Bạn đang đọc Chuyến Tàu Thanh Xuân FULL – Chương 18: Không Phải Cố Gắng Nào Cũng Thành Công
I will go to you like the first snow – Ailee
– —
– Cô ơi lấy con 15 nghìn bánh tiêu với một bịch sữa đậu nha!
– Con đợi cô chút.
Tôi gật gật đầu, hí hửng đem ví ra đếm lại cho đủ tiền.
Cô vẫn chưa chuẩn bị xong, tôi chống chân chõi xe rồi xuống hẳn xe chờ đồ ăn.
Mặt trời đang dần xuống núi, phủ lên mọi thứ một màu hồng cam thích mắt.
Thành phố cũng nhộn nhịp hẳn lên, gió đêm theo đó mà tràn xuống, không khí cũng trở nên lạnh hơn.
Thời tiết hôm nay phải nói là quá đẹp đi.
Hay là lòng người đẹp nên thấy cảnh cũng đẹp? Chắc là thế thật.
Vì sao? Vì bây giờ tôi đang qua nhà hắn chứ sao? Tuy là Bảo An rũ nhưng tôi vẫn vui thôi rồi.
Bé An nói hắn đang ôn thi cho kì thi lọc đội tuyển sắp tới nên dạo này bận ghê lắm, học hành suốt ngày rồi còn bồi dưỡng ở trường cả tuần đến tối mới được về.
Tôi nghĩ mà xót ghê gớm, thế là bé An rủ tôi sang chơi.
Một phần vì hai chị em từ hôm ở chợ hoa tới giờ vẫn chưa gặp, một phần khác quan trọng hơn là nhân dịp này thân với hắn một chút.
An rủ, tôi dù hết sức ngại ngùng vẫn quyết tâm đồng ý, hứa với lòng nhất định phải cưa đổ hắn mới thôi.
Với lại, tôi thấy việc này đang tốt lên nhiều ý chứ.
Có khi cuối năm nay tôi có người yêu cũng nên.
Nghĩ đến mà mát hết cả ruột…!
– Con ơi cô gửi.
– Con xin ạ!
Tôi cầm gói đồ ăn trong tay, trong lòng không tránh khỏi cảm giác vui sướng.
Crush thích ăn bánh tiêu cùng với sữa đậu, tối nay lại còn học về trễ nữa, đống bánh này sẽ thay tình cảm của tôi mà được crush chấp nhận.
Tôi đứng trước nhà hắn với tâm thế hết sức hồi hộp, có cảm giác như sắp đi ra mắt nhà chồng vậy.
Nay tôi mặc áo thun oversize với quần ngang gối, mang thêm đôi dép cho nó giản dị.
Lúc đầu định mặc váy rồi nhưng nhìn trong tủ đồ không có lấy một cái thì thôi bỏ qua, định thắt bím tóc nhưng lại không biết làm, định thoa chút son cho tươi nhưng cũng không biết cách dùng thế nên tôi quay về style đơn giản thường ngày.
Qua buổi chiều nay tôi mới biết mình nên mua thêm đồ đến nhường nào, lựa đồ mà nhìn cái tủ quả thật chán hết sức.
– Ơ chế Vi, sao chế không vào nhà?
Tôi đứng dưới cổng nhà hắn chần chứ ngại ngùng các thứ hơn mười phút thì bé An ra, con bé đi đổ rác nên tình cờ thấy tôi chứ không chắc tôi chôn chân ở đây đến khi hắn về luôn quá.
– Chế ngại.
Tôi hướng con bé nói nhỏ, nó bật cười rồi mở cổng dẫn tôi vào nhà.
Đây là lần thứ hai tôi vào nhà hắn…!
– Có cha mẹ ở nhà không An?
– Dạ có, cha mẹ em đang ở phòng khách ấy.
Cha mẹ hắn ở phòng khách…!Tôi nghĩ đến mà mặt mày liền đỏ bừng, An nó kể chuyện tôi crush hắn không những cả nhà hắn mà còn đến dòng họ gì ngoài Bắc cũng biết.
Trong một giây phút tôi đã tự hỏi tôi đến đây làm gì?
