Chuyến Tàu Thanh Xuân

Chương 56: Khoảnh Khắc Rực Rỡ


Bạn đang đọc Chuyến Tàu Thanh Xuân FULL – Chương 56: Khoảnh Khắc Rực Rỡ


Phương Tú đã tạo một kế hoạch về “Buổi tập cuối cùng”.

Sẽ tham gia: 19
Không tham gia: 0
…!
Thoáng cái đã đến tháng 11, kéo theo ngày lễ lớn của thầy cô và cả sự hối hả của lũ học trò.

Ngày mai sẽ là ngày diễn ra cuộc thi văn nghệ toàn trường, và hồi ra chơi sáng nay thằng Kha đã đại diện cả lớp đi bóc phiếu thứ tự trình diễn.

Trong lớp tính ra tay nó thơm nhất, thường ngày lụi trắc nghiệm toàn được điểm cao chót vót, được hôm mang sứ mệnh đi hộ cho cả lớp thì tay lại thối bất ngờ.

Trước sự mong chờ của toàn thể dân C3, nó cùng với nhỏ Lam đi chậm rãi về lớp với nụ cười hềnh hệch sau khi được cả bọn tiễn đưa đầy lưu luyến và chờ mong.

– Thằng Kha nó bóc trúng số 4.

Nhỏ Lam hô lên, xong còn chưa đợi chúng tôi diễn màn đau thương thì nó đã uất ức nói tiếp.

– Ban đầu nó bắt trúng hai phiếu, mà *** mẹ, nó lại bỏ ngay cái phiếu có số 10 về hộp rồi giữ lại số 4 mới tức chứ.

Tao mà ở đó là tao mở hai phiếu ra coi trước rồi mới bỏ lại.

– Ủa rồi mày đi đâu lúc đó?
– Tao lo xem mấy đứa lớp khác, lúc thấy thì mẻ bỏ lại phiếu vô rồi.

Nhìn nhỏ kia bóc trúng phiếu thằng Kha vừa bỏ xuống được số 10 mà tao tức tao không biết nói sao á!
Nhìn nó phẫn uất đập bàn đập ghế khóc thương mà tôi buồn cười, còn bạn Kha thì đi chầm chậm về chỗ ngồi, chả nói năng gì làm tôi cũng thấy lo lo, có khi nó đang tự trách mình thì chết mất.

Lỗi có phải do nó đâu mà.

– Rồi bắt trúng số 4 ngày mai 2 giờ sáng dậy đi trang điểm nha mấy con giời.

– Thì chia ra thôi chứ biết sao giờ, mỗi nhóm một tiệm cho kịp.

– Ai bảo lại đi kêu cái thằng hiền nhất lớp đi bóc thăm hahaha.

Lớp tôi nhanh chóng cũng không còn để tâm nữa, thứ tự sớm tuy có chút rắc rối nhưng dù sao cũng không phải là chuyện lớn như đại dịch zombie xâm chiếm địa cầu.

Biết được tiết mục sẽ diễn ra vào sáng sớm, cả đám lại tụ họp bàn tán về việc chuẩn bị cho ngày mai.

Mà trước tiên thì theo lời của lớp trưởng sau khi đi họp trên phòng Đoàn về, trường sẽ mở cửa hội trường cho các lớp tự chạy chương trình thử từ 3 giờ chiều nay cho đến tối.

– Vì chiều nay có đứa có tiết có đứa không nên thống nhất 5 giờ tập trung ở trường, những người không cần đi học thì qua trường mẹ tao tập tiếp rồi đi chung luôn.

À thì tôi nằm ở nhóm có tiết học buổi chiều nên không thể đi tập cùng chúng nó được.

Thật ra thì ngoài tôi còn có cả con Lợn, Chó Anh, đĩ Yến, thằng Kha với cả bạn lớp trưởng thân yêu nữa.

Nhưng vì trọng trách đạo diễn chính nên Tú cúp học, còn mấy đứa bọn tôi thì thơ thơ thẩn thẩn ngồi trong lớp Tiếng Anh giải đề thi thử hồi năm rồi của tỉnh.

Cô Thủy có ấn tượng với C3, chắc tại lúc cô vừa vào lớp đã bị tụi tôi trêu là nhỏ con đáng yêu nên đối với lớp cô luôn dễ thương lạ kì.

