Chú Và Em Bé - ???????

Chương 9: 8. Đấy Là Bạn Trai Em!


Bạn đang đọc Chú Và Em Bé – 𝚝𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔 – Chương 9: 8. Đấy Là Bạn Trai Em!


Tuy là thi xong rồi nhưng Jungkook vẫn sang nhà chú Kim ăn ké đều như vắt chanh. Mà khẩu vị của bé dạo này có vấn đề hay sao á, cứ phải ăn cơm chú Kim nấu thì mới ăn ngon miệng cơ.

– Chú ơi hay chú dạy em rửa bát nha? Chứ ăn xong lại ngồi chơi xơi nước em ngại ~

– Thôi, còn biết ngại là được rồi.

– Em nói thật mà!!!

Taehyung không thèm để vào tai, tự mình rửa bát rồi dặn Jungkook ngồi ngoan dưới nhà chơi.

.

– Đi thôi.

– Đi đâu ạ?

– Siêu thị.

– Chú mua kem cho em cơ.

– Duyệt.

Jungkook trèo xuống khỏi ghế, xỏ dép lon ton theo Taehyung ra ngoài. Chú mới tắm xong đó, thơm quá đi mất, tóc còn chưa khô hẳn kia kìa. Haiz, tí nữa đến siêu thị lại phải trừng mỏi mắt cho mà coi.

– Chú!

– Ừ?


– Sao chú đẹp trai quá thế hả?_ Jungkook nghiêm túc hỏi Taehyung.

– Không biết, đẻ ra đã thế._ Taehyung nhún vai.

– May mà chú không phải người nổi tiếng…_ Jungkook lầm bầm_ Lúc đó tranh giành mệt mỏi lắm luôn á.

Taehyung liếc khuôn mặt đăm chiêu của bé con, môi cứ mấp máy lên xuống. Không biết cái đầu nhỏ lại đang nghĩ đi đâu đây.


Đến siêu thị, Taehyung nhận nhiệm vụ đẩy xe, Jungkook vui vẻ chạy qua chạy lại.

– Chú ơi em lấy cái này nha?

– Ừ.

– Í chú Kim cái này mới nè!

– Lấy đi.

– Chú ơi chọn cho em một cái…

– Mua cả 3.

– Em phải chọn kem nữaaa

Taehyung mặc kệ cho Jungkook lùa hết cả khu đồ ăn vặt vào xe đẩy, anh mua đủ thức ăn rồi kéo con thỏ nhỏ qua khu sữa, lựa mấy lốc sữa chuối dâu dưa dứa các loại rồi mới hài lòng ra thanh toán.

Jungkook đang tính xem có nên mua bát ăn cơm mới không thì bỗng tay áo bị giật giật, sau đó có hai chị gái cứ lôi lôi kéo kéo cậu.

– Em trai đáng yêu, có phải kia là anh trai em không?

– Em bé, cho chị xin số của anh trai em được không? Chị cho em voucher không giới hạn của Bobarpop nè!

Jungkook giật tay lại, bĩu môi không thèm:

– Nhà em giàu, không cần voucher, cảm ơn chị!

– Vậy bé thích gì chị mua cho? Chị chỉ xin số điện thoại của anh trai bé thôi!

– Không phải anh trai!_ Jungkook bực mình._ Đấy là bạn trai em!_ Sau đó ngúng nguẩy bỏ đi.

Đúng là rắc rối thật sự mà! Nhìn cái bộ dạng đứng thanh toán kìa, đấy đấy đấy, lại đẹp trai như thế! Xem hai con mắt của chị thu ngân xem có sắp dòm thủng quần áo trên người chú Kim chưa!!!

Ôi bé bực bội ghê!

– Đi về thôi không mẹ em lại gọi._ Taehyung nhắc.

– Lần sau chú ra ngoài thì cẩn thận chút coi, chả có ý tứ gì cả!!

Taehyung: ???


