Đọc truyện Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc – Chương 21: Không Có Con
Bác sĩ cau mày nhìn ông lão trước mặt, không biết có phải đã chẩn đoán sai cho mình hay không, sau đó xoay người đi về khu vực khám
bệnh, “Chờ một lát, tôi đi xác nhận”
Hà Thanh nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng lại với vẻ mặt khó tin, cô ta siết chặt tay lại, giọng run
run nói: “Vừa rồi bác sĩ nói …
Khánh Linh không có thai?”
“Không thể nào, chắc chắn là ông ấy đã chẩn đoán nhầm, bây giờ có nhiều lang băm lắm.” Ông nội xua xua tay và nhìn chăm chú vào cửa phòng
bệnh.
Hai phút sau, bác sĩ bước ra, nhìn ông và kiến định nói: “Tôi rất xin lỗi, tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần và chắc chắn rằng bệnh nhân không
có thai.
Bây giờ mọi người có thể vào thăm cô ấy”
Sau khi bác sĩ rời đi, ông nội ngã xuống băng ghế, lời nói của bác sĩ đã khiến lòng ông vô cùng chấn động.
“Ông ơi, ông đừng buồn, Khánh Linh và Nhật Minh vẫn còn trẻ sau này họ sẽ có con thôi.”
Hà Thanh ngồi xổm ở trước mặt ông lão, tỏ ra thật lòng an ủi.
Đối với Hà Thanh mà nói thì những lời vừa rồi của bác sĩ cũng làm cho cô cảm thấy bị sốc, nhưng cú sốc đó lại là một tin vui bất ngờ.
Vốn dĩ cô đang lo chỉ một ly sữa sẽ không thể giải quyết được đứa con trong bụng của Nguyễn Khánh Linh, không ngờ Nguyễn Khánh Linh thật sự không mang thai, nói như thế có nghĩa là cơ hội của cô ta đến rồi.
Ông nhìn vào bên trong phòng bệnh, trong lòng cảm thấy vô cùng thất vọng.
“Ông sẽ vào xem con bé thế nào” Dù gì thì đó cũng là cháu dâu của ông.
Lúc này sức khỏe của Nguyễn Khánh Linh đã hồi phục lại rất nhiều, cô cũng đã nghe được những gì bác sĩ nói bên ngoài, xấu hổ, lo lắng, buồn bã …
đủ loại cảm xúc cứ quấn lấy trong cô.
Ông nội bước vào, Nguyễn Khánh Linh liền ngồi bật dậy, hai tay cô nắm chặt lấy tấm chăn, mặt thì cúi xuống, bởi vì cô không còn mặt mũi nào để nhìn ông nội nữa.
“Khánh Linh à, sức khỏe của cháu đã ổn hơn chưa? Sau này nên chú ý đến ăn uống hơn.”
Giọng điệu quan tâm của ông nội khiến trong lòng cô cảm thấy thật khó chịu.
Hai mắt cô rưng rưng, nước mắt chỉ trực chờ để rơi xuống.
“Ông ơi, cháu xin lỗi …
cháu đã làm ông thất vọng rồi…”
Cô vừa nói nước mắt vừa rơi, ông khẽ thở dài.
“Nói cho cháu biết, ông rất mong có chất để bế bồng.
Dù sao thì Nhật Minh cũng đã 30 tuổi rồi, nhưng ta cũng hiểu rõ đối với chuyện này ta không thể cưỡng ép được.” ng dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Hơn nữa, khi đối mặt với đám phóng viên đó, cháu có thể nghĩ cách để bảo vệ hình ảnh cho Nhật Minh là tốt lắm rồi, việc này ông nội không trách cháu.
Đều là do ông quá mong sớm có chắt nên mới khiến cho cháu không dám nói sự thật với ông…”
Sự rộng lượng của ông nội khiến Nguyễn Khánh Linh càng cảm thấy tủi thân hơn, cô cho rằng ông nội sẽ tức giận, nhưng không ngờ ông không hề trách móc cô mà ngược lại còn ai ủi cô.
Sự bao dung của người thân đã làm cho Nguyễn Khánh Linh vừa thấy chua xót, vừa thấy ấm áp.
Đúng lúc này, Phạm Nhật Minh quay trở lại sau khi đã làm xong thủ tục, vừa mở cửa ra đã thấy cảnh tượng này trước mắt.
Nguyễn Khánh Linh đôi mắt đỏ hoe cười gượng gạo, ông nội thì âu yếm vỗ vai cô.
“Ông ơi, cháu đưa ông về nghỉ ngơi nhé.”
Ông gật đầu rồi dặn dò Nguyễn Khánh Linh vài câu mới chịu ra về.
Sau khi tiễn ông nội về, Phạm Nhật Minh quay lại nhìn Hà Thanh với vẻ mặt phức tạp.
“Hà Thanh, tôi hy vọng chuyện hôm nay sẽ không có lần thứ hai xảy ra”
.