Hôm nay Tú vắng mà cô cũng không gạch tên con bé, chỉ hờn hờn vờ nghiêm nghị thôi chứ xíu mà thấy nó chạy lăng xăng ngoài sân trường lại cười hiền ấy mà.

– Nhã, tẹo mày có ở lại xem bọn tao chạy chương trình không?
– Xem một chút cũng được, tại tí tao phải đi học Anh Văn bên trung tâm.

Tôi gật gật đầu, sau đó lại ngóng cổ ra sân chính xem mọi người hăng hái tập luyện.

Tính ra vụ cho diễn thử này hay thật, mấy năm trước bọn tôi toàn phải đợi Tú lén lút vào hội trường đo chiều dài sân khấu rồi về phòng tập đếm ô tự bày đội hình thôi.

Có khi lúc lên diễn rồi bọn tôi mới phát hiện nó rộng hay hẹp, lại phải tự mình chỉnh lại ấy chứ.

Lúc trống đánh tan học, tôi cùng cả đám tụ thành một đống trước cột cờ, nhìn luyến tiếc vào bên trong hội trường.

Xem ra lớp 12 ai cũng nghĩ sẽ đi diễn thử vào lúc này nên thành ra bây giờ trường đông nghịt người.


Thêm mấy đứa hậu bối đến tận bây giờ vẫn chưa đâu vào đâu nữa.

Nhìn mà ngán kinh khủng, nếu có đợi đến lượt thì cũng mất đến một giờ, nên cả bọn chỉ đi theo Tú vào trong, mượn sân khấu xếp lại đội hình rồi trả lại cho lớp khác, chúng tôi tự mình về phòng tập đếm ô như trước, đợi đến 8 giờ tối sẽ vào trường lại lần nữa.

Nhã tất nhiên là về trung tâm học rồi, còn cả đám văn nghệ thì chèo kéo nhau qua trường của mẹ Tú tập nốt buổi cuối cùng.

Lớp trưởng chả biết bận đi đâu hại cả đám đến trước cứ quanh quẩn trước cổng trường, tối rồi nên cũng đã đến giờ đóng cổng, mặc cho tụi tôi có trình bày thế nào cũng không thể thuyết phục bác bảo vệ mở cửa cho vào trong.

Nguyên một đám như đàn chó con, não nề đợi trưởng đến mà xót hết cả ruột.

Lát sau trước sự vật vờ của bọn tôi, Tú rồ con xe tay ga đến, mắt đeo kính mát, thân mặc quần jogger áo thun đen, ngầu lòi hướng bác bảo vệ gật đầu một cái, giây sau cổng từ từ mở ra, lớp trưởng dẫn đầu đoàn đi trước, theo sau là bọn tôi.

Quả thật ba năm học cùng Tú tôi luôn tự mình cảm thấy nó không những ngầu mà còn vô cùng quyền lực nữa.

Trường hợp vừa rồi thể hiện rõ đến mức rợn cả da gà da vịt.

Tụi tôi ngồi trước cửa phòng tập ăn bánh mì uống trà tắc dưới ánh hoàng hôn màu vàng cam.

Lá xào xạc xào xạc, gió lại khẽ lùa mấy ngọn đông bắc, chút mát lạnh lúc đêm đến và cả sự ấm áp lúc nói cười với cả bọn làm lòng tôi khẽ run rẩy.

Bỗng nhiên tim lại lặng đi ít nhiều, khung cảnh hôm nay xinh đẹp như vậy, hóa ra lại là ngày cuối cùng tôi còn được ngồi cùng chúng nó và rôm rả về buổi thi văn nghệ vào ngày mai, cũng là buổi thi cuối cùng trong cuộc đời học sinh của tôi.

Thật may mắn vì vào tiết thể dục hôm ấy, Tú đã bảo tôi đi diễn, bằng không tôi sẽ không thể trải qua thời khắc rực rỡ như hiện tại.

– Tụi mày còn tính ăn đến bao giờ nữa? Mau vô tập còn vào trường kẻo trễ.

Lớp trưởng ngó đầu ra khỏi cửa phòng, nói xong thì cũng không ai dám trái lệnh, há mồm ngốn hết đống bánh rồi đuổi nhau chạy vào bên trong.

