Bạn đang đọc Chồng Sói – Chương 7
Rừng núi về đêm.
Thủy Thời dỡ túp lều dưới tán cây để dời lên trên bếp đất.
Trước đấy cậu đã đào lỗ nhét củi thấp và rộng hơn, nay cậu dựng lều vào trong miệng bếp, chỗ nào thông gió thì cậu dùng da hươu bịt lại, xong xuôi trải tấm da lông cừu mới và dày xuống đất.
Có điều cả da cừu lẫn da hươu đều đã khô mà không được thuộc da, nên giờ rúm ró cả vào.
Xem ra công việc ngày mai không chỉ có đi nhặt hạt dẻ mà còn phải nhào da, da mềm thì mới giữ ấm được.
Khi ánh lửa vẫn còn âm ỉ, đất bên ngoài bắt đầu kết sương, Thủy Thời rốt cuộc hoàn thành công trình lều cỏ của mình.
Như vậy, bốn phía túp lều đều được tường đất chắn gió, miễn lửa trong bếp chăm chỉ chút là có thể duy trì suốt đêm.
Thủy Thời ôm Sói Con lông xù và cuộn mình trong không gian nhỏ hẹp.
Hơi ấm từ bếp đất tản ra làm cậu buồn ngủ hơn.
Nằm trong ngực Thủy Thời, Sói Con thấy an toàn, nó ngoác mõm sói ngáp đánh “òa” một tiếng, nước mắt chảy cả ra.
Thế là, một người một nhóc rúc vào nhau say sưa ngủ giữa trời đông.
Bây giờ Thủy Thời ngủ rất yên tâm, không cần lo nghĩ phải làm gì nếu thú dữ ghé thăm nữa.
Vì cậu biết Anh Mắt Vàng ở ngay trên tán cây trên đỉnh lều, mà anh ấy đáng sợ thế thì làm gì có mãnh thú nào dám đến…
Sáng sớm hôm sau, túp lều vẫn ấm, Thủy Thời đang ngủ mơ màng thì lờ mờ thấy Sói Con trong lòng giãy giụa.
Lúc cậu tỉnh giấc, thằng nhãi đã chui tọt ra ngoài lều rồi quay đầu cắn ống quần cậu hòng kéo cậu ra ngoài theo nó.
“Nào nào, đi làm gì thế? Mày buồn tè hở? Nhưng tao có buồn đâu!”
Nói đoạn Thủy Thời còn đủng đỉnh cuộn da cừu xong mới ló mặt ra ngoài.
Bất thình lình cảm giác đất trời rung chuyển, định thần lại cậu mới nhận ra hình như đây là động đất!
Cậu nhớ năm ngoái mẹ đưa mình về nhà thờ tổ tiên bên ngoại ở vùng nông thôn tỉnh Tứ Xuyên.
Xui rủi thế nào mà gặp ngay trận động đất không nhẹ, mẹ liền vội vã đẩy cậu ra khoảng đất trống an toàn.
May nông thôn chủ yếu là nhà thấp, nên sau cùng cũng không xảy ra tai nạn gì ngoài ý muốn.
Chẳng qua cậu vẫn nhớ rõ cảm giác đất trời đảo lộn lúc bấy giờ, và ngay lúc này đây, cậu đang được trải nghiệm lại cảm giác tương tự.
Khác biệt ở chỗ đây chỉ là động đất nhẹ, nhưng Thủy Thời nghe loáng thoáng có tiếng thú rống lên từng đợt từ xa xa dội về.
Sói con dưới chân dựng thẳng đôi tai, vành tai không ngừng nhúc nhích về hướng âm thanh, thân thể căng ra, nó nhe hàm răng sữa và gầm gừ uy hiếp.
Thủy Thời toan cúi người vỗ về nó, song tay chưa kịp chạm đến bé sói con thì nó đã vọt bắn đi.
Tuy nhỏ tuổi nhưng gân cốt cực kỳ dẻo dai, nó chọn một phương hướng chính xác rồi biến thoắt vào rừng cây.
Bối rối, Thủy Thời gọi vống lên phía cây cổ thụ, “Anh Mắt Vàng ơi!”
Chỉ có tiếng xì xào của những cành cây đung đưa trả lời cậu.
Thủy Thời chần chừ tại chỗ, xung quanh ồn ào thứ âm thanh sợ hãi của các loài vật nhỏ.
Có tiếng mấy con gà rừng phần phật bay đến rồi lại hoảng hốt bay đi, cùng với tiếng kêu hỗn loạn của lợn rừng.
Truyện Phương Tây
Cắn răng, cuối cùng Thủy Thời quyết định cầm dao xương và đuổi theo hướng Sói Con khuất bóng.
