Đọc truyện Chú À! Em Yêu Anh! FULL – Chương 29: Anh Đánh Con Bé Sao
Thời Cảnh Thường sau khi nghe tiếng ly vỡ thì liền nhíu mày, sợ rằng bên ngoài đã xảy ra chuyện, anh liền mở cửa đi ra.
Đúng lúc này, liền nhìn thấy Hứa Sơ Sơ đang một tay ôm mặt, một tay cầm túi xách chạy băng ra ngoài.
Thời Cảnh Thường nghĩ đến điều gì đó, anh liền đi xuống lầu, đến trước mặt Hứa Hấn Trung, lên giọng hỏi:
– Anh đánh con bé sao?
Hứa Hấn Trung ngực tức giận phập phồng, cánh tay còn đang bị Hà Như ôm lấy, ông nhìn Thời Cảnh Thường, nói:
– Là do con bé nói hỗn láo!
Thời Cảnh Thường liền cau chặt mày, anh nhìn đống ly vỡ dưới sàn, liếc mắt còn thấy có chút máu nhỏ, cô ấy bị thương sao?
– Lau dọn chỗ này đi! – Thời Cảnh Thường lên tiếng nói với người hầu.
Đám người làm không dám chậm trễ, lập tức đi chuẩn bị đồ dọn dẹp.
Thời Cảnh Thường đút một tay vào túi quần, híp mắt lên tiếng:
– Anh hai, dù là có chuyện gì anh cũng không nên đánh con bé!
Hứa Hấn Trung mím môi, ông cũng không ngờ mình sẽ đánh Hứa Sơ Sơ, chỉ là…!ông không kiềm chế được, nó dám nói….!ông dơ bẩn??
Thời Cảnh Thường quét mặt lạnh qua người Hà Như và Yết Yến, cả hai đều ở đây mà không lên ngăn cản, bất giác nhớ đến sự kiên cường yếu mềm của cô khi chứng kiến chuyện này, trong lòng vô cớ nổi lên một nhóm lửa, cháy lan dần ra….!
Thời Cảnh Thường nhìn Hứa Hấn Trung, lên tiếng:
– Anh dù là có lí do gì chính đáng thì suy cho cùng cũng là có lỗi với con bé, anh nghĩ ngoại tình trong lúc mình có vợ và đã có con rồi là đúng hay sao? Anh không mong nó tha thứ cho anh lại còn đánh nó? Đó không phải là điều mà em mong đợi khi đưa con bé quay về đây đâu!
Hứa Hấn Trung có chút á khẩu, ông khó chịu nhìn Thời Cảnh Thường, nói:
– Chú…..!
Thời Cảnh Thường lại không để ông nói hết, lên tiếng cắt ngang:
– Con bé đã mất đi mẹ, anh lại đem một người khác về bắt con bé gọi là mẹ, đem theo một đứa trẻ bắt nó gọi là em? Anh đang nghĩ cái gì vậy?? Hôm nay em đứa nó về đây là mong anh giải thích cho nó hiểu, chứ không phải là làm nó thêm tổn thương.
– Nó đã từng có tất cả, mất đi một vài thứ thì không sao, nhưng bây giờ nó lại đang mất dần đi những thứ còn lại, bao gồm cả anh đấy! Anh chưa từng thấy nó khóc, sẽ không có nghĩa nó không biết khóc, càng đừng lấy nó kiên cường ra làm cái cớ, kiên cường, là sự nếm trải tổn thương sâu sắc mới có thể có được! Nó đã mất mẹ rồi, bây giờ nếu mất luôn anh, sự kiên cường đó sẽ không chỉ mang tên “kiên cường” đơn thuần thôi đâu!
Nói rồi, Thời Cảnh Thường xoay người đi, anh lao ra ngoài, tìm kiếm hình bóng của Hứa Sơ Sơ.
Anh không biết tại sao mình lại lên tiếng nói giúp con bé, có lẽ là vì tình thân chăng?
Anh chỉ biết, khi thấy con bé bị đánh, anh rất tức giận, rất khó chịu, sự khó chịu đó lan dần trong người anh, trong đầu anh, khiến anh cảm thấy bất mãn thay cho nó.