Bạn đang đọc Chuyến Tàu Thanh Xuân FULL – Chương 7: Khởi Hành
Sau sinh nhật tôi hai tuần là đến lễ khai giảng.
Vì là ngày lễ trọng đại, ngày tôi được bước chân vào cánh cổng trường Chuyên mà tôi hằng mong ước, ngày tôi lên lớp mười và bắt đầu năm tháng cấp ba đầy mơ mộng nên bản thân cực kì háo hức.
Ngoài việc mong ngóng được gặp các bạn thì sâu trong tôi có chút gì trông chờ vào việc có thể gặp lại cậu bạn đẹp trai.
Một điều cực kì buồn bã, sinh nhật tôi xong rồi, hắn tuyệt nhiên chẳng xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa.
Hay nói cách khác, bọn tôi không gặp nhau kể từ hôm ấy.
Cái hôm tôi phát hiện mình đã phải lòng hắn, phải lòng một người lạ.
Mà đã nói là người lạ thì tất nhiên tôi chả biết gì về cậu ta.
Ngoài lớp và địa chỉ nhà cậu ấy sống, cái quan trọng bội phần là tên thì tôi lại không biết.
Muốn gặp lại người ta, nhưng không thể vác mặt lại nhà hắn, cũng không có cơ hội nào được tình cờ gặp lại hắn trên phố như đã từng.
Vì không biết tên nên tôi cũng không có cách nào liên lạc với hắn, chẳng hạn như nick Facebook, không biết tên nên không thể mò ra nick, không thể bắt chuyện, không thể làm gì…!
Ngỡ như một người lạ, và lướt qua nhau…!
…!
Ngày khai trường, vỏn vẹn ba từ nhưng lại mang những cung bậc cảm xúc khác nhau trong lòng của con người nói chung, và thế hệ học sinh như tôi nói riêng.
Cái ngày đã đánh dấu sự kiện quan trọng của đời tôi trên con đường học vấn đến tương lai.
Ngày mà tôi chính thức là một học sinh cấp 3 tại ngôi trường Chuyên mà tôi hằng mong ước.
Trước ngày đi học, tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho ngày trọng đại bao gồm ba lô, tập sách và tất nhiên cả áo dài để mặc đi học nữa.
Biết sao được chứ, chín năm qua tôi toàn mặc áo sơ mi và quần tây, nay lại khoác lên mình bộ áo dài trắng thướt tha.
Lòng tôi lại chẳng thể tránh khỏi cảm giác nôn nao khó tả.
Nằm trên giường trằn trọc suốt thôi, cứ quay hết bên này bên kia mà chả ngủ nổi.
Rồi nhớ lại khoảng thời gian ấy, quả thật là hồi niệm.
Cái lúc tôi còn cắm đầu cắm cổ học bài ôn thi trong lúc lũ bạn đang chơi bời rồi đi du lịch các thứ ấy, để thi vào ngôi trường Chuyên với thành tích giảng dạy và đầu ra tốt nhất tỉnh, tôi đã cố gắng đến không có thời gian ngủ nghỉ cơ ấy.
Rồi vài tuần ngay sau đó, tôi đã nhảy cẫng lên vui sướng khi hay tin mình nằm trong danh sách ba trăm học sinh đậu vào trường.
Thi vào trường đã rất cực khổ rồi, có thể trụ ở đây chắc chắn cũng không dễ dàng gì.
Nhưng tôi sẽ cố gắng, vì một tương lai đi mua sắm không cần nhìn giá và ăn tất cả các món trên thế giới.
Sẽ thật cố gắng!
Liếc mắt lên bộ áo dài đã được mẹ tôi ủi thẳng tắp và đang được treo ngay ngắn trên cửa tủ.
Lòng lại dâng lên cảm giác bồi hồi.
Ngày mai, tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.
Ba năm cấp ba thực rất ngắn, sẽ tận hưởng và học tập thật tốt và hướng đến tương lai tươi sáng sau này.
…!
Chẳng giống như hồi còn lớp một, mẹ không nắm tay và dắt tôi đến trường nữa.
Tôi phải tự mình đi học và tự mình làm quen với môi trường học tập mới.