Cậu đuổi theo rất lâu, ban đầu còn thấy thấp thoáng bóng hình của nó, về sau bắt đầu chạy trong mơ màng.
Địa hình xung quanh ngày càng xa lạ, không còn khoảnh rừng có nhà cây với những cây cổ thụ đồ sộ, mà là những cây cối thấp lùn như cỏ dại và bụi gai mọc chen chúc, làm tay chân cậu xước xát liên hồi.
Thủy Thời hô to, “Bé Sói Trắng! Bé Sói Trắng!”
Không thấy sói trắng đâu, chỉ thấy mấy con cáo vội vàng chạy trốn.
Thủy Thời cau mày, nơi này có quá nhiều động vật qua lại, không thể tránh được thú dữ.
Hiện giờ, cậu không những không tìm được Sói Con mà còn có nguy cơ trở thành bữa lót dạ cho các loài thú khác.
Đang định trở về nhà cây trước thì Thủy Thời chợt nghe tiếng sột soạt vang lên trong bụi cỏ.
Cậu lấy làm căng thẳng, ai biết có phải là dã thú nguy hiểm gì không, nên cậu nép sát một bụi cây gai và giơ dao xương lên trước ngực.
Thủy Thời căng thẳng một hồi, chẳng ngờ, bụi cỏ lắc lư rõ lâu mà cuối cùng chỉ thò ra được hai cái đầu sói xanh, với bộ dạng lén lút gian xảo quen thuộc- chính là hai con sói canh mà cậu biết.
Thủy Thời cẩn thận đến gần, hỏi đầy hy vọng, “Bọn mày biết Bé Sói Trắng chạy đi đâu không?” Cậu nghĩ nếu Anh Mắt Vàng đã hiểu tiếng người thì có khi bọn sói khác cũng thế.
Hai con sói trẻ nhìn nhau, không hiểu.
Chúng vốn được lệnh đến lãnh địa của anh trai Vua Sói chăm sóc “Hai Chân”, ai biết đến nơi lại chẳng thấy ma nào.
Mãi mới gặp được đứa con của Vua Sói, chúng lần theo mùi dính trên người nó thì tình cờ tìm ra Thủy Thời.
Chúng cho rằng Thủy Thời và con của Vua Sói hẳn phải ở cùng nhau, nhưng “Hai Chân” vừa yếu vừa chậm nên đã bị sói con bỏ lại…
Cân nhắc đến sự cung phụng gan hươu lần trước, con sói xanh cao cỡ nửa người lập tức húc Thủy Thời, để cậu ngã lên lưng nó.
Thế rồi một con vừa dò đường, vừa cắn văng đám thú vật hoảng hốt sang bên, một con thì cõng Thủy Thời gầy còm và chạy như bay về phía trước.
Và thế là chó ngáp phải ruồi, Thủy Thời được đưa đi tìm Bé Sói Trắng.
Thủy Thời chưa kịp hoàn hồn, chỉ cứ nằm trên lưng sói như vậy mà không biết mình đang tiến về đâu.
Bản thân cậu không sợ hãi lắm, cậu biết hai con sói này nghe lời Anh Mắt Vàng, mà đã có trí tuệ thì chắc sẽ không ác cảm với mình đâu, có khi còn nghe hiểu lời mình ấy chứ.
Nghĩ đoạn cậu lại thấy lòng khấp khởi.
Đây là lần đầu Thủy Thời được “cưỡi sói”, tuy tình hình gấp rút nhưng cậu vẫn thử tận hưởng một phen.
Sói xanh chạy rất nhanh, tốc độ của chúng hoàn toàn không bị ảnh hưởng khi phải cõng Thủy Thời.
Sợ ngã, Thủy Thời điều chỉnh tư thế rồi vòng tay ôm cứng cổ chó sói, hai chân kẹp chặt bụng nó, cậu cảm nhận được sự vận động của những bắp thịt trên mình nó.
Thủy Thời cảm thán, tạo hóa diệu kỳ biết bao, cậu phải dành lời khen cho những sinh vật ngoài hoang dã ấy.
Chưa kể sinh vật hoang dã có bộ lông xù, rất chi là ấm áp!
Hai con sói bỗng xanh quay đầu ngó Thủy Thời, đảm bảo “Hai Chân” không ngã xuống rồi mới bắt đầu tăng tốc độ.
Cảnh rừng trôi vèo vèo trong tầm mắt cậu, thoắt cái họ đã ra khỏi rừng bụi gai trắc trở và đến một khoảnh rừng có những hàng cây ngăn nắp.
Chẳng qua địa hình ở đây hơi dốc, là bờ dốc lên của ngọn núi, nên hai con sói xanh phải giảm tốc.
