậu cắn chặt môi, cậu thật vô dụng!

-Trái tim tôi…Nó không đủ lớn để yêu nhiều thứ đến thế…-Shu nghiến răng. Nước mắt chợt trào ra trong bất lực. Trái tim cậu đau lắm, đau lắm chứ. Cậu đấm mạnh tay vào tường rồi nhanh như cắt cậu đã vụt biến mất để lại một đường chạy dài ra khỏi căn phòng.

-Tình yêu cậu ta quá lớn so với tham vọng đó…-Pháp sư bóng đêm nhàn hạ đẩy gọng kính –Nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu…

***

Tôi hoảng sợ chạy bán sống bán chết. Lũ bóng ma lang thang như những con thú háu đói điên cuồng đuổi theo tôi. Tôi rũ cả người nhưng vẫn gắng sức chạy. Tôi mơ hồ nghĩ về Shu. Nếu có Shu lúc này hẳn Shu sẽ nắm lấy tay và chạy, chạy thật nhanh và bảo vệ tôi. Nhưng Shu đâu phải là người như thế. Thiên thần của tôi, thứ tình cảm mơ hồ vừa chớm nở của tôi vỡ tan mất rồi.

Tôi bật khóc, nước mắt chảy ra không có vẻ như ngừng lại. Tôi không thể tự khiến cho đôi mắt mình ngừng ướt cũng không thể tự khiến cho mình ngừng hụt hẫng. Tôi chỉ chạy mà thôi.

Đột nhiên, một thứ gì đấy quấn nhẹ lấy chân tôi. Tôi lạnh người nhìn xuống thì suýt hét lên khi nhìn thấy một bàn tay đen ở dưới đất nắm lấy cổ chân tôi. Bóng ma lang thang! Tôi hoảng sợ cố gắng vùng ra, cố gắng thoát nhưng vô ích khi chân còn lại cũng bị một bàn tay đen ngòm nắm lấy. Hoảng loạn, tôi điên cuồng gào lên:

-Cứu tôi! Ai đó hãy cứu tôi! Xin hãy cứu lấy tôi!

Nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng gào của tôi. Hai bàn tay của tôi cũng bị những bàn tay đen kinh dị đó nắm lấy kéo lại. Tôi hoảng sợ, chưa bao giờ tôi sợ hãi đến như thế, tôi vùng vẫy gần như tuyệt vọng hét lên:

-Cứu!!! Xin ai đó hãy cứu tôi!!!

Những bàn tay nhanh chóng kéo tôi lùi lại ra sau chúng và những tiếng cười man rợ của lũ ma quái rợn lên kinh hãi cả người. Tôi khóc lóc thảm thiết gào lên nhưng hình như chẳng có ai nghe mà cứu tôi lúc này.

-Shu!!! Cứu tôi với!!!-Tôi vô thức hét lên. Tại sao tôi lại gọi tên Shu? Shu muốn giết tôi cơ mà. Nghĩ đến đó trái tim tôi gần như vỡ vụn. Đau hơn cả lúc này –Hức…hức…

Tôi thôi kêu gào, thôi điên loạn. Tôi chỉ biết gập người khóc.


“Đoằng!”

Tiếng súng vang lên và ngay sau đó là một bóng ma lang thang quằn quại phụt ra thứ nước màu xanh dinh dính xuống nền đất. Nó biến thành một chất nhầy đặc sền sệt màu luynh hệt như lũ giám ngục hôm ấy.

“Đoằng! Đoằng! Đoằng”

Tiếp theo đó là tiếng của những phát súng xé tan không khí nối nhau liên tiếp bắn về phía lũ bóng ma lang thang. Như con trước, chúng lại quằn quại, phụt ra thứ nước màu xanh lục nhầy nhụa gớm ghiếc và chết.

Khi tôi kịp nhìn ra chuyện gì thì một bóng người quen thuộc bước tới. Đôi mắt người ấy vẫn đẹp mê hồn nhưng bây giờ chứa bao nhiêu thứ cảm xúc hỗn loạn đi về phía tôi.

Shu khẽ nhíu mày nhìn tôi, nước mắt anh chảy ra và anh khó nhọc lên tiếng:

-Bây giờ trước mắt anh không gì ngoài đau đớn…

Nghe Shu nói như thế tôi cảm thấy buồn hơn bao giờ hết. Tôi cười khan lên một tiếng, nói trong nước mắt:

-Và anh sẽ giết tôi? Lấy máu tôi nhuộm đỏ thanh kiếm?

Shu lảo đảo rồi bước nhanh đến gần tôi, ôm chầm lấy tôi. Tôi có chút sững sờ. Shu siết chặt tôi, chặt đến nỗi như sợ rằng nếu Shu buông tôi ra thì Shu sẽ biến mất ấy. Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt hiếm hoi của Shu thấm xuống vai tôi.

-Tôi không đủ dũng cảm để làm như thế… Nếu em chết, trái tim tôi cũng sẽ ngừng đập… Tôi không đủ mạnh mẽ để làm điều đó…

Tôi bật khóc.

-Xin lỗi vì đã không đến cứu em sớm hơn…

-Không… Cảm ơn anh đã đến.

Tôi cười, cười vì Shu vẫn là Shu, không phải là ai khác.

