Chú Và Em Bé - ???????

Chương 13: 12. Giống Em Trai Nhỏ Của Tôi, Rất Đáng Yêu


Bạn đang đọc Chú Và Em Bé – 𝚝𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔 – Chương 13: 12. Giống Em Trai Nhỏ Của Tôi, Rất Đáng Yêu

   Vì sáng mai Taehyung có cuộc họp sớm nên hai người đành phải bay về trong đêm. Nhìn Jungkook ôm gối say sưa ngủ trông tội ghê, chơi chưa đủ đã phải vội vàng về cùng anh.

   Máy bay chuẩn bị hạ cánh rồi mà Jungkook vẫn chưa tỉnh, Taehyung không nỡ đánh thức cậu dậy nên gom hết mấy thứ đồ linh tinh của cậu vào túi, ôm Jungkook dậy cõng cậu xuống máy bay.

   Jungkookie lúc này mà đang tỉnh táo chắc bé thích phát điên mất thôi ~

   – Ăn nhiều vô địch mà sao nhẹ hều vậy hả?

   Taehyung lầm bầm. Con thỏ tham ăn lắm, gì cũng ăn được, ăn gì cũng ngon miệng.  Mà anh thấy anh chăm bẵm cũng đâu có tệ nhỉ.

   Có lẽ phải tham khảo thêm mấy thực đơn dinh dưỡng vậy.

   Thẳng đến khi ngồi trên xe về đến nhà rồi Jungkook mới lơ mơ tỉnh lại. He hé mắt thấy chú Kim đẹp trai ngời ngời vẫn ở bên cạnh thì chóp chép miệng định lật người ngủ tiếp.

   – Dậy đi, về đến nhà rồi.

   – 5 phút nữa…

   – Ngoan, dậy nào, vào nhà rồi ngủ tiếp.

   Jungkook ư hử vật vờ dụi mắt, ngái ngủ nên chẳng để ý được chú Kim lúc này dịu dàng như thế nào.


   – Cuộc họp đột xuất quá, xin lỗi để em phải về đêm hôm như thế này.

   – Không đâu, em thích lắm, cảm ơn chú nhìuu, thật đấy~

   Jungkook đứng trước cửa nhà nhưng không muốn vào chút nào. Hai ngày ở với chú Kim như kiểu thế giới chỉ có hai người ý, phải về sớm như vậy thật ra bé cũng tiếc đứt ruột.

   – Gọi mẹ đi, vào nhà ngủ không mệt.

   – Dạ… um, chú Kim này…

   – Huh?


   Jungkook cắn môi, chân vẽ vẽ mấy vòng tròn loạn xạ, ngập ngừng không dám nói.

   – Sao?

   Jungkookie hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định nhìn Taehyung:

   – Chú Kim, em thích chú!

   – …

   Một hồi lâu, bé thấy Taehyung ngẩn ra. Sau đó, chú Kim cười cười:

   – Ừ, tôi cũng thích bé.

   Sao chú có thể bình thản như thế, trong khi tim bé đang đánh DJ bùm bùm chát muốn nổ cái ngực trái luôn á! Nhìn cái điệu bộ chú Kim dỗ trẻ con kìa! Bé bực bội, bĩu môi cãi:

   – Không phải!! Em thích chú, thích kiểu crush cơ!

   – Crush là gì?

   Haiz…

   Em bé tức đến chít.

   – Em muốn làm người yêu chú ấy!

    Khoảnh khắc đợi câu trả lời của Taehyung, dường như Jungkookie còn nín cả thở.Về đêm nên đèn đường trong khu chỉ chiếu sáng vừa đủ, hắt lên sườn mặt Taehyung trông cực kỳ ôn nhu dịu dàng.

   Chú nói thế này:

   – Em mới nhỏ xíu yêu đương cái gì? Tập trung lo học đi.

   Jungkook thất vọng. Mắt cậu đã ngân ngấn nước rồi, run run hỏi lại:

   – Em đối với chú là gì thế ạ…

   Taehyung nhìn Jungkook càng dịu dàng, xoa xoa đầu cậu như dỗ dành một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện:

   – Giống em trai nhỏ của tôi, rất đáng yêu.


.
.
.


   Jungkook tỉnh dậy, theo thói quen đưa tay dụi mắt, cay xót lập tức khiến bé la lên.

   – Kookie!

   Mẹ Won đúng lúc mở cửa đi vào, còn cầm theo cả khăn lạnh. Nhìn con trai cưng hai mắt sưng húp đỏ ửng lên thì đau lòng không chịu được.

   – Bé ngoan, đừng dụi, mẹ chườm cho em chút xíu nữa là hết sưng nhé?

   Jungkook thấy mẹ nựng bé thì lại sụt sịt muốn khóc. Bé nằm gối đầu lên đùi mẹ để mẹ chườm cho.

   – Em làm bố mẹ sợ lắm đấy có biết không hả? Vừa về đến nhà là khóc toáng lên, hỏi gì cũng không chịu nói.

   – Em xin lỗi mẹ…

   – Suýt chút nữa là mẹ lật tung tám đời nhà Kim tổng lên hỏi tội đấy.

   – Mẹ đừng nhắc người đấy nữa._ Jungkook thút thít.


   – Thế bây giờ em kể cho mẹ được chưa? Mẹ sốt ruột lắm.

   Jungkook gật gật đầu, vừa nấc vừa kể chuyện đêm hôm qua. Mẹ Won nghe xong chỉ trầm ngâm nhíu mày chứ không có thấy nói gì cả.

