Chú Và Em Bé - ???????

Chương 45: 41. Là Bé Người Yêu Của Anh


Bạn đang đọc Chú Và Em Bé – 𝚝𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔 – Chương 45: 41. Là Bé Người Yêu Của Anh

   Tại tầng cao nhất toà nhà BH, có một vị tổng giám đốc đang vừa nhìn chằm chằm điện thoại vừa đếm từng giây đồng hồ.

   – 5. 4. 3. 2. 1.

   ” Rengggg”

   – Chào bé con. Thi xong rồi hả?

   [ Dạaa. Bé xong sớm hơn một xíu, Taehyungie cứ xong việc đi rùi đón bé cũng được ạ ]

   – Anh tan làm rồi, đang đợi bé mà. Bé đừng đứng ngoài cổng nhiều xe cộ nguy hiểm, bao giờ đến nơi anh gọi. Jimin đâu, đi cùng Jimin nhé.

   [ Vâng ạa ]

   Taehyung cúp máy rồi đứng dậy tắt máy tính. Đi ngang qua chỗ trợ lý Han tiện tay gõ gõ:

   – Tôi về trước, bé nhà tôi tan học rồi. Không có việc gì gấp thì đừng gọi tôi.

   – Vâng…


   Trợ lý Han nhìn theo bóng lưng vội vã của sếp mà thở dài. Sếp tan làm sớm vì phải đón vợ, chúng tui cũng có vợ con cần đón mà…

  
.


   Em Kookie vừa thi xong môn cuối cùng của học kỳ này. Vậy là em bé sắp kết thúc cuộc sống sinh viên năm nhất rùi!!

 
   – Điệu ơi, Jiminie ơi có quán mới mở gần trường á, đi ăn khum? Tui mời nè

   – Ning thúi, người ta khum có điệu he, gọi zay nữa tui dỗi đó!

   – Oke bé điệu 👌🏻

  – Đi, ôn thi 2 tuần liền mệt ghê.

   – Nhưng, hum nay thì hông đi được đâu, tui bận mất tiu òi.

   – Bé thì có việc gì mà bận?

   – Gặp người iu đó ~

   – Chào.

  
     Em Kookie còn chưa kịp khoe một xíu nữa là anh bồ bé đón thì hai đứa nó đã đồng thanh chào ngắn gọn rồi ngoảnh đít đi thẳng rồi.


   Haiz, chắc độc thân lâu quá nên khó ở. Hoy anh người iu bé đón òi, các chị không có bồ như bé cũng đừng có bẩn tính vậy nha.

    – Hello anh iuuu

   – Thi tốt lắm hả?

   – Vângg sao anh bít zạ?

   Taehyung bật cười thắt dây an toàn cho Kookie. Bé nhà anh vui buồn giận hờn gì là hiện hết lên trên mặt, ăn ngon hay không ngon nhìn cái biết ngay, dễ yêu dễ chiều lắm cơ.

   – Thế là được nghỉ hè rồi đúng không? Bé muốn đi đâu chơi?
  
   – Bé cũng chưa nghĩ đến ạ. Nhưng mà xíu nữa anh làm cho bé ăn nha, cả tuần nay bé chưa được ăn cơm Taehyung nấu rùi ý.

   – Ăn xong thì phải như nào nhỉ?

   – Ăng xong thì phải ngồi ngoan để Taehyungie rửa bát ạ!

   – Nhất trí. Đi siêu thị thôi nào.


  


   Như đã hứa hẹn, cơm nước xong hai người dọn dẹp, chú Kim rửa bát còn em Kookie ngồi ngoan trên ghế xoa xoa bụng cho tiêu cơm, được một chốc lại gọi í ới.

   – Chúuu Kimmm

   – Ơi.

   – Chú rửa nhanh lênnnn

   – Sắp xong rồi, bé lấy dâu tây ăn đi.

   – Hong chịu hong chịu, anh lấy cho bé cơ

   – 5 phút có liền.

   – Chú ơiii

   – Taehyungieeee

   – Anh ơi xong chưa? Anh ra hun bé một cái, bé nhớ anh quáaa

   Taehyung bật cười, rửa tay rồi lấy dâu tây phục vụ con thỏ béo nhà mình.

   – Aaa anh cho bé một quảaa


   Taehyung chiều theo ngắt lá một quả dâu, nhưng lại đưa lên miệng, sau đó cúi người áp sát vào bé người yêu, chống hai tay vào thành ghế giam con thỏ béo bên trong.

   – Taehyungie…

   – Huh?_ Chú Kim đưa miếng dâu gần môi xinh, hất cằm không nói.