– Con chào cô chú.
Tôi cúi đầu chào bậc tiên sinh, cô chú cũng rất niềm nở chào tôi làm tôi cũng nhẹ nhõm hẳn.
Thường ở tuổi này bọn tôi hay bị cấm yêu mà!
– Minh Vi đúng không con? Cô cứ nghe kể nhưng bây giờ mới được gặp, công nhận đáng yêu quá thể.
– Ừ be bé người thế này đứng cạnh thằng lớn cũng rất hợp nha!
– Cô chấm con làm con dâu rồi đó, từ nay có chuyện gì cần cô chú giúp cứ nói.
Thằng Khoa nó ẩu trong mấy vụ tình cảm lắm nên kiên trì chút là đổ ngay thôi.
– Có gì con dâu cứ nói đừng ngại!
Tôi cứng họng đứng đó nhìn cha mẹ hắn, cuộc hội thoại làm tôi nhất thời đờ người.
Đến khi tiêu hóa rồi thì cả người liền nóng lên kịch liệt.
Miệng ú ớ chả ra câu ra chữ gì sất, cũng may là An nó kịp nói đỡ giúp tôi rồi nhanh tay kéo tôi vào phòng.
Một phen làm tôi hú vía.
Cha mẹ hắn thế này là đang trêu tôi đúng không? Thật sự ngượng chết tôi rồi.
Cơ mà vẫn thích quá!
Bé An kéo ghế mời tôi ngồi còn nó ra ngoài lấy chút nước.
Tôi rảnh rỗi ngồi ngắm phòng An, phòng bé bé xinh xinh lắm.
Màu tường lấy tông hồng xanh, trên tường treo đủ hình với poster BTS.
Ngay cả bàn học rồi giường ngủ cũng toàn là hình của trai.
Nhìn vô là biết phòng fangirl luôn.
Nhớ về cái ổ chuột của mình tự dưng đau lòng dễ sợ.
An nó xinh xắn đáng yêu lại được cha mẹ cho mặc toàn đồ hiệu các thứ nên lượt theo dõi trên facebook cao ngất ngưỡng, nhờ vào đó nên mấy nhãn hàng nhờ nó làm người mẫu chụp hình quảng cáo giúp họ.
Thế là kiếm được tiền thôi! Mà phó nháy cho mấy tấm hình kéo lượt theo dõi về cho An lại là crush, hèn chi mà hồi dạo chợ hoa hắn lại nghiêm túc chụp hình vậy.
Còn hắn thì cũng có thể tự kiếm tiền nốt, không giống bé An hoạt động dựa trên mạng xã hội, hắn có tiền dựa trên IQ của hắn.
Tôi nghe An nói hắn có tham gia vài câu lạc bộ thể thao ở nhà văn hóa tỉnh từ nhỏ, vì chơi tốt lại năng động nên năm nào cũng được tỉnh cử đi thi đấu suốt, cả sáu năm nay đều đạt huân chương.
Còn việc học, hắn có trong đội tuyển nên được đi thi cũng là điều bình thường.
Nhưng giải hắn đem về toàn là giải nhất thì không bình thường chút nào, tôi nghe đâu giải nhất vòng tỉnh năm ngoái được đến ba triệu, còn ở trường thưởng, rồi học bổng học tốt hằng năm thì crush tôi đã có vài con số không trong tài khoản rồi.
Chẳng bù cho tôi, chẳng những không kiếm ra tiền còn tiêu quá trời của cha mẹ.
Đời người sinh ra vốn bất công, không được xinh đẹp như Bảo An cũng không thông minh giỏi giang như crush.
Tôi là người thường đến không còn chỗ nào thường hơn được nữa.
Bé An với tôi vì đều là ARMY nên chủ đề nói chuyện là nhiều không kể hết.
Con bé đem ra album cho tôi xem, đem poster cho tôi ngắm, đem goods cho tôi nhìn.
Giời ơi toàn là đồ mà ẻm tự tay mua từ tiền tự kiếm được.
Đống đồ này cũng gần hai mươi triệu chứ đùa? Trong khi tôi đến một tấm poster còn chẳng có…!
