Bạn đang đọc Chú Ơi! Em Yêu Anh…. Anh Có Yêu Em Không? – Chương 28
An An nằm bất động trong lòng Trần Viễn,Anh anh kêu mãi tên An An.Mà đổi lại chỉ là sự bất động của An An,cô bé không hề hé môi dù chỉ là một cái hé nhẹ.Im lặng đến đáng sợ trên xe chỉ còn lại một không khí tỉnh lạnh,ba con người trong xe có mỗi tâm trạng khác nhau,một người tập trung vào việc láy xe của mình,một người chuẩn bị một giấc ngủ nghìn thu,một người mồ hôi chảy dài xuống mặt trong lòng run sợ đau xót không yên.
Khi xe đỗ trước công bệnh viện.Trần Viễn vội vàng bế An An lên tay mình.Anh nhanh chân chạy bế An An chạy lại phòng cấp cứu.
Trần Viễn cứ thúc dục đôi chân mình phải nhanh lên. _”An An nhất định phải cố gắng lên “ Anh nói với cô bé,dù biết không có tiếng trả lời,anh cũng biết có thể An An sẽ không nghe thấy tiếng của anh.Nhưng lỡ đâu tâm trí của bé lớn có thể nghe được những gì anh nói thì sao.
_Khi Anh đến trước cửa phòng cấp cứu,đôi mắt anh đã bắt đầu lạnh lùng,anh nhìn người bác sĩ giọng anh khàn khàn nói bác sĩ ”Bác sĩ ông nhanh cứu lấy con bé,bằng mọi giá phải cứu sống được tính mạng của con bé,bao nhiêu chi phí tôi đều đồng ý trả hết “ Anh không biết sao tâm trạng của mình lại hoang mang đến như thế.
_Vị bác sĩ khẽ lên tiếng “ Cậu cứ yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình.”
Trần Viễn đặt An An xuống chiếc xe đẩy bệnh nhân.Anh luyến tiếc nhìn An An,anh sợ sợ đây là lần cuối cùng nhìn thấy cô bé.
Sau khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt lại.Trần Viễn đứng ngơ ngẩn nhìn ánh đèn sáng ở phía trên cửa phòng cấp cứu.Lúc này chữ “cấp cứu” đã sáng lên màu đỏ.Đôi chân anh hạ xuống từ từ nó đã đứng không vững nữa.Trần Viễn lấy tay vòng qua ôm hay đầu gói lại,đầu anh cúi xuống trời đầu ngôi,khuôn mặt tối đen lại.Khoảng nữa tiếng anh lại đứng lên nhìn ánh đèn trên cửa phòng cấp cứu,đôi chân cứ đi đi lại lại ở ngoài phòng cấp cứu.
Lúc này Lan Nhi và Bác Trương đi vào,thì nhìn thấy anh ngồi trước phòng cấp cứu.Bàn tay nắm chặt tóc lại.Đầu ngã xuống đầu gói,mồ hôi ướt đầy tấm lưng mặt áo sơ mi trắng của anh.
_Lan Nhi thấy thế cô ta nhanh chân đi đến,giọng nói ân cần “Cô bé sao rồi anh???có nguy hiểm không???”
Trần Viễn không trả lời lại câu hỏi của Lan Nhi,vẫn im lặng không nói một tiếng nào.Tâm trạng lúc này của anh khó diễn tả thành lời được,đầu ốc anh trở nên trống rỗng.Anh ngẩng đầu lên nhìn người mới hỏi anh,rồi anh lại tiếp tục cúi đầu xuống.
Không khí ở ngoài phòng cấp cứu lúc này thật ảm đạm.Sự im lặng đến lạnh thấu sương người,gió bên ngoài cứ thổi lớn,như một trận giong tố sắp đến hay là chuẩn bị một cơn mưa to.Bên trong tâm trạng của mỗi con người khác nhau,một con người lo lắng,một con người vui vẻ và đặc biệt nhất là con người ngồi dưới sàn bệnh viện.Mồ hôi ướt đầy trán ,trong lòng lo lắng không yên và nhất là phần ngực trái từng cơn đau liên tục đến.
Mọi người không ai nói lời nào chỉ biết im lặng ngồi ở đó mà chờ đợi.Chờ đợi kết quả mà họ mong muốn,im lặng đến đáng sợ.
Hai tiếng sau cánh cửa bệnh viện lại mở ra.
_Trần Viễn nhanh chân đứng lên anh nhìn thấy một người con gái mặc một bộ âu phục màu trắng từ bên trong phòng cấp cứu đang bước ra,anh nhìn người con gái đó mà nói,giọng có vài phần nghẹn lại “ Cô bé trong đó có sao không???Phẫu thuật có thành công không cô???” Anh lo lắng hỏi đôi chân cũng không yên mà hê run rẩy một chút.
_”Tôi chưa biết có thành công không???nhưng điều quan trong lúc này là người nhà bệnh nhân có ở đây không???” Cô mặc âu phục màu trắng dịu giọng nói với Trần Viễn.
_”Có ,tôi đây” Trần Viễn lại nói.
_”Tôi cần người có nhóm máu A,để tiếp máu cho cô gái trong đó,vì cô bé đã mắt máu quá nhiều” Cô mặc âu phục trắng lại nói nhỏ.
Trần Viễn đứng chết trân người,anh không hiểu tại sao lại có sự việc như vậy.Tại sao An An lại mang nhóm máu A không phải là nhóm máu B như của anh.Tại sao có sự việc lại sai lệch như thế.
