Đọc truyện Chúng Ta Thuộc Về Nhau – Chương 24: Chúng ta thuộc về nhau h+
Hàn Thiên chở Du Miên về biệt thự Thiên Mộc. Dù về lại nhà, nhưng trong lòng Du Miên vẫn mang nặng nổi suy tư. Cô đi vô nhà, ngồi trên thành cầu, ngắm nhìn dòng nước lặng tờ bên dưới. Hàn Thiên ngồi kế bên, âm thầm thở dài.
– Du Miên! Nói cho anh biết, em đang nghĩ gì?
– Em không nghĩ, và cũng không muốn nghĩ. Em cảm thấy mỏi mệt, cuộc sống con người quá phức tạp, lòng người đa đoan. Dù có nghĩ gì, em đều không thông được.
– Ừ! Vậy đừng nghĩ nữa, cứ vui vẻ ở lại đây, như trước kia
– Anh cũng có khác gì họ đâu. Ngay từ đầu, anh đã lừa em. Thiên! Em muốn về Mộc Phương Nhai.
– Không được. Tôn chủ đó…anh thấy rất đáng ngờ. Em vẫn nên ở lại đây.
– Ở đây, cạnh một tên trùm mafia? Hàn Thiên, nếu anh không muốn bản đồ, anh giữ em ở lại làm gì?
– Anh muốn bảo vệ em được an toàn
– Ở Mộc Phương Nhai, em cũng an toàn, nơi đó có đồng loại của em.
– Du Miên! Em có phân nửa là người, em không phải mộc nhân thuần chủng.
– Em cũng không phải con người thuần chủng.
– Vì vậy, em nên sống ở đây, bên cạnh anh. Chúng ta giống nhau. Định mệnh an bày chúng ta thuộc về nhau, Du Miên!
Du Miên ngước nhìn Hàn Thiên, đôi mắt cô phẳng lặng, long lanh như đáy hồ thu sâu vạn trượng, khiến ai cũng sẽ chìm đắm khi nhìn vào. Hàn Thiên cũng không ngoại lệ, anh nhìn cô, ôm siết Du Miên vào ngực. Khi chưa gặp Du Miên, cuộc đời Hàn Thiên trôi qua tẻ nhạt, mục đích duy nhất là thống nhất bang phái. Nhưng khi gặp cô gái ấy, cô gái mang số phận bi thương luôn tỏa ra mùi trầm gây nghiện. Khi Du Miên bị phong ấn kí ức, cô hồn nhiên mang lại cho anh cảm xúc bình yên. Dần dà, anh nhận ra trái tim mình lỗi nhịp khi bên cô. Tình cảm anh dành cho cô không đơn thuần là trả ơn, mà là cảm xúc khắc sâu của nam nữ, thì cuộc đời Hàn Thiên đã không thể thiếu Du Miên nữa rồi.
– Du Miên! Nói cho anh biết, em có cảm giác gì với anh không?
– Em…em hận anh!
– Tại sao?
– Anh giết cả nhà em, giờ còn hỏi tại sao?
Hàn Thiên thở hắt ra, hơi đẩy Du Miên ra, cúi nhìn cô, ánh mắt anh kiên định, ôn nhu:
– Du Miên! Anh đã nói rồi, anh gíup ba em giải thoát, và chôn cất Mộc Miên. Anh không cứu được gia đình em là lỗi của anh tới trễ, nhưng anh không giết gia đình em. Du Miên, tên thật của anh là Lương Chí Đức.
Du Miên chấn động, mở to mắt kinh ngạc nhìn anh. Anh tên Lương Chí Đức, chẳng lẽ người ba nói là Anh? Hàn Thiên nhìn cô, dùng mu bàn tay vuốt ve gò má non mịn, thở dài:
– Anh chính là người ba em đã nhắc tới tên LƯƠNG CHÍ ĐỨC. Năm anh 10 tuổi, trong một lần trốn chạy khỏi cuộc chiến Vương quyền của Thiên tộc, đã lọt vào tay bọn thực dân, cũng may được ba em cứu. Anh ấy cưu mang, đặt tên cho anh là Lương Chí Đức, để có thể sống cùng con người. Năm anh 20 tuổi, anh đã rời đi tự lập nghiệp riêng với tên Hàn Thiên. Do không muốn vấy bẩn tên của ân nhân bằng máu tanh, nên anh đổi tên, nhưng trong giấy tờ, anh vẫn tên Lương Chí Đức. Trước ngày thảm sát, chuyến bay của anh bị delay, nên….anh xin lỗi Du Miên.
Từ đôi mắt đứng tròng, nước mắt Du Miên tuôn xối xả. Cô dùng tay che miệng để không bật thành tiếng. Hàn Thiên ôm cô chặt hơn vỗ về.