   – Mẹ, mẹ đánh chú Kim cho em có được không?

   Mẹ Won nghe bé em phụng phịu hờn dỗi thì bật cười. Đáng yêu như thế này đúng là mẹ không nỡ gả đi mà.

   – Taehyung nói có sai đâu? Còn bé thì lo học hành đi chứ.

   – Mẹ!!!!

   – Được rồi được rồi xin lỗi Kookie ha ha!!

   Trêu nhóc con này phát ức đúng là vui nhất trên đời mà. Mặt mũi Jungkook còn hơi sưng nhưng vẫn xinh trai ngời ngời nhé, đúng là con của mẹ Won có khác.

   – Đói chưa? Xuống ăn gì nha, em ngủ bỏ cả bữa sáng cả bữa trưa rồi đó.

   Jungkook nhìn đồng hồ cũng hơn 2 giờ chiều rồi.

   Chắc tại hôm qua khóc lâu quá, bé nhớ cũng bé khóc mệt lịm đi trời cũng hưng hửng sáng rồi.

   – Em muốn ăn tokbokki ~

   – Chốt đơn.

   Mẹ Won ngồi ăn cùng bé, nói chuyện trên trời dưới biển nên bé cũng vui vẻ hơn một chút. Ôi tuổi trẻ ấy mà, ai không thất tình thì không có trưởng thành được đâu nha. Nhóc con nhà mình cũng phải lớn dần đi thôi.

   Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng mẹ Won vẫn xót em, gắp hết cái này đến cái kia, nịnh nọt đủ kiểu cho em ăn nhiều thêm một tí.

   – À, hôm qua trường gửi giấy báo cho em đó, mẹ vẫn đang giữ.

   – Vâng, có thông báo gì không mẹ?

   – Thì báo trúng tuyển, với sáng mai em phải xuống trường điểm danh ý.

   – Vâng ạ. Mẹ đưa em đi nha.

   – Tất nhiên rồi. Bố em mà không phải đi làm thì mẹ cũng bắt bố em đi đấy. Con trai mẹ giỏi lắm thui ~


   Ăn xong mẹ Won phải đi công chuyện, bé lại ở nhà một mình.

   – Không biết giờ này chú Kim đang làm gì nhỉ?

   – Aizzzz đồ ngu ngốc này không được nghĩ đến nữa!_ Jungkook tự cốc vào đầu mình một cái mà lỡ cốc hơi mạnh tay._ Huhu đau quá…


   – Hừ, đau cho tỉnh táo lại đi!

   – Nhưng mà nhớ chú Kim quá…

   – Muốn nhắn tin cho chú ghê…


   Jungkook lăn qua lăn lại trên giường, hết ngồi lại nằm, ảo não thở dài lần thứ n.

   Chú Kim dịu dàng với bé lắm mà. Bé sang ăn trực nhà chú chú chẳng nói gì, dép cũng chuẩn bị cho bé một đôi, nấu cơm rửa bát chú làm hết. Chú còn hay mua đồ ăn vặt linh tinh cho bé nữa. Tủ lạnh trong nhà chú cũng toàn là các loại sữa với kem rồi chocolate linh tinh cho bé thôi.

   Bé năn nỉ chút xíu mà chú cũng đồng ý dạy bé học đó. Chú dạy dễ hiểu hơn giáo viên chỗ bé học thêm nhiều. Tuy chú dạy hơi nghiêm khắc nhưng chú hay động viên bé, bé sang nhà chú học mà cứ tưởng là đi nghỉ dưỡng ấy. Mà không phải mỗi tiếng anh đâu nha, bất cứ vấn đề gì bé hỏi chú cũng đều giải đáp cho bé được hết, chú siêu lắm.

   Bé thích nhắn tin, chú chê bé trẻ con, nhưng ngày nào cũng nhắn tin với bé đều đều. Tên bé lúc đầu chú lưu là ” Jungkook” thôi, bé cầm máy chú tự đổi thành ” Em bé Kookie” đó, chú biết mà chú cứ để yên như thế thôi.

   Chú đi làm bận nhưng mà chỉ cần bé mè nheo một tí thôi là chú đồng ý đưa bé đi chơi liền. Hầu hết là chú đưa bé đi ăn uống đủ chỗ, cũng chưa bao giờ chê bé ăn nhiều. Chú bảo trẻ con ăn được thì càng tốt chứ sao.

   Bé không thích chơi thân quá với người khác, tất cả bạn bè bé đều chơi cùng, nhưng chỉ xã giao thôi. Trước đó bé cũng có một người bạn thân, mà người sang nước ngoài định cư rồi, lúc ở sân bay tiễn cậu ấy bé rất buồn.

   Nhưng mà chú Kim thì khác ý, gặp chú bé cứ tự động bị hút vào thôi. Bé thích chú nghiêm túc mà, thích người trưởng thành, trầm ổn như chú ý.

   Lời chú nói với bé dịu dàng nhẹ tênh, cớ làm sao vào tai bé lại khó chịu đến vậy?

   – Giống em trai nhỏ của tôi, rất đáng yêu.

  Sao chú phải rõ ràng đến như thế? Chú sợ bé không hiểu ý tứ trong câu trả lời của chú sao?

   Bé hiểu mà.

   Chú từ chối bé rồi.


_____________

   Cái chú Kim như thế là no no nhé :<


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.