Hai người đi bộ từ nhà ra siêu thị nên mua đồ xong trực tiếp dùng cái xe đẩy mang đồ về luôn, mang qua siêu thị trả sau cũng được. Jungkook híp mắt ăn kem, hớn ha hớn hở nhìn Taehyung cũng đang ăn một cái do bị cậu bắt ép.


– Ngon không chú?

– Không.

– Thế em bóc cho chú thử vị khác nha?

– Ừ ngon.

Coi ghét hông?

– Aa có bong bóng kìa!

Jungkook phấn khích la lên. Gần khu Taehyung và Jungkook ở có một khoảng sân rất rộng để mọi người trong khu đi bộ, tập thể dục, mấy thứ cầu trượt, xích đu,… cho trẻ con cũng có đầy đủ hết luôn. Lúc này trẻ con trong khu tụ tập rất đông thổi bong bóng xà phòng. Không biết có ai đó bật hết đèn led dưới đất lên, bong bóng ánh lên bảy màu cực kỳ đẹp.

– Đẹp quá a~

Jungkook chạy vào giữa biển bong bóng thích thú xoay vòng vòng. Đám trẻ con đứa nào cũng biết Jungkook vì tụi nhỏ hay chơi với nhau [ =))) ], thi nhau vây xung quanh cậu thổi bong bóng. Jungkook thích đến thiếu điều muốn hun chùn chụt mấy miếng bong bóng luôn rồi.

Vì đèn đường đã tắt, có mỗi đèn led được bật lên nên không gian chỉ sáng mờ mờ ảo ảo, Taehyung lại nhìn thấy Jungkook rất rõ. Jungkook lúc này toả ra năng lượng tươi mát của tuổi 16, nhưng vẫn có một chút nét ngây thơ hồn nhiên của con nít. Nụ cười của cậu đã làm sáng bừng cả không gian mờ ảo ấy, khiến cho Taehyung có cảm giác rất quen thuộc.

Và rất rung động.

Taehyung kiên nhẫn đợi Jungkook chạy nhảy. Đến khi thấy đã muộn thì Jungkook cũng chơi chán mới chợt nhớ ra mình quên mất chú Kim còn đang chờ.

– Úi em quên mất chú! Chú đợi em lâu không?

– Không lâu. Chơi đủ chưa?

– Rồi ạ hihi ~ về thôi chú không mẹ Won lại xách roi ra tìm em.


.

– Bye chú em về đây! Chú ngủ ngon ~

– Ngủ ngon.

Jungkook tung tăng chạy vào nhà. Đến khi cậu đóng hẳn cửa rồi Taehyung mới chợt nhớ ra cậu vẫn chưa cầm đống đồ ăn vặt về.


Phiền ghê.


Jungkook đứng trong nhà hé hé rèm cửa sổ ra nhìn. Bé cố tình đó, cố tình quên để chú mang về nhà chú đó. Như vậy thì bé mới có cơ hội qua nhà chú thường xuyên chứ kekeke.

Hông ngờ tới phải hông ^^

– Đi ăn trực về rồi đấy hả?

– Áa! Mẹ!!!

Mẹ Won cũng bị Kookie hét cho giật mình mà lùi lại, bĩu môi không thèm liếc.

– Vẫn còn biết tôi là mẹ em hả? Thế lúc em đi hú hí em có nghĩ đến mẹ phải ăn cơm một mình không?

– Thì mẹ bảo hôm nay mẹ không về ăn cơm còn gì! Oan quá đi mất, ai nghe thấy lại bảo em bất hiếu!

Mỗi lần ấm ức cái mặt em bé cứ xị ra làm mẹ Won chỉ muốn cắn cho mấy cái thôi. Mẹ cười hì hì dỗ:

– Nay bé ngủ với mẹ đi. Mẹ mới phát hiện ra một chuyện hay ho lắm à nha.

– Bố Bin có bồ nhí?

– Jungkookie!!!

Em Kookie co giò lên chạy. Trêu mẹ Won có hơi mạo hiểm tí nhưng và vui hihi ~


______________


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.