Cẩn thận lái xe qua từng con phố nhỏ.
Trước mắt tôi cảnh vật hôm nay khác rất nhiều.
Nắng bỗng nhiên rực rỡ hơn, những tán cây vang lên thanh âm xào xạc vui tai, những chú chim non hót líu lo đón chào một buổi nắng sớm.
Mọi thứ thật sự rất tuyệt, tuyệt hơn mọi ngày.
Chắc bởi vì hôm nay tôi khai giảng nên lòng bỗng trở nên khác đi chăng?
Gần đến trường, dòng người lại càng đông hơn.
Cho đến khi đã cho chiếc xe thân yêu an tọa tại nhà xe, thì trước mắt tôi giờ chỉ tràn ngập một lũ áo trắng.
Sân trường thật nhộn nhịp với cờ hoa, học sinh, đại biểu, giáo viên…!đủ thứ có thể xuất hiện ở một buổi lễ khai giảng.
Trông ai cũng vui tươi, cười rạng rỡ hết, chắc tại được gặp lại nhau.
Chứ đi học thì vui nổi gì? À! Đó là sau khi bạn phải thích nghi với đống bài tập như núi sau kì nghỉ hè ăn chơi phè phỡn.
Quả là cực hình!
Nhìn một lượt quanh sân trường, bắt gặp lũ bạn hồi cấp hai, tôi mừng như vớ được vàng, liền cong mông chạy nhanh về phía bọn nó.
Lại nói về trường của tôi, ngôi trường thân yêu sẽ theo tôi trong 3 năm học nữa.
Trường có ba khu A,B và C.
Khu A thường là dành cho các lớp học bồi dưỡng, dự giờ.
Ở tầng ba có một cây cầu bắt từ khu A qua khu B, tôi gọi là cầu bởi vì nó giống thế chứ thật ra là 1 cái hành lang dài và rộng nằm trên không trung.
Đứng ở đó có thể thấy sân trong và Hội trường ngay bên dưới, tất nhiên là nó nằm ở 2 phía ngược nhau.
Kế khu B là khu C, hai khu này chủ yếu là phòng học, chỉ có vài phòng đâm bang mang tên phòng thực hành Lý, phòng thực hành Hóa rồi phòng Hội Đồng, phòng Tin học các thứ.
Đi tiếp từ khu C chính là khu văn phòng, nó có hai tầng thôi và là phòng gì thì tôi chả để ý.
Có lên bao giờ đâu mà biết?
Nói chung là ngoài mấy dãy nhà tôi vừa kể thì phải kể đến sân bóng đá, sân bóng rổ, bóng chuyền…!đủ loại bóng luôn ạ! Hội trường cũng được đầu tư ghê lắm, máy điều hòa được gắn khắp nơi, ngay cả kiến trúc cũng kì lạ không kém.
Riêng tôi nếu bắt tôi miêu tả, thì trông nó như hình quả trứng, vì nó có mái vòm.
Trông ngộ ngộ…!
Sân trường cũng được chăm chút kĩ lưỡng lắm.
Bồn hoa, bồn cây khắp nơi, đúng kiểu phủ xanh toàn bộ luôn ấy.
Đi đến đâu, mát đến đó.
Cây everywhere!
Nghĩ đến việc tôi sẽ học ở đây là lại khiến tôi vô cùng tự hào và hạnh phúc.
Tiếng thầy hiệu trưởng trên loa trường khiến tôi bừng tỉnh.
Lóng ngóng theo chân bọn bạn tìm hàng ghế lớp mình, rồi ngồi xuống trải qua giờ phút ru ngủ đầu năm.
Cũng may là con Lợn nó ngồi dưới tôi, không là tôi chán chết.
– Lạy hồn! Ông hiệu trưởng nói gì lâu kinh khủng.
– Tao sắp chết vì chán rồi đây này!
Đáp lại lời nói khó chịu của nó, tôi ngáp ngắn ngáp dài trả lời.
Tông giọng chán nản đến cùng cực.
– Ê! Hôm bữa mày nói bạn đẹp trai học lớp nào?
– Hả? Chuyên Anh thì phải?