– Nín đi em, anh xin lỗi. Lỗi tại anh!
– Tại sao, tại sao bây giờ anh mới nói. Huhhu. Anh có biết…. thời gian qua em đã khổ sở thế nào không? Huhuhu.
– Tại anh, tại anh hết. Đừng khóc…. bây giờ em biết rồi, có còn hận anh nữa không?
– Anh còn hỏi….ghét anh…huhu
– Ghét cũng được, chỉ cần bên anh, cho anh bảo vệ em là được.
– Tại sao? Tại sao lại đối tốt với em như vậy? Tại sao?
– Vì anh yêu em, Du Miên! Vì Hàn Thiên yêu Du Miên.
Vừa nói xong, anh đẩy nhẹ cô ra, cúi xuống hôn lên đôi môi sưng đỏ vì khóc. Du Miên càng kinh ngạc, nhưng cô không bài xích. Cảm giác này thật lạ lẫm, bồi hồi xao xuyến và hơi thích nữa. Đây có phải là hôn mà Như Phương nói tới không. Du Miên dần buông xuôi, nhắm mắt cảm nhận cảm xúc của mình. Mùi xạ hương của anh, hòa cùng trầm hương nồng đậm, tăng thêm hưng phấn của người đàn ông. Anh quyết định bồng Du Miên vào phòng ngủ.
Hàn Thiên đặt Du Miên nằm trên giường, đôi mắt thâm sâu tối đi vì dục vọng. Gương mặt đẹp trai tà mị ngắm nhìn cô. Du Miên mở mắt nhìn anh, gương mặt ửng đỏ vì nụ hôn vừa rồi. Cô chưa biết anh tính làm gì, nhưng sao trái tim cô đập mạnh, hồi hộp mong chờ điều gì hơn thế. Giọng Hàn Thiên khàn khàn:
– Du Miên! Chúng ta thuộc về nhau. Anh muốn em là của anh, và anh thuộc về duy nhất riêng em. Đồng ý không?
Du Miên ngớ người nhìn anh, không hiểu anh đang nói gì. Hàn Thiên nhếch môi, cúi sát bên tai cô thì thầm:
– Bây giờ chúng ta thân mật hơn, em có ngại không?
– Thân hơn, sao lại ngại?
– Vì….em sẽ thuộc về riêng anh.
Anh liền ngậm lấy cánh môi anh đào, không cho cô trả lời chịu hay không. Nụ hôn sâu da diết, anh gặm nhấm nháp, đẩy hơi thở xạ hương vào buồng phổi của Du Miên, hòa cùng mùi trầm quyến luyến mê hoặc. Một tay chế trụ, áp hai tay của Du Miên lên đỉnh đầu, tay kia của anh ngao du trên cơ thể xuân sắc, lần mở từng chiếc nút áo sơ mi. Nụ hôn của Hàn Thiên trượt xuống cổ, phả hơi thở nóng rực vào vành tai nhạy cảm, nhẹ nhàng day dưa, ngậm vào hạt đậu nhỏ nhô cao. Cảm xúc lạ lẫm làm Du Miên choáng váng, đê mê. Cô vô thức ưỡn người khi nụ hoa bị kích thích. Hàn Thiên cũng không khá hơn, hành động bản năng của Du Miên đã đánh thức bản năng giống đực của anh. Tay anh dứt khoát cởi hẳn của quần dài của cô, kéo luôn quần nhỏ quăng xuống sàn. Nụ hôn di dời xuống vùng bụng phẳng, chậm rãi dừng tại nơi hoa nguyệt. Chiếc lưỡi thuần thục khuấy đảo cô bé, cảm giác tê dại sung sướng càng làm Du Miên như bị điện giật. Cả tay chân đều bấu chặt xuống gra giường, miệng “uhm…ah” từ vô nghĩa. Hàn Thiên vận dụng linh lực mở hết màn cửa, kéo nước từ dưới hồ lên thành màn che lại tường bằng kính cường lực. Ánh đèn bên ngoài rọi vào lấp loáng ánh nước lên người của cả hai, cùng tiếng nước róc rách như tô điểm cho bức tranh xuân tiêu của hai người. Trên người Hàn Thiên cũng đã trống trơn, anh quì gối trên hai chân cô, nhàn nhã thưởng thức từng tấc da thịt mịn màng. Chợt cảm nhận có vật cứng rắn, nóng hổi cọ cọ chân mình, Du Miên ngốc đầu nhìn anh, cô đưa tay vỗ vỗ vào cái đầu đang gặm nhấm cô bé của mình, kêu anh. Hàn Thiên ngẩng lên nhìn cô với gương mặt đờ đẫn dại hẳn đi. Chưa bao giờ thấy nét mặt này của anh, cơ thể anh lại nóng, chẳng lẽ anh bị sốt? Du Miên nhích người lên trên, nửa ngồi dựa vào đầu giường muốn hỏi xem anh có bệnh không? Khi hai người có khoảng hở, Du Miên trông thấy vật đàn ông của anh đang bừng bừng hướng về phía cô. Du Miên hoảng sợ, lắp bắp chỉ về phía nó:
– Thiên! Anh…anh bị sưng…. nhiễm trùng đến sốt rồi. Chúng ta phải đi bệnh viện.
