Bạn đang đọc Chuyển Sinh Sang Thế Giới Athanor – Chương 2: Nàng Phù Thủy Nhỏ – Annette
Đại lục Athanor, thị trấn Hải Hồn,
Nơi đây là nột thị trấn ven biển đầy yên bình nằm lọt thỏm giữa ba bề là đại dương.
Suốt những thập kỷ gần đây, bão tố và sóng thần đã trở thành chuyện thường niên do các thay đổi khí hậu bắt nguồn từ những dòng chảy và Khe vực thẳm.
Cũng bằng đấy thời gian dân làng chài đã nỗ lực cầu khẩn Hội đồng Phép thuật cắt cử một pháp sư đến cứu viện.
Đắng lòng thay số phận của làng chài với dân số khiêm tốn này chẳng nằm trong danh sách ưu tiên của Hội đồng, nhất là khi chính bản thân các Pháp sư đang ngày càng ít đi, lại còn phải lo chống trả những cuộc tấn công ngày một leo thang tại tiền tuyến phương nam.
Thế là thị trấn này, một cách hiển nhiên, trở thành thực địa của các phù thủy tập sự.
Ngay lúc này, ven biển thị trấn đang có một cơn bão cực lớn, tiếng vòi rồng rít rít vang lên kèm theo sấm chớp đùng đoàng.
Cơn bão với quy mô cực lớn nếu người bình thường bước lại gần thì chỉ có một chữ chết.
Ấy vậy mà ngay tâm bão lúc này lại xảy ra một hiện tượng cực kì lạ.
Các kia sét đang tập trung vào đây, các vòng xoáy của vòi rồng cũng đang tụ tập các vật chất của thiên địa tại một điểm.
Tại đó một thân thể trẻ sơ sinh dần hình thành, không nghe nhầm, chính là một đứa trẻ sơ sinh được sinh ra và tạo hình ngay trong cơn bão, hầu như sức tàn phá của cơn bão cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đứa trẻ này.
Ngay lúc này, tại thị trấn bên trong một giọng nói của một thiếu nữ vang lên, giọng nói đầy trong trẻo, mang theo sự gấp gáp: “Đũa phép? Có.
Cầu pha lê? Sẵn sàng.
Tăng lực dược? Xong.” Thiếu nữ có một gương mặt xinh xắn, làn da trắng trong trẻo, mái tóc dài màu vàng được búi ngọn, trên mặt đeo một mắt kính tròn, trên người mặc một cái áo màu trắng bó sát in lên bộ ngực không to không nhỏ của thiếu nữ, mặc lên chiếc quần đùi ngắn lộ ra cặp chân dài và chiếc đùi rất trắng.
Nhìn tổng thể là một thiếu nữ rất xinh đẹp, dễ thương.
Thiếu nữ này không ai khác chính là Annette, một pháp sư hệ Gió của thị trấn Hải Hồn này.
Kiểm tra đồ đạc xong, Annette cầm lấy chiếc trượng phép của mình ngồi lên phóng thẳng về phía cơn bão.
Đây chính là công việc của nàng, hằng ngày học tập tại Học Viện và thủ hộ thị trấn Hải Hồn khỏi những cơn bão.
Đến gần cơn bão, Annette cũng rất có kinh nghiệm trong việc đối phó với các cơn bão nhưng lần này nàng cũng phải thể hiện trên khuôn mặt nét ngưng trọng và cảm thán rằng: “Cơn bão lớn quá, lớn hơn cơn bão năm đó nhiều lần, cũng may là mình đã mạnh lên nhiều.”
Nói xong nàng không do dự lao vào phía mắt của cơn bão đồng thời thi triển kĩ năng Gió xoáy của mình về phía nó.
Sau đó một dòng gió xoáy từ người Annette phóng và hòa vào phía mắt bão, cơn bão có dấu hiệu nhỏ lại chút nhưng vẫn còn rất lớn.
Thấy chưa được hiệu quả lắm, Annette liên tục thi triển các kĩ năng Gió nhẹ và Gió nồm từ các hướng về các phía cơn bão, thấy có hiệu quả khi cường độ cơn bão giảm khá nhiều, Annette quyết định sử dụng độc chiêu của nàng là Mắt bão.
Thi triển ra kĩ năng Mắt bão Annette dần dần khống chế được cơn bão, cảm nhận được chiều đi và hướng xoáy của nó, nàng cố gắng để nó dừng lại, thật lâu sau cơn bão có dấu hiệu suy giảm, Annette cấp tốc lao vào bên trong mắt bão, nàng nhìn thấy ở trung tâm đó là một quả cầu khá lớn đang không ngừng xoáy, vật chất như đang tập trung tại nó vậy.
Không có thời gian quan tâm đến nó, nàng cầm trượng phép của mình dơ lên cao niệm chú phép thuật hệ Gió của nàng.
Sau một hồi tập trung niệm phép, cơn bão siêu lớn nếu đặt ở địa cầu thì nó đã là một thảm họa thế giới đã được Annette giải quyết.
Bây giờ cơn bão đã từ từ tản đi rồi biến mất.
Cảm nhận được cơn bão đã được giải quyết, Annette vui mừng cười nói: “Cuối cùng cũng xong, xem ra mình đã mạnh lên không ít, phải bảo hiệu trưởng khen mình mới được!”
Và đó chính là Annette – Nàng Phù Thủy Nhỏ của thị trấn Hải Hồn, nàng chính là niềm tự hào của thị trấn Hải Hồn, một thiếu nữ pháp sư xinh đẹp, lương thiện và luôn luôn thủ hộ thị trấn này.
Sau khi cơn bão tan đi cũng là lúc sự chuyển đổi vật chất ở quả cầu gần đó ngừng lại, khi đó thứ bên trong của cầu cũng đập vào trong mắt của Annette, nàng giật mình vội vàng tháo ra kính dụi đôi mắt của mình rồi lại đeo lại và nhìn rồi kinh ngạc thốt lên rằng: “Cái gì thế này, sao lại có một đứa bé ở đây vậy?”
Nàng kinh ngạc không thể tin được bởi vì cơn bão lớn thế này, nàng là một pháp sư khá mạnh mới giải quyết được nó mà ngay giữa tâm bão lại có đứa trẻ sơ sinh.
Hiện tại đứa trẻ sơ sinh như đang được lực lượng nào đó bảo hộ, Annette tiến lại gần bế đứa bé lên và nhìn kĩ nó.
Đó là một đứa bé sơ sinh với làn da trắng trẻo mịn màng, cực kì xinh xắn, đáng yêu, nàng nhìn đứa trẻ sơ sinh trong cơn bão rồi lại nhớ lại quả cầu lúc nãy như có điều suy nghĩ.
Cuối cùng nàng tiếp nhận lấy đứa trẻ đang trong trạng thái ngủ say rồi cười ôn nhu nói: “Con có duyên với ta đó nhỉ” Rồi đưa tay vuốt má đứa bé đầy tình yêu thương, rồi phi xuống mặt đất trở về nhà của mình.
Tại một góc của vũ trụ, lúc này có một thân ảnh cực kì to lớn đang nhắm mắt tu luyện, chợt hắn mở mắt ra đầy kinh ngạc như cảm nhận được điều gì đó rồi lẩm bẩm lên giọng nói đầy uy nghiêm nhưng lại mang nét hoài niệm: “Ma Thần tộc xuất thế, ha ha, không biết bao lâu rồi Ma Thần tộc mới trở lại thế gian kể từ năm đó, không biết vũ trụ sắp biến thiên hay sao.”