Ngồi tán dóc xuyên màn đêm thì cũng hơn tám giờ đến nơi.
Bảo An nói hắn sắp về nên rũ tôi ra ngoài hâm nóng lại bánh với sữa.
– À..
ừm…!hay em hâm đồ giúp chế nha! Chế ngại gặp cha mẹ em lắm.
– Cha mẹ em đi chơi phố rồi chế Vi khỏi lo.
Bảo An xua tay, tôi nhìn mặt em ấy rõ ràng là đang có ý trêu tôi.
– Thế mình đi thôi.
Con bé gật đầu rồi đi phía trước, tôi tự nhiên lại cảm thấy ngại ngùng…!
Căn bếp này vẫn y như lần đầu tôi nhìn thấy, chỉ là hiện tại tôi lại ở một suy nghĩ hoàn toàn khác.
Hiện tại tôi đang thích hắn…!
Hai chị em bọn tôi người hâm nóng bánh, người đổ sữa ra ly, nói nói cười cười rất vui vẻ.
Căn bếp theo đó cũng rộn ràng.
Tôi bỗng dưng nghe một tiếng động nhỏ ở nhà trước, giây sau thì hắn đã xuất hiện trước mắt tôi.
– An, xe của ai…!
Tôi vì sự xuất hiện đột ngột của hắn nên nhất thời cả người liền cứng đờ, đến khi não bộ kịp định dạng ra thì mặt tôi đã đỏ bừng.
– Anh mới về! – Bé An đang dở tay, thấy hắn thì mau chóng chạy lại thưa, rồi mới vào vấn đề mà trả lời hắn.
– Em ở nhà một mình chán quá nên kêu chế Vi sang chơi cùng.
Tôi đưa tay lên chào hắn, cười một cái, thế mà hắn vẫn còn chưa chào lại tôi.
Chắc là ngạc nhiên vì tôi thấy mặt hắn đần cả ra, từ nãy giờ cũng mấy phút rồi mà hắn cứ nhìn tôi chằm chằm mãi.
Thì cũng đúng là hơi sốc thật, việc tôi ở đây từ chiều đến tôi còn cảm thấy mông lung nữa nói chi là hắn.
– Thế mày ở đây chơi, tao lên phòng.
Tôi gật gật đầu, ngay sau đó đã thấy crush đang xách cặp lầm lũi vào phòng.
– Chế đừng nghĩ nhiều, anh em đi tắm thôi, chút tắm xong là ra ngay ấy mà.
Thì tôi cũng mong hắn ra đây nói chuyện với tôi một chút, không thì để tôi nhìn mặt hắn cũng được, chứ đừng có mà thấy tôi ở đây xong cái trốn luôn trong phòng là tôi buồn chết.
– Thôi anh em về rồi vậy em ra ngoài nha!
– Em đi đâu?
– Em đi qua nhà bạn ở gần đây, tí anh em có ra thì chế nói em qua nhà bạn trao đổi bài nha chế.
Bảo An vừa mặc áo khoác vừa nói với tôi, đoạn quay qua tôi cười tinh nghịch.
– Chế cố lên.
Thoắt cái đã chẳng thấy bóng dáng con bé đâu nữa.
Bên tai vang lên tiếng mở cửa, tôi giật mình quay qua thì thấy crush.
Người ta nói con trai khi tắm xong là lúc quyến rũ nhất quả không sai.
Hắn tuy chỉ mặc áo thun quần đùi nhưng vẫn đẹp trai cực kì.
Ai đời tắm xong lại không lau tóc? Nước từ mái tóc dày nhỏ xuống vai áo và sống mũi cao, tôi nhìn hắn đến ngây người.
– Đẹp trai quá! – Tôi vô thức khen hắn, trong tâm trí bây giờ chỉ có hình ảnh của hắn trước mặt, cùng với dòng chữ “đẹp trai” chạy lởn vởn trong đầu.
– Thật không?
Crush hướng tôi cười cười, đến cả mấy giây sau tôi mới bừng tỉnh mà cúi gằm mặt xuống.
Bây giờ đến tai tôi cũng đỏ bừng rồi hay sao ấy, cảm giác cả người rất nóng, nóng đến sắp bốc cháy.