Tiếng nói cười, tiếng vỗ tay ra hiệu, tiếng nhạc và cả lời thoại kịch cứ ồn ã vọng cả một góc hành lang.

…!
– Ê tụi mày phải vui vẻ lên, cười hớn hở lên.

– Để cái bàn ăn ở góc này nghen, còn cái nồi bánh chưng thì ở góc kia kìa.

– Canh sao cho giữa cái sân khấu đó, giám khảo ngồi ở đây nè, để ý nghen mấy má.

– …!
Tụi tôi hăng say tập ở bên kia quá thế là chả màn giờ giấc gì sất, cô Tuyền phải gọi cho Tú bảo bọn tôi mau vào chạy thử mới biết đường mà khăn gói vô trường.

Lúc tới nơi thì vừa hay 12 Hóa đã diễn xong, nhờ cô chủ nhiệm thân yêu giữ chỗ mà tụi tôi cũng ngay lập tức được lên chạy chương trình luôn.

Tú đứng bên dưới chỉ đạo bọn tôi, dưới cái nhìn tổng quát của nó để chỉnh lại đội hình cho phù hợp hơn còn đám trên đây thì nghe theo nó mà chạy đi chạy lại.

Tự thấy cần gì phải mướn biên kịch khi mà lớp bạn có con lớp trưởng xịn như thế này chứ, C3 ba năm nay đều do Tú cân mấy vụ văn nghệ này hết á.

Tiếp đó, buồn cười ở chỗ, vì là kịch nên trước sự theo dõi của mấy lớp khác bên dưới, tránh việc tiết lộ trước nội dung, tụi tôi đành bàn nhau làm kịch câm.

Tới thoại của ai thì người đó đọc khẩu hình miệng, đứa kia đợi đứa này đóng mồm thì mới đối lại.

Cô ngồi bên dưới xem mà cứ che miệng cười mãi.

Xong xuôi đến màn kết thúc thì có chút rắc rối nhỏ, vốn là muốn tạo thành hình trái tim mà đội hình chênh lệch cao thấp quá nên khó xử vô cùng.

Và giải pháp không có gì là quá phức tạp khi lớp bạn có cô giáo chủ nhiệm dạy Toán.

Tụi tôi xuống bên dưới sân khấu vì đến lượt lớp khác, cả đám cứ quanh quẩn một đống cụp đuôi nghe theo lời cô mà trông đáng yêu kinh khủng.

– Hoàng Anh cao nên em đứng trái tim vòng ngoài nha.

– Ừ ừ, em bước lên một chút đó, nửa bước là được rồi.

– …!
– Tụi mày nghe theo cô đi kìa.

– Anh, mày phải tịnh tiến nửa bước lên trên đi.


.

Truyện Trọng Sinh
– Minh Hằng với Thúy Ngân đối xứng nhau qua thằng Kha nha.

Cô nghe tụi tôi hò lại lời cô bằng thứ ngôn ngữ Toán học mà cứ che mặt cười ngại, cả đám biết cô thích nên cứ như vậy làm tới hại cô vui vẻ đến hồng cả hai tai.

– Thường ngày phải chi cũng được hăng hái năng nổ như vậy hen C3 hen?
Cô Tuyền trách yêu sau khi thành công xếp đội hình trái tim kết thúc cho chúng tôi, cả bọn lại cười ngô nghê đáp lại lời cô.

– Thì năm nay lớp chăm mà cô ~
– Ừ cuối cấp mà không chăm là cô mời phụ huynh hết đó chứ đùa.

Tụi tôi cười ha ha, có đứa ôm lấy cánh tay cô ra đến tận nhà xe mới buông.

Rồi cả bọn, cùng với cả cô lại chạy về phòng tập thêm lần cuối.

Nhớ hồi lớp 10 khi tụi tôi mượn sân khấu của trường mẹ Tú chạy chương trình thử, cô cũng là lần đầu xem, sau đó còn mua cho nguyên đám hamburger với nước ngọt, giống như bây giờ vậy.

Chạy xe trên cùng một đường với cô mà cô ghé mua đồ ăn hồi nào chả có đứa nào hay biết.

