Chúng Ta Thuộc Về Nhau

Chương 22: Anh thương em


Đọc truyện Chúng Ta Thuộc Về Nhau – Chương 22: Anh thương em

Đêm đó, sau khi Du Miên đã ngủ yên ổn ở biệt thự Thiên Mộc, Kinh Quốc cho người đột nhập nhà của Chí Dũng bắt cóc Du Miên. Hắn lục soát khắp nhà không thấy Du Miên, mà chỉ thấy tên trần truồng ngủ say như chết. Ngủ lăn từ trên giường xuống đất mà vẫn khò khò ngon lành. Kinh Quốc nhìn Chí Đức, “tên này chắc chắn đã giấu con bé làm của riêng”, hắn hất hàm, ra lệnh cho đàn em lôi Chí Đức về trại, ép tên kia phải giao nộp Du Miên.

Sau một đêm ngủ ngon giấc, tinh thần của Du Miên thoải mái hơn, cô đi dạo trong vườn nhà, cảm xúc ngây ngô lúc trước khiến tim cô xao xuyến. Đi đến bên cây cầu băng, quan sát kĩ mới biết cầu xây bằng nước đá. Thời tiết nắng nóng vậy mà không tan chảy, chắc tiền điện tính bằng tiền tỉ quá. Ngồi thơ thẩn trên thành cầu, trong lòng Du Miên giờ đầy phiền muộn. Cô lấy điện thoại ra xem tin tức, phát hiện toàn tin giật gân.

Tại thành phố xảy ra cuộc thanh trừng nhau của hai bang phái giang hồ lớn. Lão đại Hàn Thiên bị trọng thương không rõ sống chết. Kinh Quốc kéo quân vào Nam diệt cỏ tận gốc. Đảng phái vùng ngoài làm loạn, đội trưởng Chí Dũng phải đích thân đi dẹp loạn. Tin đồn về một kho báu được chôn giấu trong vùng núi hoang vu đã thu hút rất nhiều lâm tặc. Bọn chúng tàn phá rừng cướp gỗ, và truy tìm kho báu. Chỉ trong vòng 2 năm, hàng ngàn hecta rừng đã biến mất, mà kho báu vẫn bặt tăm.

Du Miên thất thần, ngồi phịch xuống thành cầu, Mộc tộc của cô bao giờ mới hết bị tàn sát.

Chí Dũng sau khi dẹp xong bọn phá hoại, tức tốc bay vào Nam thì hay tin anh trai mình đã bị bắt, mà Du Miên không biết nơi nào. Anh tức giận, tính một mình qua hỏi tội Kinh Quốc, thì được tình báo Kinh Quốc rất thương mẹ, hắn đã đem mẹ hắn vô đây trị bệnh từ mấy năm trước. Chí Dũng liền nghĩ nếu hắn thương mẹ, vậy sẽ dùng mẹ hắn trao đổi anh hai. Anh sẽ tung tin anh nắm giữ tấm bản đồ kho báu kia. Chí Dũng muốn nhân cơ hội này tạo làn sóng scanal hủy kho báu ảo, ngăn ngừa nạn phá rừng. sau đó bắt hắn, sẽ hạn chế được thương vong. Nghĩ là làm, Chí Dũng cho nhân viên đến bệnh viện mời bà Liên về hỗ trợ vụ án. Bà biết con mình làm giang hồ, mà khuyên nó không nghe, đành theo mấy chú này đi. Biết đâu khi có biến, bà sẽ khuyên được con.

Chí Dũng gửi cho Kinh Quốc tối hậu thư trao đổi người, tất nhiên Kinh Quốc đồng ý. Mặt khác, Hàn Thiên cố tình cho nói chuyện với Thần Phong và Ngải Tình cho Du Miên biết ý định của Chí Dũng. Anh muốn cô nhìn ra tâm địa của con người.

– ” Khi em dùng tình cảm chân thành đối đãi hắn, thì hắn chỉ xem em như món đồ chơi cho anh trai hắn. Thậm chí, em còn không bằng phần thưởng cho hắn lập công.”


