Chuyện Của Ba Người

Chương 1: Người ngoài cửa


Bạn đang đọc Chuyện Của Ba Người – Chương 1: Người ngoài cửa

Một ngày bắt đầu và nốitiếp cái bắt đầu đó của Nhã An rất đơn điệu.

Cô sống trong mộtchung cư nhỏ của thành phố náo nhiệt. Buổi sáng thức dậy mở cửa sổ ập vào khôngphải là mùi hương thơm của hoa cỏ mà là tiếng xe cộ, tiếng người cãi cọ nhau ởnhà bên cạnh. Nhưng Nhã An lại thuộc tuýp người an phận và không thích thay đổi.Từ lúc tốt nghiệp đến nay trong khi các đồng nghiệp của cô, người thì dọn đếnchung cư cao cấp hơn để sống, người thì thực hiện kế hoạch mua nhà và phát triểnsự nghiệp thì Nhã An vẫn ở lại chỗ này. Tuy là chẳng được tiện nghi nhưng giáthuê rẻ, sau khi trừ hết các chi phí và gửi về cho ba mẹ, Nhã An vẫn còn được mộtkhoản tiền nho nhỏ để dành. Gần 5 năm làm việc, số tiền tích lũy nhiều dần trongcuốn sổ tiết kiệm đã trở thành niềm vui cho cô, khiến Nhã An tạm quên đi nhữngmệt mỏi trong cuộc sống này.

Vì sao không về quê?

Nhã An làm việc trongmột công ty phân tích thị trường. Nghe thì oai vậy thôi nhưng công việc củacô…không liên quan đến việc phân tích gì cả. Chủ yếu là lên lịch, sắp xếp vănkiện,nhắc nhở trưởng phòng công việc phải làm trong một ngày, thoạt trông có vẻrất buồn chán. Song bản thân Nhã An lại rất thích công việc đó. Trưởng phòng củacô là một người nhã nhặn, mỗi lần được nhắc nhở lại dành cho Nhã An một lời cảmơn. Đơn giản thế nhưng cô vui lắm! Cảm giác làm một người có ích luôn là một cảmgiác thật tuyệt vời!

Sau đó Nhã An sẽ đi làmtrên xe buýt. Đến công ty cũng gần đến giờ làm việc, đứng chờ thang máy cùngnhiều nhân viên công ty khác cùng có chung trụ sở trong một tòa nhà là một việctương đối thú vị. Mọi thứ xung quanh họ thường được mang làm đề tài trò chuyện.Ban đầu họ có phần hơi ngại khi có mặt Nhã An trong thang máy, song dần dần nỗingại ngùng này cũng biến mất. Thái độ của cô luôn là bình thản, gần như không đểý đến cuộc trò chuyện của họ, dù thật sự mọi thứ đều bị thu vào trong đầu ócNhã An.

Cô vốn có trí nhớ tốt.
Như hôm nay vào chungthang máy là hai nhân viên của công ty kiến trúc ở tầng trên. Sau cái gật đầukhách sáo chào nhau, hai người kia lại bắt đầu cuộc trò chuyện của mình, để mặcNhã An thơ thẩn đứng bên cạnh. Đề tài của họ là về một nhân viên nào đó trongcông ty. Anh ta lúc nào cũng mang theo cây dù bên mình, suốt cả tháng nay lúcnào cũng vậy. Trời đã qua mùa mưa lâu lắm rồi mà!

Anh chàng đó dường nhưrất được chú ý trong công ty đó thì phải. Hai cô nàng không ngừng nói về anhta. Ngoài khoản kỳ lạ là thường mang theo dù thì anh ta cái gì cũng tốt thì phải.Ăn nói nhẹ nhàng, lễ độ, tính tình trầm lặng, hiệu quả công việc tốt, rất lý tưởng!

Thang máy đến trướccông ty, Nhã An bước ra. Hai cô nhân viên đáp lại cái cúi chào của cô. Thangmáy đóng lại, có lẽ trong đó họ lại tiếp tục nói về anh chàng đó. Nhã An khẽ mỉmcười.

Buổi làm việc hôm đó rấtsuôn sẻ. Cho đến khi ra về mới xảy ra sự cố. Nhã An đột nhiên nghĩ đến câu chuyệntrong thang máy. Cô ước gì mình cũng…ngớ ngẩn như anh chàng trong câu chuyệnđó, ngày nào cũng mang theo dù. Vì bây giờ ngoài trời đang đổ cơn mưa.

Nhã An không có xe nênđành đứng nhìn mưa mà thở dài vậy. Bây giờ mới thấy mặt trái của việc tiết kiệm.Chung cư cô ở ngược đường với mọi người trong công ty, phải đổi tới 2 lần xebuýt…Trời lại mưa rất lớn, Nhã An không dám mạo hiểm để sau đó phải co ngườirên hừ hừ trong một góc phòng.

Bỗng nhiên, có cái gìđó che khuất chút ánh sáng trên đầu Nhã An. Cô ngẩng lên. Là một chiếc dù. Và mộtgương mặt người đàn ông không quen không biết. Anh ta cầm dù, một nụ cười rấtnhẹ điểm trên môi:

-Tôi đưa cô về nhé! Trạmxe buýt cũng khá xa mà.
Từ hôm đó Nhã An mớibiết, người đàn ông đó mang theo dù không phải cho mình. Người anh muốn dùng dùche chở, là một cô gái. Tên cô ấy là Phương Nhã An.