Đến lúc cô rạng rỡ tay xách nách mang bao nhiêu là thứ từ trên xe vào thì tụi tôi mới vỡ lỡ mà chạy lại giúp cô.

Cô lúc nào cũng ân cần dịu dàng như vậy, còn đám quỷ nhỏ C3 thì bao giờ cũng vô âu vô lo.

Buổi tập cuối cùng ấy, chúng tôi đã cùng nhau ôn lại những bài nhảy từ năm nhất cấp ba cho đến vở kịch cuối cấp.

Động tác có đứa nhớ đứa không, quơ tay loạng quạng tứ tung đủ phía rồi lại cười vang cả phòng.

C3 đã cùng tôi đi qua ba năm, bao nhiêu kỉ niệm đẹp đều hiện hữu nơi những nụ cười ngô nghê của lũ bạn.

Năm nay là năm cuối, hình như trong tim mỗi đứa cũng đang dần run rẩy, nhân thời khắc còn đủ đầy, chúng tôi lại cùng nhau nắm tay nô đùa, như khắc ghi, như lấp đầy một mảnh trời rực rỡ tuổi xanh.

Hơn chín giờ tối thì cả đám phải chào nhau ra về, mấy đứa cô đơn như tôi, con Lợn với Chó Anh thì tự chạy xe về nhà chứ như tụi còn lại thì người yêu đã đứng trước cổng đón từ đời nào rồi.

Nhìn mấy đứa chúng nó tíu ta tíu tít mà tôi não nề hết cả ruột gan.

Tự nhiên nghĩ ngợi, nếu như còn hẹn hò với Bảo Khoa thì tôi cũng được người ta đến đèo về như chúng bạn.

Sẽ được thấy nụ cười hình hộp đáng yêu, bao bọc trong hơi ấm và giọng nói trầm trầm dịu dàng của hắn.

Khi ấy chắc chắn bao nhiêu mệt mỏi cũng sẽ rủ nhau chạy đi mất.

Nhìn gió nhìn mây lại nhìn trăng, tôi bỗng dưng lại bâng quơ tự hỏi, không biết ngày mai hắn có đến xem tôi diễn hay không nhỉ?
…!
Giống như lời đã bàn bạc từ trước, cả một đám văn nghệ chia ra ba nhóm nhỏ đến ba tiệm trang điểm khác nhau để kịp giờ diễn.

Thế nên từ 3 giờ sáng tụi tôi đã phải xuất phát, sau đó hơn 7 giờ liền có mặt ở hội trường cho tiết mục thứ tư.

Trước đó còn lo rằng sáng sớm sẽ không có nhiều khán giả, phản ứng mang lại sẽ không được như kì vọng nhưng ai ngờ đến màn trình diễn của C3 cả hội trường liền chật ních người.

Trông thấy như thế làm tôi đến phát hoảng cả lên, run rẩy nhìn mấy đứa nó diễn bên trên mà bản thân đã sắp ngất đến nơi khi sắp đến lượt mình.

Rõ là giọng tôi bình thường cũng không đến nổi, ghi âm thì có hơi nhão một tí nhưng lên micro thì *** con mẹ nó chứ con bánh bèo nào tôi còn không biết.

Tôi có hai câu thoại thôi, mà do run quá nên tông giọng cũng không được đanh đá như mong đợi cũng như qua cái loa nghe giọng tôi biến thái đi một cách rõ rệt.

Nhưng may mắn rằng cả nhóm kịch bọn tôi lúc diễn khúc xúc động đứa nào cũng khóc trông đến tội.

Tôi nhìn con Lợn lúc quạt nồi bánh chưng rơi nước mắt lã chã mà tôi cũng bù lu bù loa theo.

Và đó cũng là lần đầu tiên dám khóc ở một nơi đông người như vậy.

Lúc diễn xong, pháo hoa bắn tung tóe và nguyên dàn bọn tôi hô lên câu “Chúc mừng năm mới” thì cả hội trường cũng vỗ tay rất lớn.


Tôi còn nghe thấy nhận xét của khán giả là có mấy đứa cảm động khóc theo làm tôi cũng vui vui.

Ơ hơ, ít ra thì cũng thành công phết ấy, buồn mỗi cái giọng nhão nhẹt của tôi ban nãy “fail” dễ sợ.