– An đâu Vi?
– A..
bé An đi qua nhà bạn làm, à không, trao đổi bài.
Tôi ấp úng mãi mới trọn vẹn cả câu, cũng may hắn không nghi ngờ, gật gù rồi đi vào bếp.
Tôi nhìn theo bóng lưng hắn, tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Hắn mở tủ lạnh uống nước, từ cái tủ lạnh đến chỗ để đĩa bánh tiêu chẳng bao xa, tôi chắc hẳn hắn thấy rồi nhưng vẫn mảy may không quan tâm, đến ly đậu nành trong tủ hắn còn không đụng vào.
Tôi đứng phía sau, nhìn thấy hắn bất cần như thế thì đâm ra ngu ngơ không hiểu được.
Bé An nói hắn rất thích ăn cả combo mà, lần nào ăn cũng rất vui vẻ.
Vậy sao bây giờ lại?
– Mày không ăn bánh à?
Hắn nhướn mày nhìn tôi rồi quay qua đĩa bánh trên bàn, hắn lắc đầu.
– Ai biết bánh này mua cho ai, tao ăn không phải thất lễ hay sao?
– Mua cho mày mà…!
– Sao mày biết?
Tại vì tôi mua chứ ai mua? Nhưng tôi không dám nói.
– Vì bé An nói.
– Thật?
– Thật.
Tôi gật đầu chắc nịch.
Hắn nhìn tôi, đáy mắt mang đậm ý cười.
– Tao đợi An về ăn.
– Như thế sẽ hết nóng mất.
– Thì hâm lại thôi.
Hắn nhún vai rồi đi ngang qua tôi, hướng phía phòng khách mà ngồi xuống bộ ghế.
Crush tôi là một người anh trai tốt!
– Còn đứng đó làm gì? Không mỏi chân hả?
Tôi giật cả mình, vội gật đầu rồi nhanh chân chạy lại chiếc ghế gần đó, cũng muốn ngồi chung với crush nhưng không có đủ can đảm.
Nội chuyện tôi ở nhà một mình chung với hắn đã khiến tôi ngại lắm rồi!
Crush mở một kênh hoạt hình đang chiếu Doraemon, tôi cố gắng xua đi hình ảnh của hắn đang ngồi phía bên kia mà chú tâm vào bộ phim mèo ú xanh, thế nhưng vẫn không thể nào xua đi hình ảnh của hắn.
Hình như hắn đứng lên đi đâu đó, rồi hắn quay lại.
Tôi vẫn cố dán mắt vào cái ti vi nên không dám quay qua nhìn hắn.
– Minh Vi, chín giờ tối rồi, mày không định về nhà sao?
Tôi là cái đứa rất dễ bị giật mình, hắn nói có một câu mà khiến tôi giật nảy cả người.
Tôi chuyển tầm nhìn từ con mèo ú sang crush, thu vào tầm mắt tôi là combo bánh với sữa tôi mua vừa nãy.
– À! hm..
Phải về chứ.
Tôi nhìn đĩa bánh thì vui đến cười tít cả mắt, vội gật đầu rồi đứng lên chuẩn bị ra về.
Tôi mặc hoodie, vì phải chồng cả áo lên người nên cứ ngại ngùng khép nép mãi mới mặc được cái áo.
Mặc xong đã thấy hắn đang bên ngoài sân dắt xe cho tôi.
Trong một thoáng tôi thấy xung quanh mình toàn một màu hồng bao trùm.
– Tao về nha, bai bai.
Tôi cười tươi, đưa tay vẫy vẫy hắn rồi định phóng ga đi rồi.
Nhưng tự dưng sao hắn lại lấy tay chặn lại?
Tôi ngước lên nhìn hắn.
– Từ nay không được nói dối nữa.
– Hả?
– Hồi chiều tao thấy mày mua bánh rồi.
Tim tôi nảy lên một cái theo đó mặt tôi cũng cúi gằm xuống, thấy mình giống như đang làm gì có lỗi vậy.
– Xin lỗi.
Nên tôi xin lỗi…!
– Làm gì mà xin lỗi?
