Bạn đang đọc Chuyển Sinh Sang Thế Giới Athanor – Chương 24: Cha Nó Là Nam Vô Tâm
Ayatte nghe vậy thì hiểu rồi, thần thông này chính là những bổ trợ trong game Liên Quân, có tác một số tác dụng nhất định, thần thông thì không tốn mana nhưng thời gian hồi lại thì khá dài.
Nhưng có thì vẫn hơn không, Ayatte lúc này ra lệnh cho hệ thống: “Triệu hoán thần thông đi.”
“Kí chủ triệu hoán thần thông ngẫu nhiên nhận được: Trừng phạt
“Ồ, trừng phạt đây chẳng phải là bổ trợ đi rừng sao, xem ra rất có tác dụng với ta hiện nay.” Ayatte đã có dự định săn giết quái vật để lên cấp nên có thần thông trừng trị này thì nhanh gọn hơn rồi.
Quân Nhi lúc này hiện lên nhắc nhở hắn: “Đại ca ơi Trừng phạt này sẽ thay đổi so với cái mà đại ca đã biết nha, Đại ca tự xem đi.”
“Khác sao, được rồi.” Nói xong Ayatte lập tức mở hệ thống và xem thông tin của thần thông mới này.
-Trừng phạt: Bao gồm hai tầng.
Tầng 1: Trừng trị: Sử dụng gây nên lượng lớn sát thương chuẩn cho quái vật và yêu thú.
Tâng 2: Tê tái: Giống tầng một ngoài ra có thêm khả năng làm chậm, có thể sử dụng lên cả kẻ địch không phải quái vật, yêu thú gây lượng nhỏ sát thương và làm đối phương bị choáng trong chốc lát.
Nhìn xong bảng thông tin này Ayatte cũng gật đầu hài lòng, ngoài khả năng gây sát thương lên quái còn cón thể dùng lên người, chỉ cây đối phương bị choáng dù chỉ chốc lát thôi là hắn có thể tung ra rất nhiều sát thương rồi.
“Xem ra lại có thêm một con bài.”
Sau đó hắn cũng lĩnh ngộ ngôn môn thần thông này.
Làm xong, Ayatte lúc này lại khá chán, hắn lại không có gì để làm, thời gian khai giảng thì tận ba ngày nữa.
Thời gian Annette tan học thì chưa đến nên hắn nằm lên giường đắp chăn đi ngủ.
Tại một lớp học trong học viện Carano, lúc này giáo viên đang đứng trên bục giảng và giảng bài cho các học viên bên dưới nghe về các kiến thức liên quan đến ma pháp, bên dưới các học viên đang học rất sôi nổi.
Lúc này Annette đang ngồi nghe giảng, đằng sau nàng đột nhiên truyền đến tiếng nói của một bạn học: “Này Annette, đứa trẻ đi cùng cậu là ai thế, con trai của cậu à?”
Đó là câu hỏi của một bạn nữ khác trong lớp, hiển nhiên việc mấy ngày hôm nay Annette dắt theo một đứa trẻ không qua được mắt bọn họ.
Các học viên khác nghe thế cũng rất tò mò, dù tiếng nói chuyện rất nhỏ nhưng bọ họ vẫn nghe thấy.
Annette mặt mỉm cười đáp: “Ừm, đó là con trai của mình.” Nói xong nàng trên mặt hiện nụ cười ngọt ngào, Annette rất tự hào về Ayatte.
Các học viên khác nghe được như vậy kinh ngạc không thôi, còn các nam học viên thì trên mặt hiện lên vẻ buồn bã, tức giận.
Hiển nhiên Annette là nữ thần trong mắt rất nhiều nam học viên, dung mạo xinh đẹp, thiên phú mạnh mẽ, tính cách lương thiện hay giúp đỡ bạn học.
Đã có rất nhiều học viên nam khác nhau theo đuổi Annette nhưng chẳng được nàng đáp lại, Annette có niềm đam mê rất mạnh mẽ với ma pháp, nàng say mê học tập nên chẳng có thời gian rảnh để yêu đương.
Nếu có thì bây giờ nàng đã có Ayatte nàng sẽ dành hết thời gian rảnh với hắn.
