Đọc truyện Chú Nhỏ Là Chồng – Chương 26: Nội Quên Cháu Này
_ Phong ngủ chưa.
Chị An Thi gõ cửa hỏi , cánh cửa mở ra chú đang đeo cặp kính khẽ cao mày nhìn chị An Thi.
_ Tớ mang sữa cho cậu.
Chị An Thi đưa tay cầm ly sữa lên trước mặt chú.
_ Tớ bị dị ứng sữa.
Chú nhìn ly sữa trên tay chị An Thi mà nói.
_ Tớ nhớ cậu không có bị dị ứng mà.
Chị An Thi khẽ cắn môi nhìn chú , chú lúc này vẻ mặt tự nhiên mà đáp lại.
_ Bị mới đây.
Chị An Thì chỉ à lên một tiếng rồi thu cánh tay đang cầm ly sữa lại.
_ Cậu về nghỉ ngơi sớm đi.
_ Được.
Nói rồi chị An Thi quay người về phòng.
Sáng sớm chú và chị An Thi đi làm rất sớm sau khi đến trường Đình Lâm đi theo tôi mãi.
_ Cậu bị làm sao à.
_ Tớ không sao.
Tôi hơi cao mày không sao mà lại đi theo tôi nãy giờ.
_ Hôm nay cậu rãnh không.
_ Không nay tớ đi đón bà không rãnh.
Tôi trả lời cậu ta một cái nhất quyết , chứ bị đi theo mãi tôi cảm thấy hơi phiền nhưng không nói.
_ Thế thôi hẹn cậu bữa khác.
Đình Lâm buồn bả rời đi.
Tan học ra cổng đã thấy An Kỳ đứng đợi tôi.
Tôi vui vẻ đi lại chỗ nó.
_ Chồng mày đâu.
Nghe tôi hỏi nó hơi tức giận.
Nhưng vẫn trả lời tôi.
_ Mẹ mày đừng để bà đây nóng nhé , nó có ca phẫu thuật không đi được.
_Ohhh chồng mày bận nghỉ.
_ Thế giờ mày đi không lên xe.
Nó chỉ chiếc xe đậu bên đường nhìn sơ qua là biết xe của chú Duy rồi.
30 Phút sau tôi và nó có mặt tai sân bay đi vô một lúc tôi thấy baba mama đang ngồi đợi.
_ Ba mẹ Lâm.
Nó nhanh chân đi lại chỗ ba mẹ cái vẻ mặt cún con đáng yêu vô cùng.
_Cục cưng của mẹ.
Mama nắm tay nó dịu dàng nói quên luôn con gái ruột là tôi.
Tôi quay sang chỗ baba đang ngồi hỏi.
_ Chú út đâu ạ.
_ chú út đi đón An Thi rồi.
Lại đi đón chị An Thi tôi có chút không được vui.
Lấy trong balo một hộp sữa đứng uống từ xa hình bóng quen thuộc đi đến là chú cùng chị An Thi.
_ Anh chị hai , An Kỳ em cũng ở đây à.
Chị An Thi chào baba mama thấy nó đang ngồi nắm tay mama thì hỏi.
Nó cười giả tạo mà trả lời chị An Thi.
_ Ừ chị.
_ Anh chị hai mẹ xuống chưa.
Chú từ lúc nào đi lại chỗ tôi đang đứng hỏi baba mama.
_ Chưa nữa.
_ Chú !
Tôi đưa hộp sữa đang uống lên trước mặt chú ý bảo chú uống không.
_ Phong bị!.
Chưa nói hết lời chú đã cầm lấy hút một hơi hết cả hộp sữa của tôi.
_ Sao hả chị !
Tôi quay người hỏi chị An Thi mới thấy chị An Thi hơi cao mày tỏ vẻ khó chịu nhìn tôi.
Tầm 10 phút sao một quý bà xinh đẹp cao nhã đi đến vali được người vệ sĩ kéo theo sao.
_ Mẹ
Ba và chú cùng thanh nói.
_ Mẹ mệt không.
Mama đi lại chỗ bà nội ân cần hỏi thăm.
Tuy nội đã 68 nhưng nhìn nội rất trẻ.
_ Mẹ không mệt.
Nội dìu dàng cầm tay mama , giọng nói của nội rất dễ nghe.
_ Dì lâm nhớ dì quá.
Chị An Thi cũng đi lại chỗ nội hỏi thăm.
_ Thi Thi con cũng ở đây à.
_ Dạ con về lo công việc.
_ Nội ơiiii.
An Kỳ lúc này lên tiếng kêu nội đáng ra nó phải kêu là dì lâm nhưng từ nhỏ nó bắt trước tôi kêu nội luôn.
_ Ôi cục cưng của nội cũng ở đây hả.
Nó cười trả lời nội.
_ Dạ tý cục cưng chở nội về hihi.
_ Được Được.
Tôi lúc này hơi sợ vì lâu rồi không gặp nội , chú đứng kế thấy vậy tay xoa xoa lưng tôi.
_ Nội bỏ quên cháu này.
Nghe tôi nói mọi người quay lại nhìn tôi.
_ Hụ hụ mẹ quên con trai nữa.
Chú nói thêm vô , nội bật cười nhìn tôi với chú.
_ Ai quên chú cháu hai người đâu , Nghi nội có quà cho con này.