Đọc truyện Chuyện Nhà Chồng – Chương 41
Câu trả lời cuả anh khiến cho toàn bộ cánh nhà báo “ Ồ” lên một tiếng, ai nấy cũng đều bất ngờ. Bởi vì theo một nguồn tin đáng tin cậy cho hay, thì những hình ảnh kia đều là chính xác, nhưng những người trong cuộc đều lên tiếng như thế này. Thật đúng là không biết tin nào là thật, tin nào là giả.
Một người trong đám phóng viên lên tiếng:
“ Nếu như theo lời anh nói những bức ảnh cưới đó là chụp ảnh mẫu, thì anh có thể mời mẫu nữ đó đến để chúng tôi phỏng vấn được không?”
Nam khẽ lườm tên nhà báo kia, giọng nói gằn lại:
“ Cũng một thời gian khá dài rồi, nên tôi cũng không biết cô gái ấy hiện giờ đang ở đâu. Tôi chỉ biết hiện giờ người yêu tôi, vợ sắp cưới của tôi đang ở đây thôi. Vì vậy xin mọi người đừng đồn đại những tin đồn thất thiệt đến danh dự và uy tín của gia đình chúng tôi.”
Sau phần phỏng vấn của anh, thì cũng đến lượt Ông Thắng, Ông Thắng nhìn những người phóng viên đang ngồi phía dưới, chậm rãi lên tiếng:
“ Lời đầu tiên, cho tôi xin gửi lời cảm ơn và xin lỗi chân thành nhất đến toàn bộ người dân thành phố nói riêng, và đất nước nói chung. Vì một vào tin đồn thất thiệt, mà khiến cho tâm lý của mọi người bị ảnh hưởng, âu cũng là lỗi do tôi. Câu chuyện nó vốn dĩ rất đơn giản, nhưng không ngờ dưới ngòi bút của nhà báo nó lại đi xa đến như thế. Tôi hy vọng mọi người hãy có cái nhìn và có một cách đánh giá công tâm nhất. Ngoài ra, cuộc bầu cử cũng sắp đến, tôi hy vọng mình và gia đình không phải là mục tiêu để bị loại khỏi cuộc bầu cử này. Hy vọng người dân hãy luôn công tâm. Tôi xin chân thành cảm ơn.”
Sau khi Ông Thắng phát biểu xong, phía bên dưới vỗ tay ầm ầm ủng hộ, nhiều người vài phút trước còn xì xào bàn tán, giờ lại vỗ tay ủng hộ. Nhìn phản ứng tích cực của mọi người, khoé miệng Ông Thắng khẽ nhếch lên nở nụ cười hài lòng, gương mặt cũng theo đó xuất hiện vài tia vui vẻ.
Kết thúc cuộc họp báo, Bà Hoa thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng, sự lo lắng trong lòng Bà Hoa cũng được trút bỏ. Con Vy đứng bên cạnh cũng vui vẻ nở nụ cười.
Con Nga tắt phụt ti vi đi, miệng không ngừng làu bàu:
“ Mẹ kiếp, sao gia đình nhà đó lại có thể tráo trợn như vậy được. Đổi trắng thay đen trong phút mốt. Đấy, giờ mày thành người mang tiếng đấy.”
Cô nhìn con Nga, nở nụ cười yếu ớt:
“ Kệ đi, tao chẳng muốn quan tâm nữa.”
“ Bác Sử, bác thấy như thế có được không? Sao lại có thể đối xử với con Tuyết như vậy được chứ.? Cháu thật không cam lòng mà.”
“ Không cam lòng rồi có làm được gì không? Nhà họ có tiền, có quyền, gia đình tao đâu có cái gì. Nếu gia đình tao mà có tiền, thì tao đã không bị mất hai đứa con như vậy.”
Tuyết gào lên nói, nước mắt cứ thế chảy ròng ròng. Con Nga nhìn sang bố mẹ cô, ái ngại nói:
“ Xin lỗi, tao không cố ý đâu.”