Ngồi tại bàn cuối lúc này có một thanh niên đang siết chặt lòng bàn tay, trên mặt hiện lên vẻ rất tức giận, tên này là Trần Á Viễn, nhà người Gia tộc Trần Á, một trong những gia tộc rất lớn ở Romain, bối cảnh thì khỏi phải nói, không những thế Á Viễn thiên phú còn không tồi, dung mạo thì có thể nói là khá tuấn tú.
Hiển nhiên trong những tên theo đuổi Annette thì hắn là người mạnh nhất về mọi mặt.
Hắn từ lâu đã yêu Annette, hắn cảm thấy đối với bối cảnh và thiên phú của hắn thì Annette sẽ không thể nào từ chối hắn được, ai ngờ hắn dù làm mọi cách mà Annette vẫn rất lãnh đạm vô tình với hắn.
Đến đứng gần hắn còn chưa bao giờ quá một mét.
Nay khi nghe tin Annette có con, còn do chính nàng thừa nhận thì hắn làm sao mà vui cho được.
Lúc này hắn đứng lên, bỏ mặc giáo viên đang giảng bài quát hỏi: “Cha đứa bé là ai, nói, hắn là ai mà có gì hơn ta?” Á Viễn bây giờ tỉnh trùng lên não rồi, hắn rất tức giận, hắn muốn biết tên nào mà cướp đi nữ thần của hắn, còn để nàng sinh con cho hắn.
Nghe tiếng quát, các học sinh trong lớp và cả giáo viên cũng giật mình, quay xuống nhìn Á Viễn, tên này hai mắt trừng lớn, trên mặt nổi lên gân xanh trông rất dữ tợn nhìn thẳng vào Annette chờ đợi câu trả lời của nàng.
Giáo viên thấy thế cũng rất tức giận, không thầy cô giáo nào bị làm phiền trong tiết học mà không tức giận cơ chứ.
Các học sinh ở dưới nói truyện rì rầm hắn đã không nói gì rồi, mà tên Á Viễn kia còn hét lớn, đây hiển nhiên là không coi hắn ra gì.
Thế là hắn nhìn thẳng vào Á Viễn, tỏa ra khí tức của mình vào một mình Á Viễn.
Còn Á Viễn, hắn chỉ là một tên Bạch Kim mà thôi dù là thiên tài nhưng hắn được gia tộc cung cấp cho rất lớn tài nguyên, nên cảnh giới dù cao nhưng căn cơ rác rưởi, bị giáo viên tỏa ra khí tức chấn áp, Á Viễn ngay lập tức khụy xuống, một tay chống vào bàn, nhìn vào giáo viên khó khăn nói: “Ngươi..ngươi, ta là người của gia tộc Trần Á đấy …”
Chưa nói xong hắn đã bị giáo viên nâng cao khí thế áp chế, cả người nằm rạp xuống đất, còn giáo viên thì lúc này rất tức giận, không coi hắn ra gì thì thôi, còn kể nể gia tộc, đây chính là gián tiếp không coi học viện Carano ra gì.
Hắn nhìn vào Á Viễn nói lớn: “Dù ngươi là gia tộc gì thì đây là học viện Carano, không phải gia tộc ngươi, với lại gia tộc của ngươi so với học viện chả là cái gì cả.”
Nói xong hắn quay người “Hừ.” một tiếng, rồi mặc kệ hắn đang chật vật từ dưới đất bò dậy.
Á Viễn lúc này vô cùng tức giận, nữ thần mà hắn ngày đêm mong nhớ lại có con, cha đứa bé thì hắn không biết là ai, không những thế hôm nay hắn lại bị nhục nhã ngay tại lớp trước mặt nữ thần như thế.
Tinh trùng cấp tốc lên não làm cơn tức giận của hắn tăng lên liên tiếp, hắn quy hết tội lỗi lên đứa bé con của Annette và cha đứa bé dù hắn chưa bao giờ gặp.
Sau đó tiết học cứ thế diễn ra và Keng keng keng tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học kết thúc, giáo viên ra về để lại các học viên đang sắp xếp đồ dùng rồi cũng chuẩn bị ra về.
Trần Á Viễn thấy Annette chuẩn bị đứng lên thì hét lớn: “Annette, cậu đứng lại cho tôi!”
Annette nghe thế cũng quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ nói: “Tôi không có gì phải trình bày với cậu hết.” Đương nhiên Annette cũng chẳng có tình cảm gì với tên này, trước đây nàng vẫn đối xử với hắn như bạn học bình thường, nhưng sau hôm nay nàng lại cảm thấy càng ghét hắn hơn.