   Em Kookie ngại gần chết nhưng ngoan ngoãn há miệng cắn một nửa quả dâu chú Kim đút, nhai nhai rồi nuốt xuống mà chú vẫn không động đậy. Bé em xấu hổ mặt mũi đỏ hồng đáng yêu, chú Kim không nhịn được đẩy hết nửa quả dâu còn lại sang cho bé, thuận tiện mút nhẹ hai cánh môi mùi vị thậm chí còn ngọt hơn cả dâu tây kia. Jungkookie nuốt hết dâu tây, rụt rè hé miệng đáp lại chú, đầu lưỡi lơ đễnh quét qua bị chú Kim nhanh chóng cuốn lấy kéo sang miệng chú, dây dưa mãi không chịu cho bé duỗi về.

   – Um…

   Jungkookie có chút mỏi mà kêu lên, làm chú Kim bừng tỉnh, luyến tiếc buông bé ra. Bé em mơ mơ màng màng ngước mắt lên nhìn lại bị bàn tay to của chú che lại.

   – Ơ?

   – Còn nhìn anh như thế thì anh không tha cho bé đâu.

   – Nhưng mà bé nhớ anh lắm, mún nhìn anh cơ._ Bé em không chịu, kéo tay anh người yêu xuống rồi lại ôm lấy thơm thơm.

   – Ghét.

   – Anh ômmm ~

   Taehyung cưng chiều ôm lấy, để cho bé ngồi vào lòng mình, một tay vuốt ve tóc bé em, tay còn lại cho bé cầm chơi, dịu dàng trò chuyện với bé.

   – Có phải lên trường nữa không?

   – Có ạ. Nhưng nốt tuần này là bé được nghỉ rùi.

   – Ừ, bé xem thích đi đâu, đợi anh sắp xếp công việc xong anh đưa bé đi.

   – Bé muốn sang Việt Nam á, đi Nha Trang nha Taehyungie, hoặc là đi Đà Nẵng, bé xem qua hết rùi đẹp lắmmm

   – Bé thích thì đi cả hai. Để anh xem rồi đặt khách sạn, bé chuẩn bị đồ của bé là được.

   – Dạaa ~ À, Taehyungie ơi…_ Bé em bẽn lẽn cắn cắn môi thỏ thẻ_ Có thể anh hong bít nhưng mà, hôm nay là tròn 1 năm bé biết anh đó ~

   – 1 năm á?_ Taehyung ngẩn người. Đúng là tầm này năm ngoái anh bắt đầu chuyển đến đây ở._ Tức là ngày đầu tiên anh chuyển đến bé đã biết anh rồi?

   – Vâng hihii. Anh nhớ hong, cái bữa bé đi đổ rác mà bé gặp anh đó…

   – Là từ lúc đó bắt đầu để ý tui hả?

   – Chòi chòi, trông chú phấn khởi quá ha? Thích quá ha? Hứ!

  
   Em bé giả bộ dỗi, chú Kim lại ôm bé nháo một hồi. Bé em không chịu thua, mè nheo hỏi:


   – Chú, chú nói đi, hôm đó gặp bé chú nghĩ gì zạ?

   – Cái bữa bé tự vấp vào vỏ lon coca rồi ngã xước đầu gối ấy hả?

   – Tại chú chiếu đèn xe vô người ta chứ bộ!!

    Lúc đó trời tối, Taehyung nhìn không rõ mặt mũi bé, chỉ thấy một bé con trắng phát sáng mặc quần short đi đôi dép cà rốt đứng ngơ ngơ ngác ngác thôi. Chú Kim thật thà đáp:

   – Trông ngớ ngẩn lắm.
  
   – …

   – Sao thế?

   – …

   – Được rồi sau đấy lúc gặp bé chạy bộ thì nhìn có chút đáng yêu._ Taehyung buồn cười xoa nắn cái mặt thỏ con đang xị ra.

   – Có chút thôi á???

   – Thì lúc đó anh đã thích bé đâu. Tại vì không để ý, nên cũng chẳng quan sát kĩ._ Rồi lại thơm một cái lên mặt bé em.

   – Thế bây giờ thì sao ạ?

   – Tất nhiên bé con nhà anh là đáng yêu nhất rồi. Anh còn nhớ, không biết ai giả bộ sang nhà cho anh kim chi muối, rồi tự lưu số điện thoại vào máy anh, kêu là quà gặp mặt nữa kìa.

   – Ủa? Ủa gì zợ? Ủa ai zợ? Ai kì quá zợ?

   – Bé không biết ai hả?

   – Dạ hong bít hong bíttttt~ ai zị ta???

   – Là bé người yêu của anh đó. Lúc đầu anh cũng lười xoá đi, bé đó cứ nhắn tin làm phiền anh hoài, còn lấy cớ đòi anh dạy kèm tiếng Anh cho nữa. Nhưng mà đáng yêu lắm, mỗi lần gặp lại thấy đáng yêu hơn một chút.

   Taehyung lại nâng mặt bé lên hôn hôn, ôn nhu nhẹ nhàng nói giống như đang giới thiệu thật vậy.

   – Em ấy tính tình trẻ con lắm, nhưng sau này anh biết bởi vì được cả nhà yêu thương cưng chiều, cũng vì vậy mà em ấy mới lớn lên ngoan ngoãn đáng yêu như thế.