– Con điên này, tao kêu mày ra chụp hình mà mày đi đâu nãy giờ vậy?
Tôi đang xem lớp Toán diễn thì con Lợn từ đâu đánh cái bốp vào lưng tôi muốn lồng cả phổi, còn không thương hoa tiếc ngọc mà hướng tôi gắt lên.

– Ơ, tao ngồi ở đây có đi đâu đâu.

– Rồi sao hồi nãy tao kêu đi lại không đi?
– Tại tưởng cô dẫn đi ăn, mà không thấy cô nên tao ngồi coi xíu.

– **, lớp chụp ảnh xong hết rồi con, không có mày trong đó luôn.

Tôi ngơ ngác đến mấy giây sau đó mới hiểu được lời nó, đến lúc này thì khóc cũng không kịp nữa.

– Không chịu đâu!
– Không chịu cũng phải chịu, ai bảo ham chơi.

Chỉ cần nhớ đến việc sau này nhìn lại ảnh tập thể mà đếch có tôi trong đấy là tôi buồn muốn rớt nước mắt.

Mếu máo đến tâm trạng xem tiếp cũng bốc hơi mất, tôi lê từng bước ra bên ngoài với tụi bàn cuối rồi bày dáng vẻ buồn bã.

Còn cái tụi máu lạnh kia thì chả thèm an ủi tôi, ngược lại còn hồ hởi trêu đùa khiến trái tim vốn yếu đuối thiếu điều ức muốn khóc.

Bạn bè như cái quần què vậy!
Chúng nó cứ ngồi nói vài ba chuyện tầm phào nhạt nhẽo đến cả giờ đồng hồ, đợi đến lúc bụng đứa nào cũng réo lên vài tiếng thì mới chịu nhấc mông xuống căn tin trường ăn sáng.

Hôm nay trường mở cửa tự do nên ngoài học sinh trường tôi còn có nhiều bạn từ trường ngoài vào thế nên trường đông đột xuất.

Dòng người cứ thế đổ xô về hội trường, nô nức chả khác nào đi hội, và tụi tôi thì đi ngược lại với thiên hạ để đến được căn tin thân thương nhằm cứu rỗi chiếc bụng đói của mình.

Rồi trong dòng người đông như kiến ấy, chợt có người nào đó nhận ra tôi sau đó rất nhanh đã chạy về phía tôi rất vui vẻ.

– Lớp cậu diễn chưa?
Tôi có chút ngỡ ngàng với sự xuất hiện của bạn, sau đó trước cái nhìn tò mò đến biến thái của tụi kia, tôi mới méo mó trả lời.

– Đã diễn xong từ cả tiếng trước rồi.

Bạn bày bộ dạng uất ức, sau đó rất nhanh đã nhận ra mấy đứa đi cùng tôi, phấn khởi liền quay qua cười rộ lên nhờ vả.
– Các cậu là bạn của Minh Vi phải không? Nếu có quay lại thì cho tôi xin với.
– Tất nhiên là có, mà giờ không thích cho thì sao?
– Ơ cho đi mà, tôi là bạn trai tương lai của Minh Vi đó.
Đồng thảy cả đám lẫn tôi đều há mồm, nghe bạn nói xong mà não tôi đình trệ đến mức gần như sắp úng đến nơi.

Trong khi thằng kia vẫn còn nhe răng cười như đúng rồi trước ánh mắt như sắp lọt tròng của lũ bên cạnh thì tôi đã kịp thời nhập hồn về phân trần giải thích và kéo bạn ra một góc xa, không thôi tẹo nữa hứng lên lại nói xàm là chết dở.

– Sao cậu lại ở đây?
Đến một bóng mát khuất hẳn với tầm nhìn của mọi người, tôi dừng lại, trước sự trông chờ của tên đối diện tôi cố lắm chỉ có thể nặn ra được một nụ cười xã giao.
– Cổ vũ cậu chứ gì hihi.
– …!Đi một mình à?
– Tôi đi với cả nhóm bạn lận, chúng nó vào hội trường cả rồi, mỗi tôi đi tìm cậu thôi, ai bảo cậu chả cho tôi số điện thoại hại tôi tìm đỏ hết cả mắt đây này.
Còn cúi xuống dí sát mặt vào tôi để tôi xem rõ cái sự đỏ trong mắt của bạn nữa chứ.