Các học viên khác thấy sự việc thú vị diễn ra cũng ở lại xem, lúc này Á Viễn nghe nàng nói thế tức điên, tiến đến chặn trước định kéo lấy tay Annette thì để đưa nàng đi thì bị nàng né được rồi lùi lại đẳng sau, tỏa ra khí thế Bạch Kim III 4 Sao chuẩn bị cho mọi tình huống.
Á Viễn thấy động thủ không thành rồi mới đổi giọng, hơi run run nói: “Nói đi, cha đứa bé là ai, có gì hơn ta chứ, tại sao cậu lúc nào cũng từ chối tớ hết vậy?”
Nghe thế Annette cũng thở dài rồi nói: “Cha đứa trẻ là ai tôi chẳng phải có nghĩa vụ gì phải giải thích với cậu, đó là con tôi là được, còn tôi chẳng có tình cảm với cậu gì hết, mong cậu đừng làm phiền tôi.”
Nói xong nàng bỏ mặc hắn rồi quay đi Annette sở dĩ không giải thích cho hắn Ayatte là con nuôi của nàng thôi bởi vì nàng có nhiều lí do, đầu tiên và quan trọng nhất là nàng yêu Ayatte không khác gì con ruột của nàng, lí do khác nữa là cũng để tên kia chết tâm với nàng không làm phiền nàng nữa.
Và con lí do cuối cùng, nàng chẳng phải có nghĩa vụ gì phải giải thích với hắn cả.
Còn tên Á Viễn lúc này điên luôn rồi, quỳ gối dưới sàn ngửa đầu lên vừa cười vừa nói: “Haha, Á Viễn ta không có được cậu thì chẳng ai được có xem là tên nào mà làm cậu từ chối ta Annette, ta sẽ chơi chết hắn, hahaha.”
Quay trở lại với Annette, lúc này nàng đã về đến kí túc của nàng, vừa đi vào thì thấy một tên nam nhân nằng trên giường nàng, còn đắp chăn, dùng gối của nàng nữa chứ, thế là Annette tiến lên bên cạnh giường, lấy tay lay lay người tên nam nhân rồi nói: “Con trai ngoan, mẹ về rồi này, dậy đi chứ.”
Đương nhiên tên nam nhân này là Ayatte rồi, lúc này hắn đang ngủ thì cảm giác có bàn tay mềm mại đang chạm vào má mình, kèm theo giọng nói trong trẻo, dịu dàng làm trên miệng hắn giương lên, khoái chí ngủ tiếp.
Annette thấy thế véo hơi mạnh hắn một cái rồi nói: “Ayatte, dậy đi con, Claudia công chúa đến chơi với con này.”
Đang ngủ nghe được Annette nói vậy trong cơn mơ màng, Ayatte bật tỉnh dậy, dụi mắt rồi quay sang nhìn Annette nói: “Đâu?”
“Đâu cái đầu con đấy.
Hừ! ta gọi mãi con không dậy, nói đến công chúa Claudia cái thì mắt sáng lên thế hả.” Hiển nhiên thấy tên này biểu hiện như vậy, Annette trong lòng hơi chua chua rồi.
Ayatte đánh giá lại tình huống một lúc rồi mới cảm thấy mình chơi ngu rồi, nhanh trí lao vào lòng Annette rồi cười nói: “A mẹ về rồi, ta rất mẹ mẹ đấy.”
“Được rồi, tha cho con lần này đấy, hôm nay trên lớp có một tên hỏi con là gì của ta đấy, thế là ta nói con đương nhiên là con trai ta rồi, có tên còn hỏi cha con là ai, con biết con trả lời sao không?” Annette lúc này định nói với hắn chuyện xảy ra lúc nãy, vì nàng cảm thấy cũng chẳng nên giấu hắn làm gì.
Ayatte nghe vậy cũng cảm động không thôi, nếu nàng không nói hắn là con nuôi thì hiển nhiên nàng cũng sẽ phải gánh chịu nhiều tiếng xấu.
Hắn đáp: “Ta không biết.”
Nghe thế Annette cũng cười nói: “Ta nói không có cần phải giải thích với bọn hắn, mặc kệ bọn hắn nghĩ gì.”
Ayatte nghe vậy liền bám lấy Annette mặt nghiêm túc nói: “Nếu lần sau ai hỏi mẹ cứ hỏi là: Cha nó là Nam Vô Tâm.”