   – Bé biết không, ấy vậy mà anh lại là người được tỏ tình. Nhưng lúc đó anh từ chối. Không phải vì anh không thích em ấy, anh hơn em ấy nhiều tuổi, sợ em ấy chỉ là nhất thời rung động, rồi anh làm lỡ nhiều thời gian của em ấy.

   – Nhưng anh nhận ra anh thích bé em đó nhiều quá, lỡ như anh từ chối rồi em ấy nản, không thích anh nữa, thì anh sẽ hối hận chết mất. Anh phải lập tức đi gặp phụ huynh luôn. May là, bây giờ anh và bé em đó đã ở bên nhau rồi, đính hôn luôn rồi này.

   – Taehyungie…_ Bé em rưng rưng nước mắt._ Sao anh nhớ hết vậy…

   – Tự dưng nghĩ lại rồi nói cho bé nghe vậy đó. Đồ bé khóc nhè._ Taehyung cười cười rồi lại trêu em bé.

   – Ừa, người ta trẻ con mà, là em bé nên khóc nhè đó, chú hong chịu cũng phải chịu. _ Em Kookie bĩu môi chùi nước mắt vào áo chú Kim cho bõ ghét.

   Taehyung cũng rút giấy ăn lau cho bé, tính kí đầu bé cái thật đau nhưng mà không nỡ, lại xoa nắn hai má phính phính.

   – Cuối tuần về thăm bố mẹ nhé, mẹ mong bé lắm, cứ đòi qua thăm bé thôi, anh phải bảo bé bận ôn thi mẹ mới thôi đấy.

   – Dạ, bé cũng nhớ bố mẹ nữa.

   Rồi bé em nằm vắt vẻo trên ghế, chân gác lên đùi anh người yêu, miệng chóp chép nhai dâu tây anh người yêu đút cho, kể đủ chuyện ở trường học với người yêu đến 9 giờ tối.

   – Bé về đi thôi, không bố treo anh lên mất.


   – Taehyung cõng ~

   – Lại đây nào.

   Bé em nhảy tót lên lưng người yêu, vung vẩy hai chân trần. Taehyung cõng bé em về thì vừa hay thấy bố Bin đang đứng ngoài sân ngó ngó liền chào hỏi:

   – Bố ạ.

   – Hí bố iu! Tối mò bố làm gì ở đó đó?

   – Ờ ờ… Ra hóng gió tí. Ô hay em Kookie dép đâu?

   – Ui, quên xách dép theo rùi Taehyungie ơi. Thui mai bé qua lấy, anh cõng bé lên phòng điiii

   – Ấy, đến phòng khách được rồi, nhà thừa dép._ Bố Bin nguýt con trai một cái. Hở ra là tơn hớn lên thế có chết không.

   Taehyung theo lệnh bố vợ thả em bé trên sofa rồi tự mình lấy dép cho em. Jungkookie chưa kịp ngồi ấm chỗ đã nghe giọng mẹ Won lanh lảnh trêu:

   – Taehyung đem cái của nợ về nhà mẹ rồi đấy hả?

   – Dạaa cái của nợ về với mẹ rùi đâyyy nhớ mẹ ghê lunnnnn

   – Thôi thôi, Taehyung nhanh nhanh rước hộ mẹ cái, mẹ đau hết cả đầu ý!

   – Eo ơi, mẹ đuổi em á? Đến lúc em không ở nhà thật thì mẹ đừng có nhớ em mẹ khóc nhè nhá!!

   – Ôi có khi chả phải mẹ, mà là em về nhà chồng em tủi thân em khóc nhớ nhà ấy chứ!

   – Bố ơi bố nhớ nha đến lúc đó mẹ có khóc bố quay lại làm bằng chứng cho em nha bố!

   – Taehyung cũng đợi xem, đến lúc đó cũng cho mẹ xin vài cái clip em bé khóc nhè nha.


   Hai mẹ con liến thoắng không ngừng, bố Bin lặng lẽ rót cho Taehyung ly trà.

   – Con mời bố.

   – Nhà nhiều trẻ con hơi nhiễu tí, con thông cảm.

   Hai bố con hiếm có một bữa đồng cảm với nhau, cụng nhau ly trà một hơi uống cạn.

   Taehyung nhìn người yêu vẫn còn dẩu mỏ lên ăn thua với mẹ mà khẽ cười, lại không nhịn được mà nghĩ tới, sau này anh cũng sẽ được nhìn vợ con ở bên cạnh náo nhiệt, lấy anh làm người ở giữa bất đắc dĩ phân xử…


   Kookie ơi lớn nhanh lên nào. Chú Kim của bé nóng lòng quá rồi.

__________________

   Mấy hôm nay miền bắc lạnh quá trời, tặng mọi người một chút ngọt ngào ấm áp nhaa

   Ngâm sương sương gần hai tháng ai mún tét đíc tui thì téc đi nè
  
  

  
  


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.