Lùi lại một bước, có chút không thoải mái, tôi đưa tay lên ngang người tránh đi bạn, cũng không quên đáp lại bằng cái gật đầu, mang ý rằng, tôi hiểu rồi, làm ơn đừng gần gũi quá như thế.

Nhưng cảm giác khó chịu ấy còn chưa tồn tại quá ba giây thì chỗ đứng bên cạnh bị chiếm lấy, hơi ấm tỏa ra lan đến tôi, nhanh chóng thay vào bằng hai từ rung động.

– Không thấy trời đang nóng lắm sao? Tránh xa ra một chút.

Bảo Khoa?
Hình như Hưng có trả lời gì đó, nhưng tôi hiện tại trong mắt chỉ tồn tại dáng vẻ của người kia, từ sự xuất hiện bất ngờ đến cả câu nói trầm ấm như giúp tôi tránh khỏi rắc rối.

Bản thân cứ thế tự do rơi vào hố tình của hắn, không chút phản kháng.

– Hôm nay Khoa cũng đi sao?
– Đi nhận phiếu báo điểm của đội tuyển, tuần rồi tôi mới kiểm tra.

Chỉ cần được hắn trả lời mà tôi đã u mê đến híp cả mắt, vui vẻ thể hiện rõ đến từng tế bào.

– Vậy là cậu không xem Vi diễn văn nghệ à?
Hưng lên tiếng, chẳng còn tông giọng hồ hởi ban nãy, đổi lại hình như rất giống với cái buổi chiều hai người bọn họ gặp nhau ở sân bóng hồi sinh nhật của tôi.

Câu hỏi vừa rồi của Hưng, nói không quan tâm là không chính xác, bản thân biết hắn bận rộn nên cũng không quá trông chờ, nhưng việc hắn trả lời với bạn hai chữ, có xem, khiến tôi ngỡ ngàng vô cùng.

– Có thật hả? Nhưng lúc đó còn sớm lắm mà.


– Tiện đường đến trường thì ghé vào xem thôi, cậu không muốn tôi xem sao?
Tôi ra sức lắc đầu nguầy nguậy, hai mắt còn sáng rực hướng hắn vẫy đuôi.

Bảo Khoa có phải là vì tôi mới đến trường sớm như thế không? Chắc chắn là phải còn chút tình cảm gì đó thì hắn mới xem lớp tôi biểu diễn chứ nhỉ? Tôi biết hắn đâu có quan tâm mấy vụ văn nghệ này, hơn nữa lớp Anh đến chiều mới diễn cơ mà.

Ơ hơ, vui đến mức muốn nhảy cẫng lên rồi.

– Minh Vi này!
Tâm trạng như pháo nổ mùa xuân đến không thể điều khiển, tôi đáp lại Hưng bằng cái gật đầu nhưng lại rất rạng rỡ.

– Sao thế?
– Trường của cậu tổ chức công diễn vào ngày mấy vậy?
– Đêm trước ngày nhà giáo đó, có chuyện gì không?
– Vậy là 19/11 nhỉ? – Bạn ngẫm nghĩ, sau đó liền cười rộ lên, – Thế vừa đẹp, trường của tôi công diễn vào 18/11, là tối chủ nhật của hai tuần nữa đó.

Vi đến xem nhé? Tính ra trường tôi chỉ thua mỗi Chuyên thôi chứ mấy vụ ăn chơi cũng bảnh lắm.

Tất nhiên tôi biết chứ, trường cấp ba Hồ Thị Kỷ có danh lâu rồi mà.

Về thành tích lẫn hoạt động phong trào tuy nói xếp sau trường tôi nhưng cái nào cái đấy xịn xò phết.

Tôi cứ bảo tôi sẽ đi từ hồi lớp 10 rồi, nhưng mãi đến cuối cấp rồi vẫn chưa có cơ hội, nhân dịp này tham gia cũng được, dù sao ngoài Hưng tôi vẫn còn nhỏ My với Ly cơ mà.

– Được đó, để tôi sắp xếp rồi báo cậu sau nhé!
Bạn cười nhẹ, đáy mắt sáng lên rồi nghiêng đầu nhìn tôi dịu dàng cảm ơn.