Chưa chạy được thêm bao lâu thì họ đã băng qua đỉnh núi, địa hình chuyển thành mặt nghiêng hướng xuống.
Giữa rừng có cả đường mòn, một lối đi do động vật đi nhiều mà nên.
Khu vực này quen thuộc với hai con sói nên chúng lại tăng tốc.
Thủy Thời chỉ biết bám chặt vào cổ sói xanh.
Hồi hộp làm cánh tay cậu dùng lực hơi nhiều.
Bị bóp cổ, nó ho hục hặc mấy tiếng rồi quơ quơ đầu.
Thủy Thời vội vàng thả lỏng tay, kẹp chân chắc hơn và ngỏ lời xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, lần đầu nên cưỡi còn chưa thạo lắm.”
Cuối cùng cũng đi ra khỏi địa hình rừng núi, một khoảng không gian sáng sủa hiện ra trước mắt Thủy Thời.
Đây là vùng đất trũng có ba mặt giáp núi, trung tâm vùng đất là một hồ nước mênh mang và sâu thăm thẳm, soi bóng trời xanh mây trắng nắng vàng.
Mặt hồ bốc khói nghi ngút cho thấy nó thật ra là suối nước nóng.
Ven hồ trơ trọi những vách nát tường xiêu, những mảnh sành vỡ vụn trông như bạch ngọc, trong suốt và lấp lóa.
Có lẽ, nơi đây là di chỉ của cung điện nguy nga tráng lệ nào đó thời xa xưa.
Song, điều khiến Thủy Thời hãi hùng hơn cả là xung quanh hồ nước nóng toàn chó sói! Sói xanh, sói xám, sói trắng, đông nghìn nghịt, và đồng loạt quay sang nhìn Thủy Thời vừa đột nhiên xuất hiện…
Thủy Thời cứng đờ như khúc gỗ trôi sông, cậu chỉ muốn tìm Sói Con thôi…!nào có muốn phiêu lưu trong ổ sói bao giờ…
Chúng sói nhìn cậu với thái độ vừa dè chừng vừa đe dọa.
Hai con sói xanh cũng giật thót mình, địa vị của chúng trong bầy không cao, chúng đành phải để Thủy Thời xuống rồi nằm bẹp dưới đất.
Không biết phản ứng thế nào, Thủy Thời đứng ngơ ngác bên hai con sói xanh, cảm giác hình như cặp chân mới của mình trục trặc đâu đó, nên giờ cứ nhũn nhẽo cả ra.
Và rồi, một con sói to lớn khỏe mạnh với bộ lông trắng xóa rảo bước đến trước mặt Thủy Thời.
Bộ vú của nó hơi chùng xuống, hẳn là mới sinh con.
Chúng sói đều đứng dạt ra để nhường đường cho nó.
Sói trắng mắt xanh lam nhìn Thủy Thời đầy ngờ vực, đoạn nó ngửi ngửi, rồi đầu lại nghiêng nghiêng.
Nếu Sói Con làm thế thì chắc chắn sẽ rất đáng yêu, nhưng khi hành động này gán lên người con sói tráng kiện thì Thủy Thời chỉ thấy sợ hú hồn.
Cậu bắt đầu tự hỏi nó có phải là mẹ của Bé Sói Trắng không? Thế thì có khi nó đang coi mình như kẻ bắt trộm con nó mất!
Sói trắng ngửi xong lại đi vòng quanh Thủy Thời đôi ba vòng, sau đó nó hướng cặp mắt lam nghiêm khắc sang phía hai con sói xanh.
Hai con sói hèn này cúi rạp đầu, không dám ngước mắt, cổ họng kêu rừ rừ.
Nghe vậy, sói trắng thôi không nhìn Thủy Thời nữa.
Nó tru lên, rồi tao nhã bước trở về trong bầy sói.
Chúng sói nghe tiếng tru cũng không theo dõi Thủy Thời thêm, mà lại quan sát vị trí vách đá dựng đứng bị tuyết trắng bao trùm- với vẻ vô cùng căng thẳng.
Thủy Thời không biết chúng nhìn gì.
Thấy nguy hiểm có vẻ đã qua, bầy sói không bận tâm đến mình, cậu mới lảo đảo lùi về sau mấy bước và ngồi thụp xuống đất, không dám chạy lăng xăng.
Cậu đang ngồi hong mồ hôi lạnh thì lại chợt thấy một thằng nhãi con trồi lên từ đâu sau khi nghe tiếng tru của sói trắng, rồi vừa kêu “áu áu” vừa chạy về phía Thủy Thời.
Chớp mắt nó đã nhào vào lồng ngực cậu.
