Chuyện Cũ Ở Hậu Cung

Chương 2: Một lần gặp mặt, duyên phận trời định


Đọc truyện Chuyện Cũ Ở Hậu Cung – Chương 2: Một lần gặp mặt, duyên phận trời định

Trong một góc nhỏ ở Ngự hoa viên, một nữ nhân mặt áo màu hồng phấn đang ngồi chơi xích đu, những đóa hoa cẩm tú màu tím khe khẽ rung động, những giọt sương sớm khẽ đọng lại những đóa năm cánh nhỏ xinh.

Nữ nhân vươn tay ngắt một đóa hoa, ngón tay nhỏ nhắn duyên dáng khẽ xoay xoay đóa hoa, mắt to tròn xinh xắn khẽ híp lại đầy thích thú. Đóa hoa mẫu đơn màu đỏ cùng cây cây trâm bằng bạc cũng khẽ rung rinh theo từng cái lắc đầu thích thú của chủ nhân mình.

Nhìn bộ trang phục cùng trang sức ít ỏi trên đầu thì cũng biết phẩm vị của nàng cũng không cao, nhưng cũng không giống một cung nữ chút nào vì nàng còn ăn mặc sang trọng hơn họ một bậc. Nếu cứ thế so sánh thì nàng ít nhất cũng là một đáp ứng.

Nữ nhân chu chu môi nhìn lên bầu trời trước mặt, mắt đẹp khẽ cong lại, môi hồng khẽ vươn lên cười cười, làn da trắng hồng cùng vẻ mặt cực đáng yêu làm người khác không khỏi cảm thấy nàng thật thuần thiết.

Lúc này, ở gần đó có một nam tử mặc long bào đang bước thảnh thơi dạo chơi trong ngự hoa viên, sau lưng là một lão thái giám mặc áo nhất đẳng tổng quản thái giám cùng mười tiểu thái giám khác. Ai nấy đều dùng thái độ nghiêm túc kính cẩn đi theo sau lưng vị nam tử kia, khỏi phải nói thì cũng biết được thân phận của vị nam tử chắc chắn không tầm thường chút nào.

Đúng vậy, thân phận nam tử đó là thật sự không tầm thường, đó là nói giảm, nếu nói mạnh thì thân phận của người vô cùng tôn quý.

Chỉ thấy y đúng là một nam nhân tuấn mỹ vô trù, thân hình tuy được che bằng lớp áo lông bào cùng ba lớp trung y nhưng vẫn không thể che giấu được sự hoàn mỹ của nó. Mắt phượng dài khẽ híp lại, hơi thở mạnh mẽ nhưng lại rất bình ổn. Tưởng như vô tình như lại rất hữu tình, chỉ thấy đôi mắt tưởng chừng như lạnh lẽo của y bỗng lóe lên một tia sáng kinh ngạc, dựa theo thính giác mà tìm kiếm phương hướng phát ra âm thanh cọt kẹt kia.

Rất nhanh trong đầu liền lóe lên tia sáng, hắn dường như nghĩ đến việc gì, cặp lông mày tuấn mỹ khẽ nhíu lại rồi cất bước đi nhanh tới nơi mà hắn nghĩ đến, bề ngoài yên tĩnh nhưng ở trong lòng y hiện đang tức giận sôi trào!!!


Đám nô tài phía sau vốn vẫn giữ nhịp điệu chầm chậm thì bỗng giật mình khi thấy chủ tử cao quý của mình đột nhiên tăng nhanh bước, trong lòng cũng rất hoảng hốt nhưng rất nhanh cũng tỉnh táo lại bước nhanh đi theo, bọn họ không khỏi thầm than.

Bệ hạ sao tự dưng lại đi nhanh thế nhỉ…

Rất nhanh cũng đã đi đến chỗ đó, đi một góc chết ở ngự hoa viên, xuất hiện trước mặt họ là xích đu làm bằng gỗ được dựng rất cao, bọn họ không khỏi kinh hoảng khi biết nơi này là nơi nào. Trời ạ, nơi đây không phải là nơi yêu thích của mẫu phi Hoàng Thượng sao, hơn ba năm rồi người cũng chưa từng cất bước đến đây, nơi này sau khi mẫu phi của ngài mất khi người cũng hạ lệnh đặt nơi này trở thành cấm địa, sao tự dưng hôm nay người lại muốn đến nơi này nha.