Ôi trời! Lại nhắc đến chuyện “bạn đẹp trai”, tôi quên mất khuôn mặt hay tính cách của hắn rồi ấy.
Duyên phận chắc chả có, chả nên trông chờ quái gì nữa.
Tôi “uncrush” rồi!
Đưa mắt qua hàng ghế dài dài của lớp Anh, và tìm hình bóng của bạn.
Ôi! Mỏi cả mắt rồi vẫn không thấy cơ ý.
– Sao? Mày thấy bạn đẹp trai không? Cho tao xem mặt nào!
– Đéo có tung tích, đéo thấy.
Nó cười ha hả sau lưng tôi, rồi cất giọng châm chọc đáng ghét.
– Chắc nó sợ mày rồi.
– Im ngay cho bố.
Hừ lạnh quay hẳn lên trên.
Tôi lại đang tức nên cái giọng oang oang của thầy Hiệu trưởng làm tôi muôn phần bực mình hơn.
Cái bài phát biểu nay rốt cuộc dài đến mấy trang vậy? Đọc hơn hai mươi phút rồi chứ đùa? Thầy không khát nước ạ? Thầy đứng nắng lâu thế có đau đầu mỏi chân không ạ? Bọn học sinh chúng em sắp chết đến nơi rồi này!
Đang than khóc trong lòng, thì câu nói cứu vãn cuộc đời tôi vang lên.
Rõ ràng và thật sung sướng.
– Cuối lời, thầy chúc các em có một năm học thật suôn sẻ và đạt được kết quả tốt.
Rồi thầy đứng qua một bên và cúi chào chín mươi độ.
Khỏi nói bọn quỷ dưới này vỗ tay lớn cỡ nào.
Đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở ra trò, thoát khỏi bài tra tấn khủng khiếp rồi thì phải vui chứ!
– Xin mời thầy hiệu trưởng của chúng ta bước ra sân lễ và dóng lên hồi trống khai giảng.
Ba tiếng trống vang lên, khởi đầu cho một năm học đầy khó khăn và thử thách.
Cô tổng phụ trách yêu cầu bọn tôi phải xếp ghế ngay ngắn và trật tự đi lên lớp.
Con Lợn kéo tôi vượt qua dòng người đông như kiến để lội lên tầng ba.
Tới nơi tôi với nó thở hồng hộc sau công cuộc tranh giành lãnh thổ, cứ như mình vừa tìm được nơi ở sau quãng đường tị nạn vất vả ý! Mừng kinh hồn.
– Tụi mày ổn định chỗ ngồi hết cho tao thông báo tin quan trọng nè!
Giọng con Tú oang oang trên bục giảng, nó lấy cây thước đập bôm bốp vào bảng, còn hai tà áo dài thì được buộc hết sức gọn gàng phía trước.
Chất không chịu được!
– Im lặng nghe tao nói nè! Mình được nghỉ tiết này, sau ra chơi mới học nha.
– Ủa! Vậy là trống tiết này thiệt hảTú?
– Dạ! Tiết ba học đó má, bộ tao nói khó hiểu lắm hả?
Thủ quỷ cười hề hề, còn Tú sau khi nói xong thì rũ tổ trưởng đi đâu ấy, hình như xuống canteen.
Tôi với con Lợn thì lôi nhau ra hành lang đứng hóng mát, có thêm nhỏ bạn học chung cấp hai nữa.
– Tóc mày ai làm cho vậy Yến?
– Tao nhờ bà chế mà bã chửi tao điệu, nên tao tự thắt á.
Bây giờ còn mỏi tay nữa.
Để minh chứng cho lời nói, nó còn quay đầu nó qua cho tôi xem kĩ hơn, tay thì vẫy vẫy trước mặt.
Vâng! Tao biết mày mỏi mà, không cần vẫy nữa đâu.
Hoa hết cả mắt đây này!
Sau đó, từ ba đứa tăng lên 7 đứa, bao gồm luôn 3 đứa học chung cấp hai với tôi nhưng lại được phân vào lớp khác và một bạn cao cao chung lớp, tất nhiên đều là bạn cùng lớp hồi Trung Học.