Làm gì? Tôi…!mua bánh cho hắn thôi chứ có làm gì đâu mà phải xin lỗi?
– Tại tao nói dối mày.
Giọng tôi lí nhí thế mà hắn vẫn nghe được, vì tôi nghe thấy tiếng crush cười.
– Biết vậy là tốt.
– Đoạn hắn thu tay về, giọng trầm ấm một lần nữa vang lên bên tai, trôi vào tim làm nó khẽ rung nhẹ.
– Tao không đưa mày về nhà được, chạy xe cẩn thận.
Tôi gật gật đầu, thật lòng tôi muốn ở đây với crush luôn chứ không muốn về nữa.
Người gì đâu vừa đẹp trai vừa dễ thương.
Tay tôi từ từ vặn ga, chiếc xe rời đi nhẹ nhàng.
Ngóng qua kính chiếu hậu, tôi vẫn thấy hắn đứng đó.
…!
Nhiều ngày sau đó tôi cứ như sống trên mây, mỗi bước đi đều như đang lơ lửng, tâm hồn thì bay đến phương trời nào rồi.
Cũng nhờ vào buổi tối hôm ấy mà tôi mới cảm thấy động lực dồi dào thế này.
Dạo này tôi công nhận là tôi yêu đời cực kì, đến chuyện tôi thích hắn mà cũng bộc lộ hết cả ra, và tất nhiên đó là chuyện theo đuổi crush.
Ví như, tôi sẽ thường xuyên ra hành lang đứng hơn cốt để ngắm hắn, sau đó thấy hắn rồi sẽ không ngại ngùng trốn vào lớp mà đứng đó cười tươi với hắn.
Ví như, tôi sẽ chiều nào cũng ra trước cửa chờ hắn đi tập về, rồi nói chuyện với hắn vài phút.
Ví như, tôi sẽ hoàn thành bài tập thật sớm rồi thứ bảy hàng tuần có thể cùng hắn bàn về một bộ phim nào đó.
Ví như, tôi sẽ không ngại mà từ chối lời mời của cô chú, của Bảo An mà qua nhà hắn chơi, rồi được gặp hắn.
Còn có, khi nào lịch học hắn nhiều tôi sẽ mua một ít đồ ăn qua tẩm bổ cho hắn.
Và, có những hôm hắn ở lại trường tập bóng, tôi cũng sẽ mua nước cho hắn uống.
Có vẻ hơi chủ động quá hả?
Nhưng thôi, thanh xuân mà, điên cuồng một chút mới trọn vẹn.
– —
Con số trên màn hình điện thoại nhảy lên bảy, bảy giờ đúng.
Tôi cất cái điện thoại vào túi áo, lấy hai tay ma sát vào nhau để tìm chút hơi ấm.
Đêm nay sương hơi nhiều nên lạnh thật!
Bạn thắc mắc tôi đang ở đâu? Tôi ở trước cửa nhà crush.
Làm gì? Đưa giúp crush chìa khóa vào nhà.
Hồi chiều bé An nhắn tin cho tôi bảo con bé phải đi học đến tối muộn, cha mẹ cũng phải dự hội thảo nên vắng nhà.
Bảo Khoa lại đi học ở trường, hậu đậu sao lại quên mang chìa khóa, bé An nhờ tôi đưa giúp chìa khóa cho hắn.
Vốn dĩ tôi có thể ở nhà để đợi nhưng vì lúc nãy có chuyện ra ngoài nên sẵn qua nhà hắn luôn.
Tôi đi mua ít bánh cho crush ăn tối.
Mà lạ nhỉ? Trường tôi thi cái gì mà thi lắm.
Hết lọc đội tuyển lại đến thi vào top ba gì đó của trường để đại diện đi thi giao lưu với các tỉnh khác.
Nghe đâu tổ chức tận Hà Nội cơ, nghe thì thích nhưng đi được lại là cả một vấn đề, một vấn đề to bự.
Vì chuyện này mà tôi thấy hắn cứ đi học cả ngày suốt thôi, lại ngay tuần kiểm tra một tiết, lại còn đầu tháng sau phải thi cuối kì.
Thương crush tôi quá!