Lập tức dừng lại bước chân, lùi ra sau chục bước, không dám bước vào phạm vi chục mét xung quanh xích đu này, trước khi lùi lại vào góc khuất thì vị tổng quản kia cũng không khỏi tò mò hơi nâng mắt lên nhìn đến cái xích đu kia, cái này vừa nhìn thì ông ta cũng không khỏi hoảng hốt rồi rất nhanh cúi đầu xuống, trong lòng thầm chửi.

Con tiện tỳ chết tiệt nào dám ngồi lên xích đu của Mẫu phi bệ hạ thế, to gan! Quá to gan rồi!

Ông ta vốn trong lòng cũng mang theo chút thương hại nhưng rất nhanh cũng tan biến.

Hừ, trong hậu cung người đâm người chết vốn là chuyện thường tình, thân ông ta còn không lo nổi thì việc gì phải lo cho người khác, cũng chỉ cách con tiện tỳ kia quá ngu ngốc nên mới dám chọc đến vẩy ngược của bệ hạ, muốn dành được sự chú ý của bệ hạ cũng không nên dùng cái cách ngu xuẩn này, ngươi hãy tự cầu nhiều phúc cho ngươi đi!

Thân ảnh mười mấy người mặc áo thái giám cũng rất nhanh biến mất, trong chốc lát, khung cảnh xung quanh chỉ còn sót lại bóng dáng một đứng một người. Chỉ thấy người đang ngồi kia là một nữ nhân nhỏ nhắn mảnh dẻ, nàng hiện đang cúi mặt xuống nhìn xuống đóa hoa cẩm tú trong lòng bàn tay, đôi mắt cũng đang tò mò quan sát những những lớp gạch hoa cương được điêu khắc tinh xảo, người ở đây nhưng đầu óc đã bay đến tận nơi nào rồi…


Trong lúc nàng ấy còn ngơ ngác thì bóng dáng to lớn kia cũng đã dùng một tốc độ rất nhanh mà tiến đến trước mặt nàng, khuôn mặt tuấn mỹ của y rất lạnh lùng, mắt phượng tinh mỹ khẽ híp lại nguy hiểm, hơi cúi đầu nhìn lấy đỉnh đầu của nữ nhân nào đó không biết cái chết đang cận kề, điều làm y càng tức giận hơn nữa chính là thái độ không quan tâm đến y của nàng ta, đùa hắn sao!!??

Bàn tay nhanh chóng vươn tới giữ lấy cằm nàng ta, cưỡng chế nàng ta mắt đối mắt với hắn!!!

Cái này vừa nhìn, đôi bên liền ngẩn ngơ, trong nhất thời mọi tạp âm đều biến mất hoàn toàn hoàn, lúc này chỉ còn hai người đứng hình trong giây phút ấy khi đôi mắt hai người chạm nhau, hi vọng thời gian có thể dừng lại ở khoảng khắc này..

Hắn dùng một đôi mắt si ngốc nhìn nàng… Nàng mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn… Một hạt giống nho nhỏ dần dần động đậy rồi phát sinh sự sống trong trái tim của cả hai…

Chuyện gì đang xảy ra thế này…

Trong lòng không khỏi tự hỏi, cố ngăn đi trái tim đang đập thình thịch của mình, muốn xoa diệu đi một thứ tình cảm nào đấy đang muốn gào thét mà xé toạc thân thể hắn.

Tại sao, tại sao có thể xảy loại chuyện này, tại sao nữ nhân trước mắt này lại giống mẫu phi đã mất của hắn đến thế, tại sao chứ, ông trời đang trêu ngươi hắn sao…

Nghĩ là nghĩ thế, ánh mắt hắn vẫn thể rời khỏi gương mặt của nàng ấy, lưu luyến không rời như sợ rằng chỉ cần một cái lướt qua thôi thì bóng dáng giai nhân sẽ rời khỏi tầm mắt của hắn, bàn tay không yên vị mà bắt đầu dời lên khuôn mặt nàng.


Nàng vốn đang ngắm những lát gạch tinh xảo ở dưới đất thì bất ngờ bị một vật gì đó giữ chặt lấy cằm mình, chưa kịp đẩy vật đó ra thì lại bị nó dùng một lực đạo rồi ép nàng ngẩng mặt lên, còn đang mở to mắt ngạc nhiên thì ánh mắt nàng lại chạm phải một đôi mắt phượng đẹp mê ly…

Đúng, nó thật đẹp, nó cũng là đôi mắt đẹp nhất mà nàng từng nhìn qua, nàng cảm giác mình đang chìm vào vũng bùn, chìm vào thật sâu, thật sâu… Sâu đến nỗi nàng cũng không thể thoát khỏi được, chìm đến nỗi dù nàng có lòng thì trái tim đang đập liên hồi trong khuôn ngực nàng cũng sẽ quyết không cho phép nàng làm như thế… Nàng, đang bị điên sao?