Tuyết im lặng không nói gì, cô đưa tay lên quyệt vội hai hàng nước mắt, quay mặt sang một bên. Bà Sử nhìn thấy con gái mình như vậy thì vô cùng đau lòng. Ngàn vạn lần, bà cũng không ngờ rằng con gái mình lại phải chịu khổ như vậy. Nếu như nói cuộc đời bà đã nhiều thăng trầm, đã đầy khổ sở, thì có lẽ con gái bà còn nhiều thăng trầm, nhiều đau khổ hơn. Chí ít, bà vẫn được trời thương, cho bà mấy mụn con, còn cô, lại bị cướp đi hai đứa con còn chưa kịp chào đời.
Ông Lía ngồi một mình một góc bên ngoài nhà, ngay bên dưới đã có đến cả chục điếu thuốc vương vãi xung quanh. Suốt cả một buổi Ông Lía vẫn im lặng, kể từ lúc xem xong chương trình phỏng vấn kia, một câu ông cũng không nói ra.
Bà Sử nhìn Ông Lía thì thở dài, bà ngồi xuống bên cạnh chồng mình, rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng:
“ Thôi ông ạ, không nghĩ nữa.”
Ông Lía dụi dụi tàn thuốc lá, gương mặt đầy đau khổ:
“ Không nghĩ thì cũng có làm được gì đâu, dân đen như mình….thì làm được cái gì.”
“ Con mình vẫn bình an là được rồi.”
“ Thôi, bảo nó về nhà mấy hôm cho khuây khoả.”
“ Không về được đâu, dân làng nó đồn lắm ông ạ. Thôi để cho con nó ở chỗ con Nga, chứ về bản người ta xì xào cũng khó mà hít thở.”
“ Ừ.”
Nhìn cô đang nhắm nghiền hai mắt ngủ, thi thoảng còn giật mình, bà Sử ngồi bên cạnh hiểu cô đang gặp ác mộng. Nhìn con gái mình, bà khẽ thở dài một tiếng, hình ảnh ông Sơn lại hiện lên trước mắt bà. Con người bội bạc mà bà đã nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại, vậy mà sau bao nhiêu năm trời, hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu đến như vậy.
Qua những gì bà tìm hiểu được, thì con Vân kia chính là con gái ruột của Ông Sơn và vợ. Trái đất này đúng là tròn, đúng là oan gia ngõ hẹp. Chị em cô lại cùng yêu một người đàn ông. Liệu rằng, có một ngày ông Sơn biết cô cũng chính là con gái ông ta và bà thì ông Sơn có hối hận không?
Ánh mắt bà xa xăm nhìn ra khoảng không trước mặt, cứ thế chìm vào những dòng suy nghĩ của bản thân mình. Năm đó, bà và ông Sơn vốn yêu nhau thắm thiết, thề sống chết bên nhau, khó khăn vất vả sẽ cùng nhau vượt qua. Ấy vậy mà, Ông Sơn đổi thay, thay lòng đổi dạ yêu một cô tiểu thư con nhà giàu có, cuối cùng nhẫn tâm vứt bỏ bà cùng tình yêu để lấy người phụ nữ kia. Sau khi biết chuyện, bà đau lòng muốn chết đi, thế nhưng lúc bà muốn tìm đến cái chết thì lại phát hiện mình mang thai con của ông Sơn. Bà định đến tìm ông Sơn, để mong giữ lại được tình yêu đó để con bà sinh ra được có cả bố và mẹ.
Thế nhưng, điều mà bà không ngờ nhất chính là khi bà đến tìm ông Sơn, ông không một chút do dự buông những lời lẽ cay đắng thiếu tôn trọng với bà. Vì quá đau lòng, nên bà đem theo bí mất này rời đi. Gia đình bà, sau khi biết chuyện thì ép bà phải bỏ đứa bé, vì không muốn con gái mình bị mang tiếng chửa hoang, rồi ảnh hưởng đến danh dự gia đình. Thương con, bà nhất quyết không bỏ đứa bé, cuối cùng mang theo đứa bé bỏ đi một nơi thật xa để bắt đầu cuộc sống mới, một cái tên mới và một thân phận mới.