Hoàn hồn nhìn lại, Thủy Thời tức giận day day quai hàm nó.
Nhưng liếc bầy sói đang đưa lưng về mình, cậu đành nuốt trôi cục tức và nhỏ giọng: “Nhãi con! Biết mày chạy vào ổ sói thì tao đã chẳng mất công đuổi theo rồi! Giờ tao phải làm gì đây chứ!”
Nào ngờ Bé Sói Trắng không thèm đếm xỉa, nó nhõng nhẽo với cậu một hồi rồi gia nhập bầy sói, nhìn lên triền núi.
Thủy Thời thấy ẩn ẩn bất an, tình trạng quái lạ của bầy sói hiện giờ chứng minh một mối nguy gì đó cậu không phát hiện ra đang đến gần.
Hai con sói xanh đã đứng dậy, vốn phải về bầy, nhưng liếc nhìn Thủy Thời xong chúng lại chần chừ không di chuyển.
Thủy Thời vẫn ngồi hoang mang dưới đất.
Bỗng, mặt đất khẽ rung lên, cảm giác lần này không giống động đất, mà giống một đội quân hùng hậu đang sấn sổ lại gần.
Cùng lúc, dưới sự chỉ huy của sói trắng đầu đàn, bầy sói đột ngột xông lên triền núi, chỉ để lại đám sói con và sói già không còn khỏe mạnh.
Bé Sói Trắng toan tiến lên thì bị một con sói xám nhạt ngoạm cổ ném trở về bên cạnh Thủy Thời.
Đắn đo chốc lát, Thủy Thời an ủi sói con đang ấm ức bên mình, đoạn vỗ hai con sói xanh ngay cạnh.
Hiểu ý cậu, sói xanh cõng cậu lên lưng và chạy bắn đi.
Theo sau bầy sói, Thủy Thời cũng đứng trên triền núi bị tuyết bao trắng xóa, rồi bỗng hít hà vì kinh hãi.
Trải tầm mắt xuống sẽ thấy một đồng cỏ phủ tuyết bao la, thi thoảng còn lộ ra vài tảng cỏ màu xanh ngát.
Đáng sợ ở chỗ, cách đấy không xa, là một đàn bò rừng đang lao thẳng về triền núi nơi có bầy chó sói.
Lác đác phía sau đàn bò là đám hươu nai và ngựa.
Dù hiện tại có không dưới dăm ba trăm thành viên, nhưng nếu bị đàn bò đông nghịt kia giày xéo thì bầy sói không chết cũng bị thương.
Thủy Thời vô cùng hoảng sợ, song không biết vì sao mà bầy sói chỉ bày ra tư thế phòng ngự thay vì di dời hoặc chạy trốn.
Chúng tạo thành một bức tường chắn đường lên triền núi với những đôi mắt thú kiên cường.
Chợt, cậu nghe thấy tiếng sói tru kéo theo khí thế cuồn cuộn vang lên làm đàn bò rừng giật mình hoảng sợ.
Chúng sói nháo nhào hưởng ứng, tiếng tru của bầy dã thú trên dốc thi nhau cất lên hết đợt này sang đợt khác, âm thanh vang dội giữa núi rừng.
Đàn bò giật mình chạy nháo nhào vừa rồi thoáng chần chừ, nhưng thủ lĩnh của nó vẫn điềm nhiên phi vun vút.
Thủy Thời đứng giữa thiên nhiên, lòng cậu giờ đây vừa nhen nhóm nỗi sợ của con người trước dã thú, vừa dấy lên sự nể trọng với những loài động vật này.
Nhưng, ngay tại khoảnh khắc tiếng tru thịnh nộ của bầy sói hòa lẫn tiếng bước chân rầm rầm của đội quân thú vật, hốt hoảng, Thủy Thời nhìn thấy một bóng người khỏe mạnh lao vụt vào giữa đàn thú còn kinh hãi.
Bóng người kia cưỡi một con sói trắng dũng mãnh cao bằng một con bò nhỏ.
Thế rồi lấy đà từ lưng sói, hắn đáp lên lưng của những con bò rừng đang chạy phăm phăm.
Nhấp nhô giữa cơn sóng thú vật, hắn xác định chính xác con bò thủ lĩnh có dáng vóc to con và nhảy bổ lên cổ nó.
Con bò quẫy mình kịch liệt, xô ngã đồng loại chạy kế bên.
Chỉ trong chớp mắt, con bò rừng ngã xuống đã bị đại quân thú vật giẫm cho máu thịt nát tươm.
Thủy Thời nhìn mà răng va vào nhau run cầm cập.
Anh Mắt Vàng chán sống rồi!.