Trong lòng Du Miên rối rắm, Chí Dũng cô biết không phải là con người có thâm kế. Nhưng việc Chí Đức đã làm với cô phải giải thích sao đây, và anh ấy sao lại dùng người bệnh tật như bác Liên để trao đổi. Du Miên chạy đến bên Hàn Thiên, cô nhìn anh rất kiên định.

– Thiên! Nói cho em biết sự thật.

– Em chịu xưng hô bình thường rồi à. Em muốn biết gì?

– Anh vì bản đồ nên giết ba và chị của em?

– Du Miên, kho báu gì đó chỉ dẫn dụ lòng tham của con người. Anh không đủ giàu, hay anh quá ngu để cần đến quả của cây Sự Sống?

– Anh biết Cây Sự Sống?

– Không ngại nói cho em biết. Anh là người của Thiên tộc, giống như em là người của mộc tộc. Trong thế giới này, chỉ có anh mới hợp được với em. Em không thể hòa hợp với nhân mộc hay con người.

– Tại sao chứ?

– Em biết vì sao mẹ em mất không? Vì mẹ là con người, nhưng lại cố tình mang thai mộc nhân, nên bị trúng độc. Em cũng vậy, bất kì con người nào đụng vô em, cả hai đều bị trúng độc. Do em được anh dùng máu của mình tẩy uế nên sống tới giờ. Nhưng trong người em vẫn tồn dư bách nhân độc rất nhiều, anh đang tìm cách giải cho em.

– Rõ ràng em chứng kiến anh moi tim của ba và chặt chân của chị.

– Du Miên, khi đó ba em đã giết người, vi phạm lời nguyền đều sống không bằng chết. Anh chỉ hoàn thành tâm nguyện của ba em, giúp anh ấy thoát xác đau khổ, giữ lại linh hồn trong huyết kim cương. Còn Mộc Miên mang thân xác của mộc nhân, và đã tắt thở, anh chỉ đem em ấy nhập thổ di an.


– Vậy tại sao giúp em? Tại sao giữ em lại bên anh.

– Vì anh thương em.

Du Miên ngước nhìn anh, tim cô đang đập từng hồi rộn rã và co bóp mãnh liệt. Du Miên nghẹt thở, ôm lấy ngực và khụy xuống. Hàn Thiên cau mày lo lắng:

– Em sao rồi, lại đau nữa à.

Du Miên gật gật, mặt mày tái nhợt, trầm hương nồng đậm. Hàn Thiên ôm cô vỗ về.

– Du Miên đừng suy nghĩ, thả lỏng. Nếu em có tình cảm với con người, độc sẽ phát tán nhanh hơn. Ngay cả huyết băng thạch cũng khó mà khống chế.

Du Miên cười gằn, hai mắt đỏ ngầu ngấn nước nhìn Hàn Thiên

– Em đang nghĩ về anh, Hàn Thiên. Làm sao để xa lạ khi anh cứ khư khư giữ em bên cạnh?


– Em nghĩ về anh, thật không Du Miên? Rằng em cũng thương anh?

Du Miên ngoảnh đi, không muốn thừa nhận. Cô chưa biết Hàn Thiên có nói thật, hay lại như bao người lừa gạt cô. Chỉ thấy được Hàn Thiên rất vui, ôm chặt Du Miên hơn, mặc kệ từ trường của cô làm nội thương anh thêm nghiêm trọng.

– Du Miên! Yên tâm, bằng mọi giá anh sẽ trị cho em. Chờ anh 2 ngày.

– Hai ngày?

– Khi xã hội yên ổn. Kho báu mất đi, con người không tàn sát mộc tộc. Xã hội đen sẽ chỉ có một người đứng đầu.

Du Miên chấn động hơn. Thì ra Hàn Thiên có tham vọng như vậy. Có khi nào, cô cũng đang là quân cờ trong tay anh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.