Éc, phải công nhận bạn này đẹp trai, nói không đẹp là xạo lắm nhưng mà dù sao vẫn thua Bảo Khoa của tôi nhiều hihi.

Thế rồi Hưng chợt nhận được cuộc điện thoại, nghe xong thì bạn quay qua luyến tiếc chào tạm biệt tôi, trước khi rời đi còn như cái tính thích làm màu theo kiểu ngôn tình, lôi đâu ra bông hoa giấy cười tủm tỉm tặng tôi nữa chứ.

– Vứt đi.

Đợi bạn vừa mới quay lưng chưa khuất bóng thì bên cạnh đã vang lên giọng cộc cằn của người nào đó, tôi còn chả biết tại sao hắn lại khó ở bất thường như thế nhưng trông hắn gắt lên làm tôi bất giác rụt cả cổ lại.

– Ơ…!Nhưng mà, sao phải vứt? Mày bị dị ứng hay gì sao?
– …!Có con sâu béo núc đang bò trên đấy kìa.

Vừa nghe hắn nói xong tôi đã hét toáng lên, tay vung vẩy loạn xạ, nhành hoa giấy theo đó cũng bay đi đâu mất, chỉ còn con bé đang sợ hãi đến phát khóc.

Đính chính tôi không có bánh bèo thế đâu, nhưng do hồi trước từng chứng kiến một đàn giòi ăn gọn con chuột dưới gầm giường nên bắt đầu bị ám ảnh.

Nhắc đến đã khiến da gà da vịt nổi lên, nói chi đến việc cái thứ lúc nhúc ấy ở trên tay tôi.

– Được rồi.

Tay tôi bị hắn giữ lấy, hơi ấm của Bảo Khoa truyền đến làm tôi bất giác quên đi sợ hãi, mở mắt lại nhận ra đối diện là đáy mắt dịu dàng của ai đó, khiến tim tôi hình như lần nữa trải qua một cỗ xúc động.

– Đau tay đấy, con sâu đi mất rồi.

Người ta đang rung động thì đang không lại đi nhắc đến cái thứ ấy, tôi bất giác giật mình buông cả tay hắn ra rồi rụt cả người lại.

Ư hư, cả đời này ghét sâu và ma nhất.

Đối diện với dáng vẻ tàn tạ của tôi thì trông hắn lại rất vui, tôi thấy vậy bỗng có chút hờn dỗi, đến mức chẳng muốn vì hắn mà xun xoe nữa.

Cảm thấy giống như hắn đang cười cợt lên sự sợ hãi của tôi vậy.

– Vi Vi!
Hả? Bảo Khoa vừa gọi tôi là gì vậy?
– Tối chủ nhật hai tuần tới cậu bận gì không?
Còn chưa đợi não tôi kịp xử lí thì hắn đã nhanh chóng nói tiếp, còn dùng nụ cười lộ đồng điếu rực rỡ chói chang hướng tôi dịu dàng.

– Đi với tôi đến chỗ này nhé?
Nội tâm gào thét nghìn lần, tôi xúc động đến mức muốn chạy từ đây lên tầng bốn rồi xuống lại tầng một sau đó vòng qua cổng chính mới trở lại đứng đối diện hắn.

Tôi biết mặt tôi đang đỏ lắm rồi cơ mà vui quá chịu không nổi ấy.

Ơ hơ, Bảo Khoa rủ tôi đi chơi, đi hẹn hò đúng không? Sau đó chắc chắn chúng tôi sẽ quay lại yêu đương.

Ngọt ngào quá đi mất, nhưng sao lại là hai tuần nữa? Hôm đó là ngày gì trọng đại lắm hay sao? Hình như không phải là ngày kỉ niệm anni, cũng không phải là ngày hai đứa hôn nhau lần đầu tiên, chắc chắn không phải sinh nhật hắn.

K-Khoan đã…!Chủ nhật hai tuần tới?
Éc, là cái hôm mà trường Hồ Thị Kỷ công diễn văn nghệ đó hả?
– —
Đầu năm mới khai bút cho cả năm chăm chỉ ngọt ngào:>>> Chúc các cậu một năm 2020 rạng ngời, vui vẻ và ngập tràn sức khỏe.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.