Chuyện Tình Nữ Tướng Cướp

Chương 24: Khi em biết mình cần ai !


Bạn đang đọc Chuyện Tình Nữ Tướng Cướp – Chương 24: Khi em biết mình cần ai !

Trong phòng vệ sinh.
– Bọn này đang định làm gì thế không biết? Tưởng giam mình vào trong này là mình sợ tụi nó chắc ? Nóng chết mất thôi ! Đúng thật là ! Kiểu này còn khó chịu hơn bị tụi nó đánh nữa. – Dưới cái nóng oi bức của buổi trưa, zuzu đi qua đi lại trong căn phòng đang bị xây bỏ dở,cô bé biết rõ giờ có kêu cứu thì cũng chẳng có ai nghe,vì đây là khu vực cấm ,đang thi công của trường nên chẳng có ai lai vảng đến cả.
– Nóng quá..! Nóng chết mất thôi !…Nóng quá ! ….Nước …!- Cái nóng khiến cho zuzu không thể đứng yên một chỗ mà cứ đi qua đi lại cho đến khi cô bé thấy một cái vòi đang có tình trạng rỉ nước.
– Nước kia rồi ! – Zuzu vui mừng tiến lại cái vòi ở phía góc tường, chưa bao giờ cô bé cảm thấy nước lại quan trọng và quý giá đối với mình như hôm nay. Nhưng khi zuzu vừa đặt tay vào định vặn vòi thì không ngờ một xô nước ở ngay trên đầu của zuzu đổ ập xuống. Khỏi phải nói chắc mọi người có thể hình dung được nữ hoàng của chúng ta thảm đến mức nào rồi. Nhưng dù sao đang trong cơn nóng lại được dội mát thể này cũng không phải là chuyện tồi.
Thì ra ,Băng Chi đã dự đoán trước tình hình và đã tạo một cái bẫy để chờ sẳn zuzu. Ngay trên tay cầm của vòi nước ,Băng Chi đã cố định vào đó một sợi dây,nếu zuzu đụng vào thì ngay lập tức xô nước ở phía trên sẽ đổ ập xuống.
Tại nhà Jony !
– Zuzu làm gì mà không nghe máy vậy? Không lẽ có chuyện gì xảy ra với cô bé ?- Không kịp suy nghĩ nhiều Jony vội đứng dậy và bay thẳng xuống tầng hầm để xe và phóng nhanh đến nhà cô bé.
Tại nhà zuzu.

– Hình như không có ai ở nhà thì phải? Con bé có thể đi đâu được nhỉ? – Không đợi được nữa,Jony quyết định đến những nơi zuzu có thể đến. Tất cả các quán Bar, Jony đều lùng sục nhưng anh vẫn không thể tìm thấy zuzu,chỉ còn một nơi. Nghỉ vậy là Jony đã vội đạp ga đến thẳng động quỷ,nhưng cuối cùng anh lại thất vọng khi bọn Chuột cho hay ,zuzu không hề đến đây. Vậy zuzu có thể đi đâu ?…?
Quay trở lại khu nhà vệ sinh.
– Sao mình thấy lạnh quá.! – zuzu ngồi co người lại,toàn thân cô bé đang nóng dần lên.
Thật ra thì dù sức đề kháng có tốt đến đâu thì zuzu cũng làm sao chịu nổi khi mà ngay lúc nắng nóng lại bị một xô nước lớn dội vào người ,và phải chịu cảnh ước át như vậy nguyên một canh trưa. Không những thế vết thương dưới chân của zuzu cũng chưa lành hẳn mà.
Lúc này đã gần 4 giờ chiều.
Trời đã bắt đầu có gió và dễ chịu hơn,nhưng càng lúc zuzu càng thấy lạnh.
Thật ra lúc bọn người của Băng Chi kéo đi không lâu thì cô bạn được giao nhiệm vụ canh giữ zuzu cũng đi đâu mất tiêu, có lẽ không chịu nổi cái nóng nên cô bạn đã chuồn về trước chăng?.
– Có ai giúp tôi với ! – Zuzu cứ nằm như thế và dường như cô bé đã gần kiệt sức vì đói và mệt.
6 giờ 30.
Có thể nói Jony đã gọi cho zuzu cũng phải trên trăm lần chứ không ít. Không hiểu chuyện gì xảy ra nên anh chàng đã huy động đàn em tìm kiếm cô bé nhưng có vẻ tình hình không được khả quan cho lắm khi mà những nguồn tin báo về đều thất bại.
Tại quán karaoke.
– Băng Chi ! Mình thả Viên San ra được chưa? Nếu để lâu mình sợ sẽ có chuyện lớn đó.Đến lúc đó tụi mình không gánh nổi trách nhiệm đâu.- Cô bạn của Băng Chi tỏ ra lo lắng.
– Kệ nó! Không cần phải lo,cứ hát tiếp đi.- Vậy là Băng Chi cứ bỏ ngoài tai mọi sự can ngăn mà lắc lư theo điệu nhạc.
Tại nhà vệ sinh.

– Còn trong đó chứ Viên San? – Thì ra là tiếng cô bạn lúc nãy, zuzu nghe tiếng gọi nên cố gượng dậy.
– Mau thả tôi ra,tôi sắp không chịu nổi nữa rồi! – Zuzu cố đứng tựa vào chiếc cửa đã bị khóa kín.
– Tôi có muốn thả cô ra cũng không được vì chìa khóa Băng Chi giữ rồi.- Cô bạn tỏ ra lo lắng.
– Nếu cô không muốn xảy ra án mạng thì nhanh mà gọi cho cô ta đến mà thả tôi ra.
– Tôi gọi liền! – Nhưng hình như Băng Chi không nghe thấy thì phải, dù cho cô bạn này gọi điện thoại liên tục nhưng vẫn không có ai nghe máy , mặc dù điện thoại vẫn đổ chuông. Có lẽ do tiếng nhạc ở phòng karaoke quá ồn nên Băng Chi không để ý.
– Điện thoại của tôi bị Băng Chi lấy rồi,nên bây giờ tôi đọc số để cô hãy gọi người đến giúp. Và trong mơ hồ không hiểu sao Zuzu lại đọc số của Ren.
– Alo…! ….Viên San đang bị nhốt ở nhà vệ sinh trong trường anh mau đến cứu bạn ấy đi ! – Chưa kịp để Ren định hình lại việc gì đang xảy ra thì cô bạn kia đã vội tắt máy.
– Viên… San…?….? Là …zuzu…..! – Như hiểu ra chuyện gì Ren vội vàng chạy thẳng ra lấy xe và phóng đi ,để lại phía sau những đôi mắt khó hiểu của ba mẹ mình. Còn Bảo Hân thì không hiểu có chuyện gì mà từ lúc đi học về cô bé đã chui tột vào phòng và đến bây giờ cũng chưa chịu ra.
……………………………………………………………
Chờ anh zuzu !….

…. Anh đang đến đây…..!
……..Tuyệt đối em không được xảy ra chuyện gì !…….
Chiếc xe xé toang màng đêm, lướt nhanh trong không gian,như muốn vượt thời gian để lao nhanh về phía trước.
Anh không hiểu sao lòng lại lo lắng?
Phải chăng là anh đã rất yêu em.
Chỉ mong sao thời gian xin hãy đợi,
Đợi để anh được nói hai chữ “yêu em” .( phuongyomi)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.