-Sao lại nghĩ là đemdù cho em?

Sau này Nhã An đemchuyện ấy hỏi. Thiệu Khắc Vân lâu lắm mới trả lời:

-Vì anh nghĩ…Cơ hộikhó đến lắm. Khi có thì cần phải nắm bắt ngay.

Anh không phải là ngườinhút nhát. Thiệu Khắc Vân làm việc ở công ty kiến trúc đó đã 6 năm nhưng ít khinào ở yên một chỗ. Việc giám sát thiết kế luôn khiến anh phải di chuyển nhiều,chẳng mấy lúc ở công ty.

Chỉ là mấy tháng trước,Thiệu Khắc Vân gặp phải một tai nạn nhỏ ở chân làm anh đành phải ở lại công ty.Bạn thân và cũng là ông chủ của Khắc Vân là Đào Tuấn Hiền khi đến nhà thăm nhìncảnh vắng vẻ trong nhà anh cũng thở dài ngao ngán.

-Lấy vợ đi thôi. Nhưthế này không ai lo lắng, chết già đấy con à…


Lấy vợ chỉ để sinh convà không phải chết già? Thiệu Khắc Vân bật cười. Anh không có ý định đó, mộtchút cũng không.

-Quen rồi!

Nhưng Đào Tuấn Hiềnkhông chấp nhận cái ‘quen rồi” đầy miễn cưỡng đó. Anh ta nhiệt tình làm mai choThiệu Khắc Vân. Công ty của họ vốn là công ty kiến trúc, đương nhiên nữ hiếmhơn nam, có thì cũng đa số là những con người rắn rỏi và mạnh mẽ. Mẫu ngườitrong lòng Thiệu Khắc Vân, Đào Tuấn Hiền hiểu rõ. Anh thích những cô gái dịudàng, hiền lành như người mẹ đã khuất của mình vậy. Người phụ nữ trọn đời chỉbiết hy sinh và chờ đợi, dù không biết thực sự người mình đợi có muốn mình đợichờ như thế hay không?

Đào Tuấn Hiền bắt đầumở mang tầm quan sát xuống các công ty phía dưới. Các cô gái thời đại này đềuxinh đẹp, thời trang nhưng tìm kiếm một mẫu phụ nữ truyền thống thật không dễ.Trong lúc Đào Tuấn Hiền cứ đinh ninh phải dời bạn mình về vùng nông thôn để tìmvợ thì bất ngờ…

-Nè…Ra đây coi…Rađây…Khắc Vân!

Trong tòa nhà có chungmột căn tin. Thiệu Khắc Vân lần đầu tiên nhìn thấy Nhã An cũng ở đó. Cô vẫn giữmái tóc đen dày óng ả. Chiếc váy công sở dài quá gối, nụ cười dịu dàng…Một lầnđầu gặp gỡ thật khó quên.

Thiệu Khắc Vân khôngphải là người dễ dãi. Tiếng sét ái tình anh tin là có. Nhưng dù có bị đánhtrúng, Thiệu Khắc Vân cũng không vội vàng đầu hàng. Anh dành không ít thời gianđể ngắm Nhã An trong một góc. Khi con người ta không biết mình bị quan sát, thườngsẽ ít đề phòng, biểu lộ hết con người mình.

Nhã An thường hay đichung với một nhóm hai, ba người, có lẽ là chung công ty. Giữa lúc mọi người cườivui tán chuyện, cô cũng cười nhưng ánh mắt lại có chút như là lạc lõng. Chưabao giờ anh thấy Nhã An chủ động tham gia câu chuyện. Cô đứng trong đám đông mànhư chỉ có một mình. Đôi tay thường không tự chủ ôm lấy bờ vai mảnh khảnh, đềphòng và cũng thật lẻ loi.


Thiệu Khắc Vân bỗngnhiên sợ…Mình sẽ đột ngột bước vào cái thế giới lẻ loi đó. Anh không muốn mọi thứchưa bắt đầu mà đã kết thúc rồi.

Cho đến buổi chiều hômấy…HongKong đón một trận bão khá lớn. Mưa ngập đường, cô bạn hay đi chung vớiNhã An dừng lại nói gì với cô ấy. Nhã An vỗ vai bạn như trấn an. Sau đó cô gái ấylên xe vụt đi trong màn mưa bão. Nhã An đứng trước cửa công ty, có vẻ chần chừ.

Thiệu Khắc Vân vộiquay vào trong tìm kiếm. Anh cũng như cô vậy, không có gì trong tay cả. Một chiếcdù che cho Nhã An khi cô cố nhoài người ra ngoài cố vẫy taxi trong vô vọng cũngkhông có. Lúc anh chạy xuống đại sảnh, cái dáng vóc nhỏ bé ấy đã bước hẳn rangoài mưa lạnh. Chiếc taxi trờ tới. Cô vào trong, nhưng có lẽ về đến nhà thìngười đã ướt sũng rồi.

Từ đó Thiệu Khắc Vânthường mang theo dù. Hầu như ngày nào cũng đem theo, dù nó chẳng dùng để làmgì.

Chỉ có anh biết!

Những cơn mưa có đến bấtngờ đi nữa thì Nhã An cũng không phải đi trong mưa lạnh. Cảm giác mưa quật vàomặt lạnh buốt đó sẽ không bao giờ cô phải chịu đựng nữa….. Nếu có anh!

Nếu có Thiệu Khắc Vân!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.