Mười lăm phút trôi qua, tôi lấy cái điện thoại cục gạch ra khỏi túi áo, nghịch nghịch bấm bấm đến còn mười ba phần trăm pin.
Đã hơn gần một tiếng tôi đứng đợi hắn rồi, ai nói cảm giác đợi một người là hạnh phúc? Tôi vừa rét vừa chán, còn sợ ma nữa.
Một tiếng, tức tám giờ.
Tôi vật vờ như xác chết, đứng đó hết quơ chân đá sỏi thì đếm sao trên trời.
Lại nghĩ, tôi có nên treo chìa khóa ở đây cho hắn không?
Rồi crush về thật.
Ánh đèn từ đèn xe hắt vào người tôi, tôi nheo mắt cố gượng nhìn, phát hiện ra crush thì vui ra mặt.
– Làm gì ở đây?
– Tao đem chìa khóa nhà cho mày nè.
Tôi huơ chùm chìa khóa trước mặt, từng chiếc va vào nhau hóa thành âm thanh hỗn độn.
– Ừ, cảm ơn.
Hắn định chống chân chõi xuống xe nhưng tôi nhanh tay đã mở cửa nhà trước.
Hắn thấy vậy thì vặn ga chạy xe vào.
Tôi hướng theo hắn lon ton đi tới.
Crush rất chậm rãi bỏ mũ bảo hiểm ra, xuống xe, rồi nhìn tôi.
– Đi học mệt không? Tao có mua bánh cho mày nè.
Tôi vui vẻ giơ bọc thức ăn ra phía trước, nhận thấy sắc mặt hắn không tốt thì trong lòng liền chùng xuống.
– Mệt lắm sao?
– Không sao.
Hắn lắc nhẹ đầu, bây giờ tôi cảm thấy việc hắn cử động nhẹ một chút cũng khiến hắn có thể ngất ngay ở đây vậy.
Học hành cho cố, rốt cuộc đâm bệnh tật.
– Mày không định về sao?
Hắn mở cửa nhà, vào đến phòng khách thì quay lại hỏi tôi.
– Mày đang bệnh như thế! Đợi tao hâm nóng bánh đã rồi tao về cũng được.
– Tao không bệnh, về nhà đi, trễ lắm rồi!
– Mày ăn rồi tao về.
Hắn từ chối, tôi phản kháng.
Hắn bướng, tôi cũng bướng.
Crush mệt, tôi biết, ngày nào cũng học, không hôm nào là không về muộn.
Nói tôi xót hắn là đúng, thương nên mới xót.
Nhìn đi, mặt phờ phạc hết cả ra, môi cũng tím tái hết rồi.
– Đang tuần kiểm tra, mày cứ qua nhà tao suốt như thế này rồi sao?
– Không sao, không trung bình là được.
– Không phải khen đâu mà cười.
Hắn nhìn tôi thở hắt ra, mấy giây sau hắn mới nói tiếp.
– Từ nay đừng qua đây nữa.
Tôi nhìn hắn chớp mắt như là đang tự vấn mình, cứ như chớp nhiều như thế sẽ hiểu rõ lời hắn nói.
Nhưng rồi, lại không tránh khỏi đau lòng.
– Ý mày là sao?
– Tao đang hỏi mày đó.
Giọng tôi bất chợt lại trở nên trong trẻo hẳn, không phải là nghẹn lại, không phải ấp úng.
Tôi đang hỏi hắn, cũng như đang tự cho mình chút hi vọng, hi vọng rằng câu nói ấy là hắn vì lo cho tôi nên mới nói, không có hàm ý gì khác, nhưng hi vọng nhiều thì thất vọng lại càng nhiều hơn.
– Ý tao là, mày đừng thích tao nữa.
Tim tôi như bị ai đó đâm vào hàng chục mũi kim, nhói đến nghẹn lòng.
Tôi đợi hắn nói nhưng hắn không nói gì nữa.
Ánh mắt hắn nhìn tôi bây giờ, ánh mắt mà hằng ngày tôi đều không dám nhìn thẳng, nay lấy hết can đảm mà phân tích nó, kết quả lại chỉ là sự mệt mỏi vô tận.
