Đọc truyện Chú Nhỏ Là Chồng – Chương 12: Anh Ghen Rồi Nè 2
Vừa đi lại xe làm tôi nỗi hết da gà vì ánh mắt chú nhìn tôi , nó thật sự làm tôi vừa sợ lại vừa thích cái ánh mắt ghen tuông của chú.
_Làm sao ?.
Tôi lên xe ngồi nhìn chú tỏ vẻ sao ý kiến gì à , chú nhìn tôi không nói gì im lặng liếc tôi.
Một lúc sau chú xích lại gần tôi cúi đầu nhìn môi tôi , chứ nghĩ chú sẽ hôn tôi nhưng không chú cài dây an toàn cho tôi.
_ Em không thấy à ?
Giọng chú đầy vẻ giận dỗi nhìn chú lúc này siêu đáng yêu.
_ Hmm! thấy cái gì.
Tôi nhìn chú ngơ nhác , chú chỉ “ừ” nhẹ rồi im lặng lái xe đi , trong lúc lái xe chú chả nói gì lâu lâu liếc nhìn tôi.
Tôi được chú chở đến nhà hàng sashimi nơi thường xuyên được chú dẫn đi ăn.
_ Lâm tiên sinh phòng ngài đặt đã được dọn đồ ăn lên.
Chú thường đến đây ăn cộng với vẻ ngoài đẹp trai nên mấy cô chị phục vụ ở đây đếu thích chú.
_Ừ , cảm ơn.
Trong bàn ăn chú chỉ im lặng không nói lời nào tôi ăn vài miếng cá rồi nhìn chú , phải chú tôi không trời sao lại đáng yêu đến thế.
_ Lâm tiên sinh mùi giấm trên người chua quá.
Tôi nói rồi cười lớn nhìn chú , chỉ muốn ghẹo chú một chút ai ngờ chứ đứng dậy đi qua chỗ kế tôi ngồi xuống.
_ Em! còn không phải tại em.
_ Tại cháu cái gì ?
Chú kéo tôi vào lòng bàn tay lớn xoa nhẹ lưng tôi , giọng chú khàn khàn nói rất gần tai tôi.
_ Anh là đang ghen , em không thấy à.
_À thấy rồi.
chú cúi đầu hôn tôi nụ hôn đầy yêu thương hôn một lúc chú lại bảo.
_ Còn nữa không cho phép gọi anh là Lâm tiên sinh.
_Biết rôi.
sau khi ăn xong chú đưa tôi về nhà chú cũng trở lại bệnh viện.
Nằm trên giường nghịch điện thoại trong lúc lướt weibo ( mạng xã hội ) thấy được ai kia vừa thay avata là hai bàn tay kèm dòng chữ chủ quyền làm tôi nhớ lại vụ trên xe.
_ Tay đây nhanh đưa tay anh thương.
Tôi ngơ ngác nhìn chú đang tháo cái nhẫn trên tay chú xuống đeo lên tay tôi , xong chú lấy điện thoại ra chụp một tấm mới vui vẻ hôn tôi rời đi.
quay lại hiện tại nhìn những dòng bình luận làm tôi cười đến đau bụng.
_ Duy là của An Kỳ : cái gì đây mày lừa con gái nhà nào.
_ Lâm Phong đã trả lời bình luận của Duy là của An Kỳ : Nhà tao
_ Ý tá xinh đẹp : Bác sĩ Lâm tay anh đẹp quá
_ An Kỳ mẹ hạ : Nhìn là biết.
_ An Thi : !
!.
vv
Đang chìm trong hạnh phúc thì có tiếng gõ cửa là Mama yêu quý lên tìm tôi muốn nói vụ đưa tôi đi qua mỹ với họ.
_ Con không đi , không muốn đi.
Mama nhìn cô đầy sự thương yêu của người mẹ dành cho con gái.
_ Chú út cũng phải lập gia đình con ở với chú không tiện , Nghi theo ba mẹ sang mỹ được không con.
_ Không con không đi , mẹ à con lớn rồi mẹ đừng quản con.
Có chết tôi cũng không đi tôi không muốn xa chú càng không muốn chú lấy vợ lập gia đình.
_ Nghi à xem như mẹ năn nỉ con được không ?
Nước mằt thi nhau chảy ra nhìn mama bằng đôi mắt đầy nước mắt.
_ Đưa con cho chú là ba mẹ bây giờ lại ép con đi , từ khi chú bảo không cần con nữa con mới đi còn không thì không bao giờ con đi.
Thấy tôi khóc mama không nói gì nữa chỉ im lặng ra khỏi phòng thở dài.
Bất giác tôi lại nhớ chú mới xa nhau vài tiếng tôi đã nhớ chú , đúng lúc chuông điện thoại kêu là chú gọi.
_ Chú
Nghe giọng tôi kì chú hỏi
_ Em khóc à sao lại khóc ngoan.
Chú dỗ dành tôi , làm sao tôi có thể rời xa người đàn ông này được.
_ Nhớ chú.
_ Đợi anh.
Nói xong chú cúp máy.
avt của chú.
.