Nói chuyện phiếm được một chút, rồi vài đứa đi xuống Canteen mua nước, Yến cũng đi.
Tôi với con Lợn đứng hóng tí gió, rồi cũng vào lớp ngay.
Lát sau thì trống đánh, lớp cũng đầy đủ.
– Trời đất quỷ thần ơi!
Tú từ đâu chạy lại, mặt mày đỏ bừng té ngay lên bàn tôi.
Kiểu như là chạy nhanh lắm ấy!
Tổ trưởng cũng vừa cười vừa chạy nhanh vào, đập lưng Phương cái bốp rồi kéo nó về chỗ.
– Tao nói là mày ăn nhanh lên rồi mà cứ ngồi ăn suốt thôi.
Tí là mang danh trễ học rồi đó con quỷ!
Tú hò hét, tổ trưởng cười ha hả.
Tôi thấy hai đứa này dễ thương quá trời! Nhoi nhoi vui vui, lớp tôi cũng vậy nữa.
Cứ chất chất sao ấy, nhìn thích lắm.
Nó làm lòng tôi rạo rực.
Và không khí lớp cũng thoải mái, không gò bò chỉ vì mọi người chưa quen nhau.
Ừ! Rồi sẽ quen nhanh thôi mà.
Cô Tuyền vào lớp khi trống vừa đánh.
Và bọn tôi cũng bắt đầu tiết học đầu tiên.
Tiết Toán, bài mở đầu nên không khó, chủ yếu là kiến thức mới nên tôi chỉ cần chú ý nghe giảng là được.
Cô đang dạy, bọn tôi đang học hăng say thì bị một lời nói cắt ngang.
Giọng nói làm tim tôi chệch đi một nhịp.
– Cô ơi! Cô cho lớp trưởng xuống văn phòng Đoàn có việc ạ.
Khoảnh khắc tôi gặp lại cậu ấy sau bao ngày mong ngóng, nụ cười dịu dàng nhớ thương ánh lên dưới giọt nắng rực rỡ khiến tim tôi bỗng chốc cứ như ngừng đập.
Màu áo sơ mi của cậu sáng lên như lu mờ đi cả cảnh vật xung quanh và tai tôi thật sự chỉ còn nghe được mỗi giọng nói ấm áp của cậu.
Khi ấy mọi thứ như lắng đọng, chỉ còn vương vấn một nụ cười và ánh mắt gây thương nhớ.
Khi ấy tôi chợt nhận ra bản thân thật sự đã phải lòng chàng trai ấy rồi.
Sau khi hắn rời đi đến mấy phút tôi mới có thể ổn định tâm trí mà quay qua con Lợn, đung đưa tay nó và cố gắng nhỏ giọng vừa đủ nó nghe mà không bị cô chú ý.
– Mày ơi, cái bạn vừa nãy là bạn đẹp trai đó.
– Hả?
Nó có vẻ bất ngờ, hỏi tôi lại.
Nhận được cái gật đầu của tôi, thì đến lượt tôi trợn mắt nhìn nó.
– Tao học hè chung với thằng đó.
…!
Chuyến tàu của tôi đã rung lên hồi chuông báo khởi hành.
Bây giờ điều tôi cần làm là tận hưởng nó, mong chờ những điều sẽ xảy ra trong chuyến đi 3 năm thời gian tuyệt vời sắp tới và chỉ cần cố gắng hướng đến 1 cái đích tốt đẹp phía trước thôi.
Và…!cả mối tình cấp ba đẹp như mơ cùng cậu bạn đẹp trai nữa.
– —
Cre: Nguyễn Hà Gia Thịnh
Trường mình đây, các bạn có thấy “cây cầu” không?:3
– Đọc nhiều truyện hơn tại website ngontinhplus.com –
– —
Cái phần khai giảng mình viết bên trên là lấy toàn bộ từ “Bài tập làm văn số 1” của mình hồi đầu năm lớp 10 đó.
Tất nhiên là không đủ, mình không viết kết bài vào, và cả tự thêm phần hội thoại nữa.
Bài nay mình được 6-.
—
Cà Mau, 4/6/2017, 4:17 p.m
Ngoc_vi.