Khi đó, bà gặp được Ông Lía, là chàng trai chăm chỉ, khoẻ mạnh trong bản. Vừa gặp bà, Ông Lía đã đem lòng thương mến, theo đuổi cho bằng được, mặc dù biết bà đã có thai, nhưng vẫn chấp nhận làm bố của đứa bé. Một chút do dự cũng không có, ngược lại luôn giành tình yêu thương đến cho con gái của bà.
Hôm nay, chứng kiến Ông Lía vì cô mà đau lòng như vậy, trong lòng bà không khỏi xót xa, thương cho người đàn ông kia, một đời chỉ vì mẹ con bà. Một người như vậy, cả đời này bà cũng không dám phụ.
Sáng hôm sau, con Nga kéo bằng được cô dậy, nó nhìn thẳng vào mắt cô, kiên định nói:
“ Tao không thể để mọi chuyện như thế này được. Nhất định tao sẽ làm be bét chuyện này.”
Tuyết nhíu mày khó hiểu hỏi con Nga:
“ Chuyện gì?”
“ Cả đếm qua tao không ngủ được, điện thoại mày đâu, đưa cho tao, tao lấy ảnh đám cưới mày đăng lên các hội nhóm trên facebook bóc phốt gia đình giả tạo này.”
“ Thôi điên à, đừng làm mọi chuyện rắc rối thêm nữa. Mà nhắc mới nhớ, điện thoại tao đâu nhỉ.?”
“ Chịu, làm sao tao biết điện thoại mày ở đâu.”
Quá nhiều chuyện xảy đến với cô cùng một lúc, nên cô cũng không rõ điện thoại mình đã vứt đâu, trong đó cũng có rất nhiều các hình ảnh cũng như dữ liệu quan trọng của cô.
Con Vy nhìn chiếc điện thoại trên tay, khoé miệng nó nhếch lên nở nụ cười hài lòng. Điện thoại cô không bao giờ để mật khẩu, vậy nên con Vy có thể dễ dàng mở được điện thoại cô. Hôm đó, nó vô tình nhìn thấy hình ảnh của mẹ nó trong máy cô, vậy nên khi cô làm rơi điện thoại nên nó đã lén cất chiếc điện thoại này đi.
Hình ảnh thân mật của Bà Hoa cùng một người đang ông lạ mặt bước vài trong khách sạn hiện lên. Hai mắt con Vy trố lên đầy ngạc nhiên, mẹ nó, mẹ nó lại lén lút sau lưng bố nó cặp bồ. Chuyện này, chuyện này nếu để đồn ra thì không biết sẽ như thế nào.
Con Vy cầm chiếc điện thoại đi xuống phòng bà Hoa, cẩn thận ngó nghiêng xung quanh, sau đó chốt của cửa bên trong lại. Bà Hoa nhìn thấy con Vy thì giật mình:
“ Con làm cái gì vậy? Không biết gõ cửa à?”
Con Vy ngồi phịch xuống giường, nó giơ ảnh ra trước mặt bà Hoa, Bà Hoa nhìn thấy những hình ảnh đó thì giật mình, trong đáy mắt xuất hiện vài tia hoảng sợ, giọng nói lắp bắp:
” Làm sao, làm sao con lại có những bức ảnh này.”
Con Vy bỏ qua câu hỏi của Bà Hoa, nó nhìn Bà Hoa, nghiêm túc hỏi:
” Rốt cuộc, hai mươi năm trước đã xảy ra chuyện gì? Nếu mẹ không kể, con sẽ đưa những bức ảnh này cho bố.”
Bà Hoa im lặng một mực không nói, mười đầu ngón tay bấu chặt vào nhau run rẩy, bà không muốn khơi dậy chuyện quá khứ lên, thứ gì đáng bị chôn vùi, thì hãy cứ để cho nó chôn vùi.
Con Vy nhìn thấy mẹ mình đăm chiêu suy nghĩ như vậy, nó cũng không muốn nói gì nhiều, định đứng dậy rời đi. Nó vừa quay lưng đi được một bước, thì phía sau vang lên giọng nói đầy run rẩy:
” Đừng…mẹ sẽ kể…”