Đọc truyện Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc – Chương 8: Rời Khỏi Phạm Nhật Minh
và về với anh”
Ở vị trí lái xe, chú Hùng không giấu được vẻ xúc động: “Thiếu gia, chân của cậu…”
“Không sao từ lâu rồi.
Trước đây tôi không nói với chú vì sợ chú tôi biết.”
Khi Phạm Nhật Minh nói như vậy, chú Hùng
đã hiểu rõ mọi chuyện.
Phạm Thành chủ của thiếu gia, lòng dạ độc ác.
Để tranh giành tài sản của gia đình họ Phạm, ông ta không ngần ngại ra tay sát hại chính anh rể của mình.
Mấy năm nay, thiếu gia đóng giả người tàn
phế, chắc hẳn cậu ấy đã tránh được chú mình
hãm hại.
Điều mà chú Hùng không biết là, Phạm Nhật
Minh đã bí mật thành lập một doanh nghiệp lớn ở
nước ngoài, còn mạnh hơn cả nhà họ Phạm.
Phạm Nhật Minh không nói cho chú Hùng, là để bảo vệ chủ ấy, không muốn chú ấy dính vào.
Sau khi nói với chú Hùng hãy giữ bí mật của
mình, Phạm Nhật Minh dùng khăn ướt lau vết
máu trên tay.
Bên kia Nguyễn Khánh Linh vừa đi tới cửa thang máy, cửa thang máy liền mở ra, ngẩng đầu thì nhìn thấy một người trong đó.
“Học Trưởng?”
“Khánh Linh?! Em đã về nước!”
Người đến là con trai trưởng của gia đình họ
Lê, Lê Tuấn.
Cũng là mối tình đầu của Nguyễn Khánh Linh.
Cô duỗi thẳng tóc, che đi khuôn mặt đỏ bừng, quấn chặt khăn choàng rồi bước vào thang máy.
Cửa thang máy đóng lại, trong không gian nhỏ chỉ có hai người bọn họ.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp anh ở đây, vẫn trong tình huống xấu hổ như vậy.
Đã nhiều năm không gặp, anh có vẻ đẹp trai
hơn trước, có nét quyến rũ của một người đàn
ông trưởng thành, còn cô thì đã có gia đình rồi …
Nguyễn Khánh Linh trái tim khẽ đau.
“Em về nước khi nào? Sao không liên lạc với
anh?”
Từ lúc Lê Tuấn nhìn thấy Nguyễn Khánh Linh,
đôi mắt của anh không rời khỏi cô, đôi mắt đen
vốn dĩ đã lờ mờ sáng lên.
Hôm nay bị Lê Nam mời uống nhiều rượu, lúc tỉnh dậy thì phát hiện mình đang bị Khánh Nga cởi
quần áo.
Lê Tuấn đẩy Nguyễn Khánh Nga ra và chạy ra
khỏi phòng, không ngờ lại gặp Khánh Linh ở đây.
Nguyễn Khánh Linh nặn ra một nụ cười với Lê
Tuấn: “Em trở về ngày hôm qua, để kết hôn.
Khánh Chi không nói với anh sao?”
“Em sắp kết hôn? Với ai !!”
“Với Phạm Nhật Minh, hôn lễ được tổ chức vào ngày hôm qua, tất cả mọi người trong thành phố đều biết chuyện này”
Anh sửng sốt, kéo vai Nguyễn Khánh Linh,
nhìn chằm chằm vào mắt cô hỏi:
“Tại sao kết hôn với anh ấy?”
Lê Tuấn đột nhiên kích động như vậy làm cho
Nguyễn Khánh Linh hơi ngạc nhiên, cô hơi không
hiểu tại sao anh lại như vậy.
Cô giải thích chi tiết về chuyện hôn nhân gia
đình.
“Nếu chỉ là vì tiền, tại sao không gả cho anh?
Nhà họ Nguyễn có thể cho em, nhà họ Lê cũng có thể như vậy!”
Lê Tuấn uống rượu, cảm xúc hơi mất kiểm
soát.
Nguyễn Khánh Linh bị lời nói của anh làm cho sửng sốt: “Học trưởng, anh đang nói cái gì vậy? Anh và em gái của em là người yêu của nhau, sao có thể nói những lời như vậy!”
Lê Tuấn đau lòng lắc đầu, đờ đẫn nói: “Khánh Linh, em thật sự không biết, anh và Khánh Nga chỉ là bạn bè bình thường, với lại anh chỉ yêu mình
em.”
Nguyễn Khánh Linh trái tim đột nhiên như
thắt lại: “Anh đang đùa phải không?”
“Em nghĩ bây giờ anh đang nói đùa với em sao?” Anh đau lòng nhìn cô, trong mắt tràn đầy tình cảm sâu sắc.
Lúc trước, cô và Lê Tuấn ở bên nhau, em gái
cô đã khóc và cầu xin cô hãy nhường Lê Tuấn cho cô ta, nên cô đã chủ động rời đi.
Sau đó, cô biết tin Lê Tuấn và Khánh Nga đang ở bên nhau.
Nhưng hôm nay, Lê Tuấn nói rằng anh và
Khánh Nga chưa từng có quan hệ tình cảm!
Cũng nói rằng người anh ấy yêu chính là cô!
Sao có thể như thế được!
“Khánh Linh! Em nghĩ anh đang đùa à?”
Nói xong, anh bất ngờ ôm cô vào lòng.
“Rời khỏi Phạm Nhật Minh và về với anh.”
Nguyễn Khánh Linh tim như đánh trống, đầu
rối tung cả lên.
Có quá nhiều thông tin xuất hiện cùng một lúc, và không xử lý được.
Lúc này, cửa thang máy mở ra.
Thang máy ở bên ngoài câu lạc bộ, cửa thang
máy hướng ra đường.
Một chiếc Rolls-Royce Phantom phiên bản
giới hạn đã dừng lại bên đường và nhấn còi hai
lần.
Nguyễn Khánh Linh nhìn qua trong tiềm thức.
Cửa sổ phía sau được hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt nghiêm nghị của Phạm Nhật Minh, Nguyễn Khánh Linh sửng sốt, vội vàng đẩy Lê
Tuấn ra.
“Lên Xe”
Phạm Nhật Minh khuôn mặt lạnh lùng và kiêu
ngạo, người tràn đầy khí lạnh.
.