Hai người cứ thế ngẩn ngơ nhìn nhau, ngẩn ngơ cùng nhau đụng chạm vào một thứ gì đó rất mơ hồ nhưng lại rất mềm mại thơm ngát, có lẽ, thứ đó mang tên tình yêu chăng…

Thời gian thấm thoát trôi qua, hai năm cứ thế tí tách trôi theo dòng chảy vô tình của thời gian, vật đổi sao dời, cảnh còn người mất, có rất nhiều thứ thay đổi nhưng cũng không phải là mọi thứ.

Hậu cung vẫn cứ thế sóng yên biển lặng, oanh yến thành đàn, hoàng hậu vẫn giữ chặt trong tay phượng ấn, nắm quyền cai quản hậu cung… Đích xác là vậy, bề ngoài chính là thế, nhưng bên trong thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

Suốt hai năm qua, trong hậu cung đang dần phát triển một thế lực khá lớn mạnh, đó chính là thế lực của một vị phi tần đứng đầu tứ phi đang được hoàng đế trao cho muôn vàn sủng ái – Tử Phi.


Nói đến vị này thì mọi người cũng không khỏi cảm khái, còn nhớ hai năm trước, vị Tử Phi này chẳng qua cũng chỉ là một thường tại nho nhỏ không quyền không thế, nhà ngoại thì chức quan lớn nhất cũng chẳng qua chỉ là một tướng lĩnh của lão đại tướng, thanh danh cũng không lớn thì cũng thôi đi, tính tình của nàng ta lại điềm đạm ít tranh với đời nên làm cho người ta không khỏi lơi lỏng cảnh giác cũng làm cho người ta không muốn có chút liên hệ nào với nàng, hừ! Không quyền không thế thì quen làm gì, bọn họ không thiếu những người nịnh bợ đâu!

Nhưng cũng phải nói, vị này tuy cái gì cũng bình bình thế nhưng nhan sắc của nàng ta cũng không phải bình bình chút nào, phải nói sao nhỉ, nếu giải thích đơn giản thì về hạng ngạch nhan sắc trong số các tú nữ được nạp vào làm phi tần của hoàng đế cùng năm đó thì nhan sắc của nàng ta cũng được xếp vào hàng nhất đẳng, dung nhan xinh đẹp diễm lệ đến yêu kiều, chỉ tiếc là đối phương lại không biết lợi dụng uy thế của mình mà phát huy, tuy hơi ác đức nhưng trong lòng bọn họ cũng không khỏi cảm thấy hả hê vui sướng, càng bớt một đối thủ thì khả năng họ được sủng hạnh thì lại càng cao chứ sao!

Thế nhưng tự nhiên lại có ngày “người ấy” lại đột nhiên quay ngoắt 180 độ, quay lưng một cái liền một bước trở thành phượng hoàng, được hoàng đế cưng chiều yêu thương, lại may mắn sinh cho hoàng đế long phượng song thai, đây chính là mang điềm lành, hoàng đế cũng vui mừng không thôi, vốn đã rất sủng ái nàng ta nay lại càng hết mực yêu thương chiều chuộng, liên tục tăng phi vị cho nàng ta, cứ thế ngắn ngủi trong vòng hai năm, nàng ta liền thăng đến ba phẩm, từ thường tại lên quý nhân, rồi tới tần và hiện tại đã yên ổn ở phẩm vị “phi” và đặc cách trở thành người đứng đầu tứ phi của hoàng đế.

Mà nàng ta ngồi chức phi cũng đã được nửa năm, gần đây trong hoàng cung đang đồn ầm khi nghe tin hoàng đế đang muốn thăng nàng ta lên phẩm vị “quý phi” ngay sau khi biết tin nàng ta đang mang long thai, chúng đại thần cứ thế lại có dịp bàn cãi ầm ĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới, nào là…

… Không được! Nếu phẩm vị của nàng ta quá cao thì sẽ ảnh hưởng đến thế cục của hậu cung…

… Không được! Thế lực nhà họ ngoại của họ quá mạnh! Phụ thân của nàng ta lại đang nắm binh quyền, nếu làm như thế thì thật sự sẽ tạo nên một cục diện khó xử…

… Như thế là hổ mọc thêm cánh đấy bệ hạ, bệ hạ…

Vâng, không riêng gì bệ hạ mà bọn họ là người ngoài mà cũng muốn chửi tục một câu.

Thế thế lực của các vị cũng nhỏ hơn người ta quá??? Mnd!!!



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.