_Trần Viễn nhìn cô y ta nói,giọng hê lớn tiếng “Không phải cô bé mang nhóm máu B sao???tại sao lại nhóm máu A???các người có xác định sai nhóm máu không???”
_Cô gái mặc âu phục màu trắng chậm rãi giải thích “ Bệnh viện chúc tôi làm việc nghiêm túc,chỉ có việc xác định nhóm máu mà không xác định chính xác làm sao chúng tôi hành ngành y này được nhiều lăm”
_Bác Trương đi lại gần Trần Viễn vỗ vào vai anh vài cái,để cho anh lấy lại bệnh tĩnh,rồi nói khẽ “Việc quan trong lúc này là phải cứu lấy cháu bé,nên chúng ta phải hết sức bình tĩnh” nói với Trần Viễn xong,ông hướng về cô gái nói “Hãy lấy máu của tôi,tôi là nhóm máu A”
Lan Nhi khuôn mặt tái xanh lại,tại sao con bé nó lại có cơ hội sống.Mà tại sao lại là việc tiếp máu chứ.Nếu Trần Viễn biết ra sự thật rằng An An không phải cháu anh ấy thì sao.Nhất định mình phải ngăn cảng việt này lại,không thể…nhất định không thể để việc đó xảy ra được.
_Lan Nhi bước vài bước lại gần chỗ Trần Viễn đang đứng,cô ta nhỏ nhẹ nói “Anh đừng quá kích động,đôi khi chú cháu không thể cùng nhóm máu đó là chuyện bình thường,bây giờ anh hãy ngồi xuống ghế mà đợi kết quả của bác sĩ đi” nói xong cô ta dìu Trần Viễn lại ngồi xuống dưới ghế .
_Lan Nhi lấy trong tay của cô ra một miếng khăn vải dự định lau đi mồ hôi trên trán của Trần Viễn,nhưng vừa để nhẹ lên trán của anh,thì đã bị bàn tay anh nắm chặt lấy tay của cô,anh để bàn tay của cô ra khỏi trán anh.Lan Nhi thấy anh kì lạ như thế cũng không hề tức giận,mà lại nhỏ giọng nói “ Anh để cho em lau đi mồ hôi trên trán của anh đi.”
_Trần Viễn lạnh lùng nói “không cần”
_”Nhưng em thấy…” Lan Nhi dự định nói gì đó mà lại bị Trần Viễn ngăn lại.Bàn tay anh che lại cái miệng của An An định thốt ra lời nào nữa.
Trần Viễn không biết nguyên nhân tại sao anh lại ngăn cảng không cho Lan Nhi lau đi những giọt mồ hôi trên trán của mình.Chắc có lẽ trên trán và khuôn mặt của anh vẫn còn một chút hơi ấm của lòng bàn tay An An lúc nảy.Lúc nảy cô bé đã dùng bàn tay nhỏ bé mà lau đi những giọt mồ hôi trên trán của anh.Nên bây giờ nó vẫn còn động lại hơi ấm và mùi hương thơm của bàn tay An An,Anh không muốn đều đó có thể phai mờ từ đôi tay khác.Vì thế anh không thể để cho Lan Nhi phá vỡ hương thơm của bàn tay An An trên khuôn mặt anh.
_Lan Nhi vẫn dịu dàng hỏi Trần Viễn “Cả ngày nay anh chưa ăn gì???hay để em mua cho anh một chút gì đó được không???”
_”Không” Trần Viễn thẩn thờ từ chối.
Khoảng 2 tiếng sau nữa đèn phòng phẫu thuật tắt.Vị bác sĩ lúc trước đi ra,ông ta mở lấy khẩu trang đeo trên mặt ra.
_”Bác sĩ thế nào rồi???Cô bé bình an chứ???” lúc này không phải Trần Viễn hỏi mà là bác Trương hỏi.Vì bác Trương thấy lâu như vậy Trần Viễn vẫn chưa lên tiếng,nên bác thuận miệng hỏi luôn.
Trần Viễn anh không dám hỏi,anh sợ sợ cái sự thật có thể An An không qua nổi ca phẫu thuật này.Nên đôi môi anh không thể nhếch lên được một chữ nào nữa.Anh đành im lặng mà chờ đợi.
_”Ca một thành công…nhưng…” Vị bác sĩ đột nhiên ngừng lại.
_Bây giờ Trần Viễn mới lơi tiếng,lo lắng hỏi “Nhưng làm sao bác sĩ????”
_”Nhưng bây giờ bệnh nhân chưa có thể tĩnh lại được,vì tôi cảm nhận được trong sợi dây thần kinh nào đó của bệnh nhân không muốn sống nữa.Nên chúng tôi có thể cứu lấy tính mạng,chứ không có thể cứu lấy tâm hồn của bệnh nhân.Vì thế chỉ còn chờ đợi nghị lực sống của bệnh nhân bằng không có thể bệnh nhân sẽ trở thành người thực vật suốt đời” Bác sĩ nói dứt lời ông đi được vài bước rồi ngừng lại và nói thêm một câu “Một chút nữa chúng tôi sẽ đưa cô bé vào phòng chăm sóc đặc biệt,nên các vị có thể vào thăm được rồi”
Khuôn mặt Lan Nhi hồng lại vì kết quả của vị bác sĩ mới bảo lại lúc nảy.Cô cùng Trần Viễn bước vào phòng chăm sóc đặc biệt.Trong lòng cô mong làm sao An An có thể không tỉnh lại được nữa.Thế thì còn gì là hạnh phúc bằng,cả gia tài họ Trần luôn cả Trần Viễn cũng sẽ thuộc về cô.