Shu bế xốc tôi lên, rồi nhẹ nhàng ghé sát tai tôi hỏi nhỏ:

-Em có muốn đi chơi không?

-Đi chơi đâu?

-Về lại ngọn đồi ngày trước nhé? Chúng ta sẽ cùng đi chơi, cùng ăn, cùng đàn ca, cùng vui vẻ với mẹ em..


Tôi khẽ bật cười. Tôi cười trong làn nước mắt:

-Tất nhiên là thế, đi ngay bây giờ… Tôi không muốn đứng ở chỗ đáng sợ này nữa…

***

Ước gì tôi không phải là một đế vương..

Thì tôi đâu phải đớn đau khi có một tình yêu buồn như thế này?

Khi em biết tôi yêu em thì liệu em có muốn ở bên tôi như thế này không?

Hay là hoảng sợ xa lánh tôi?


Tôi có thể tàn nhẫn với bất kì ai, nhưng không phải với em, Hàn My ạ…

Tôi phải làm gì đây?

Tôi không giết em nhưng sẽ có một người trong dòng tộc tôi giết em…

Tôi không thể chịu nổi điều đó…

Trái tim tôi không đủ mạnh mẽ đâu….

Vì từ khi gặp em, nó đã mềm yếu mất rồi….

Khi em ngừng thở cũng là lúc tim tôi ngừng đập, chỉ đơn giản là vậy thôi…

***

Chiều đã ngả dần sau đỉnh núi. Tôi và Shu bước lên. Đột nhiên nhìn ngôi nhà tôi thấy thân thương đến lạ. Tôi bật khóc. Shu khẽ đặt tay lên vai tôi, dịu dàng mỉm cười. Những ngón tay thư sinh của Shu lướt trên má tôi gạt đi nước mắt.

-Đừng khóc, mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi…


Nói rồi Shu kéo tôi lại gần, hôn nhẹ lên má tôi. Chỉ là một nụ hôn phớt bên má nhẹ nhàng mà đầu tôi đã bốc khói đỏ lựng lên.

-Ây..a…..anh….-Tôi hoảng hốt đẩy Shu ra rồi lọc cọc chạy vào nhà, cất tiếng gọi –Mẹ…

Mẹ tôi quay người lại, có chút sững người khi nhìn thấy tôi, khóe mắt mẹ dâng lên một nỗi niềm hạnh phúc.

-Sao con lại ở đây? Con…khóc đấy à?

-Đâu có..-Tôi choàng tay ôm lấy mẹ -Vì con nhớ mẹ thôi..

Mẹ tôi khẽ bật cười, tôi cũng bật cười theo.

-Chào cháu, Shu. Trông cháu vẫn đẹp y hệt lần đầu cô gặp cháu.

Shu khẽ bật cười:

-Cô cứ quá khen! Trông cháu lúc nào chẳng đẹp?

Câu nói bông đùa của Shu khiến tôi và mẹ phải phì cười. Shu nói đúng, lúc nào trông Shu chẳng đẹp.

-Được rồi! Ngưng tiết mục này ở đây, trời cũng đã tối rồi. Vào nhà chút đi.

Tôi và Shu bước vào, lúc này mẹ tôi mới để ý:

-Hai đứa…không mang theo hành lí hay quần áo sao?

Tôi và Shu nghe thế mới nhớ ra, gãi gãi đầu.

-Hai đứa hậu đậu y như nhau!

Tôi và Shu chỉ nhìn nhau cười. Chúng tôi quyết định thay mẹ làm bếp. Mẹ tôi thì bị tôi và Shu bắt ngồi im xuống ghế còn hai đứa thì đẩy nhau vào bếp làm bữa tối. Tôi thì có biết nấu ăn gì đâu nên cứ lóng nga lóng ngóng hậu đậu. Còn Shu thì trời ơi khéo tay đến thế là cùng. Trong trang phục thường dân và cặp kính tròn tròn của Nobita ( Làm bia tránh bị dầu bắn khi rán cá) trông Shu dễ thương cực kì. Một vết bẩn dính trên mặt Shu. Thế là trong vô thức, tôi đưa tay lên quẹt lên má Shu mà quên báo trước.

-Gì thế?-Shu nhíu mày nhìn tôi, khóe miệng cong cong đầy đáng yêu.

-Có vết bẩn bên má này, đứng yên đi tôi lấy cho.

Nói rồi tôi cứ lấy ngón tay lau nhưng cố quẹt bao nhiêu thì vẫn còn. Tức chí tôi bèn lấy nguyên….cả bàn tay lau má Shu luôn.

-Xong!-Tôi rạng rỡ kêu lên định rụt tay lại thì Shu đã nhanh chóng chụp lấy tay tôi giật mạnh tôi lại sát Shu, cười cười. Tôi chau mày:

-Đừng giỡn nữa! Thả tay tôi ra đi!

-Một nụ hôn đổi lại thả tay! Ai bảo em lợi dụng để được chạm má tôi!-Shu nháy mắt rồi chẳng đợi tôi phản ứng, Shu cúi xuống hôn vào má tôi nhẹ nhàng. Rồi cũng nhẹ nhàng Shu thả tay tôi ra. Tôi đang há hốc mồm nhìn cái mặt dày thộn của Shu thì Shu chỉ dịu dàng mỉm cười đưa ngón tay đẹp của Shu lên vuốt nhẹ làn môi đẹp ấy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.