Đang cao trào, tự nhiên nghe Du Miên phán như thế, Hàn Thiên có chút dở khóc dở cười. Anh chồm lên, nắm bàn tay đang chỉ “người em”, dùng miệng mình mút từng ngón tay của cô, nhìn Du Miên bằng đôi mắt không thể yêu nghiệt hơn. Du Miên lại bị điện giật, vì ngón tay nối liền với tim, cô cảm thấy khó thở, cố gắng ngửa cổ hít thở đều. Thiên lại chồm lên cao hơn, ngậm vào vành tai Du Miên, tay khẽ khàng xoa nắn nơi vun đầy, thì thầm:
– Bệnh này đi bệnh viện cũng không hết, chỉ có em mới trị được cho anh.
– Em sao?
– Ừ! Duy nhất chỉ có em
Du Miên nghĩ có lẽ do Hàn Thiên là người Thiên Tộc, cô là Mộc nhân nên chỉ có cô trị được cho anh có thể đúng. Anh sốt như vậy, cái đó sưng to quá chắc đau lắm. Mình bị hành kinh đã đau bụng lắm rồi. Con trai bị sưng vậy chắc đau nhức hơn. Chị Ngải Tình cho mình uống thuốc, xoa bụng là mình đỡ đau. Ừ, nếu vậy chắc mình gíup được anh.
– Được, em làm sao giúp anh? Em làm liền.
– Em…thả lỏng người, tiếp nhận anh
– Hả? Thả lỏng người….???
– Nghe anh, thả lỏng người, nằm yên là được….
Du Miên không hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo. Cô nằm xuống, thả lỏng bản thân. Môi Hàn Thiên nhếch lên, từ từ tách hai chân cô ra, tay anh dùng hàn khí làm tê cô bé của Du Miên, sau đó từ từ đi vào. Dù đã được gây tê, nhưng Hàn Thiên quá nóng, làm tan hàn khí của anh. Khi Du Miên cảm nhận được nổi đau bị xe rách thì anh đã ở trong cô. Gương mặt cô tái nhợt vì nổi đau bỏng rát, mồ hôi túa ra, từ trường phát ra mạnh mẽ hơn. Trên làn da trắng mịn chuyển tái xanh, mùi trầm hương đậm đặc. Cô rất muốn la, nhưng “nghe Kinh Quốc nói máu của mình trị được bệnh, nên có lẽ Hàn Thiên đưa nó vô trong mình để trị bệnh. Nhưng mà đau quá, làm sao đây. Nó xẹp lẹ không chứ mình đau lắm rồi.” Du Miên cắn răng chịu đau, không dám mở mắt. Từng biểu cảm dù là nhỏ nhất của cô cũng lọt vô mắt Hàn Thiên, anh càng yêu và trân trọng cô hơn. Đây cũng là lần đầu của anh, nên anh không biết khi nào Du Miên sẵn sàng, mọi thứ chỉ hành động theo bản năng. Giờ thấy cô đau đến nhợt nhạt, anh càng không dám vận động mạnh, kiềm chế chịu đựng, mà không biết cảm giác này là tra tấn cả hai người. Anh xoay mặt đi, không nỡ nhìn cô đau, bên dưới ra vô nhẹ nhàng, chậm nhất có thể. Du Miên đau đớn, cuối cùng mở mắt nhìn anh, gương mặt anh vặn vẹo khổ sở.
– Anh, có thể nhanh chút không? Em đau quá.
Lúc này, Hàn Thiên mới vỡ lẽ càng chậm cô càng đau. Anh quyết định bức phá, thúc nhanh hơn, cuối cùng phóng thích tinh túy vào trong cô. Cơ thể Du Miên đột ngột biến chuyển, từ trường mất đi, trên làn da trắng xanh nổi rõ gân máu. Từng lằn đỏ dài thẳng nối nhau, tạo hình thành tấm bản đồ da người. Hàn Thiên chấn động, nhanh chóng ngồi dậy, lấy khăn lau cho Du Miên, nhưng dù lau thế nào, đường gân máu vẫn không chìm, không vỡ, càng sậm màu nổi rõ hơn. Hàn Thiên ôm chầm lấy cô đau lòng. Anh tưởng là anh đã nhuốm bẩn cô, nên độc phát tác, mà không biết đó là bản đồ dẫn đến kho báu.