Hắn thấy tôi phiền phức?
– Tao hỏi mày cái này.
Nếu như mày vốn dĩ muốn từ chối tao vậy tại sao thời gian qua lại đối xử tốt với tao? Tại sao lại nhắn tin với tao? Tại sao còn cười đùa với tao? Sao còn…!cho tao hi vọng?
Tôi đã tưởng tượng rất nhiều, rằng một kết thúc có hậu với hắn tươi đẹp ra sao, nhưng một cái kết buồn không phải là chưa từng nghĩ tới, chỉ là nó chiếm một phần nhỏ trong suy nghĩ của tôi.
Nếu như không may bị từ chối thì làm sao? Chắc tôi sẽ khóc.
Nhưng lạ thay, bây giờ tôi không khóc.
– Xin lỗi, vốn dĩ từ đầu tao đã không phải là người thích hợp.
Đừng thích tao nữa.
– Mày nói nghe dễ dàng quá nhỉ? Nói không thích là liền không thích sao?
– Mày dễ thương như này, không lẽ không có ai sao?
Câu hỏi tu từ hay nhỉ? Nhưng câu trả lời buồn cười ở chỗ, tôi chỉ thích một mình hắn thì làm sao? Một phần ba thanh xuân rồi, cho tôi hi vọng làm gì để rồi cuối cùng lại dập tắt…!
– Tao chỉ hỏi mày một câu thôi.
– Tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
– Có bao giờ mày thấy thích tao không?
Hắn im lặng một hồi lâu, sau đó tôi nhận được câu trả lời.
– Minh Vi, uncrush đi.
…Nhưng không phải câu trả lời mà tôi muốn.
Tiếng kêu của đồng hồ quả lắc vang lên khô khốc, tôi bỏ lại thanh xuân của chính mình.
Đêm nay trời có vẻ lạnh, sương đọng lại trên má, ướt đẫm.
“Bởi vì cậu, tôi trở nên rối bời
Tôi muốn ngừng lại, tôi không muốn có cậu nữa
Tôi không thể làm được, thật tệ mà
Xin đừng cho tôi thêm bất kì lý do nào nữa
Cậu không thể làm thế này với tôi được
Tất cả những thứ cậu từng nói như một chiếc mặt nạ
Nó che giấu tất cả sự thật và cắt tôi thành từng mảnh
Nó đâm thấu, và tôi đang trở nên điên dại, tôi ghét nó
Hãy mang tất cả đi hết đi, tôi hận cậu.
Nhưng cậu là tất cả đối với tôi
Cậu là tất cả đối với tôi
Xin hãy đi đi.
…
I need you, boy!
Tại sao tôi lại cứ đơn phương yêu cậu rồi lại đơn phương chịu tổn thương
I need you, boy!
Tại sao tôi vẫn cứ cần cậu dù biết rằng bản thân sẽ phải đau khổ?”
Không phải cố gắng nào cũng thành công…!tình cảm không phải là thứ chỉ có cố gắng từ một phía.
Đơn phương chính là đau đến như vậy!
Lời nói buông ra như gió thoảng, đọng trong lòng lại xé tận tâm can.
– —
Lời bài hát I need you – BTS(có chỉnh sửa)
#HappyTaehyungday #happybirthdayKimTaehyung
(953012 – 173012)
– —
Đây là lần đầu viết ngược đó hic, mình tự hỏi không biết có bạn nào vừa nghe bài của Ailee vừa đọc không nhỉ? Với cho mình hỏi, mình có cướp được nước mắt của ai không?
Tui sắp phải thi học kì rồi huhu! Sao lần này tui không có cảm giác cho kì thi hay chuẩn bị gì hết trơn hic T^T…!Đến giờ đề cương vẫn còn một đống luôn mấy cô ạ:<
Đăng chương này rồi tui đi ở ẩn ôn thi, cỡ giữa tháng 1 gì đấy sẽ có chương mới thôi.
Chúc tui thi tốt! Chúc mấy cô điểm học kì tốt luôn nha!
– —
Cà Mau, 30/12/2017, 0:00 KST
Ngoc_vi.