Chồng Nhỏ Nuôi Từ Bé (Lão Công Nuôi Từ Bé)

Chương 15


Đọc truyện Chồng Nhỏ Nuôi Từ Bé (Lão Công Nuôi Từ Bé) – Chương 15

Khi Ái Tư Dĩnh lên năm, có một hôm lão cha và lão mẹ nhận được thiếp mời đến dự bữa tiệc sinh nhật của Bạch Kiến Tân, một trong những con rồng nắm trong tay 1/5 kinh tế của Trung Quốc, cùng với một con rồng khác là lão cha của tam tiểu thư và con rồng còn lại là lão mẹ của Tống Gia Phong, cả ba là những người có địa vị rất cao trong giới thương trường nên đương nhiên, bữa tiệc của Bạch Kiến Tân không thiếu những quan công chức trách nổi tiếng, minh tinh ảnh Đế ảnh Hậu gì đó đều có mặt, nếu dùng từ theo cái lối suy nghĩ trái nho của tam tiểu thư để hình dung về bữa tiệc đó thì.

Một câu: Bự

Hai câu: Hoành tráng

Ba câu: Nhà có tiền

Mà đương nhiên, bữa tiệc của giới nhà giàu thì sẽ không thiếu bản mặt mo của Tống Gia Phong, Tống Gia Phong năm tuổi còn đang ở lứa tuổi ngây thơ, vận một cái yếm quần dài ngang đầu gối với xúng xính nào là bata, nào là tóc được vuốt gel, phải nói đã đáng yêu nay càng đáng yêu hơn. Khuôn mặt Tống Gia Phong mũm mỉm, tay chắc thịt nắm chặt cái váy màu hồng phấn của tam tiểu thư mà lạnh lùng lườm những người trước mắt.

Từ nhỏ Tống Gia Phong và tam tiểu thư đã cực ghét giới quý tộc này, phải nói rằng chỉ toàn hạng vuốt mông ngựa mà dựa hơi, hơn nữa họ đối xử tốt với cả hai người chẳng qua là vì muốn dựa vào chút thực lực của lão cha mà phát tài. Chứ lúc đó hai đứa con nít bé tí ti thì biết cái gì?

Nhiều đứa con nhà thế gia liên tục tìm cách mà bắt chuyện với hai đứa trẻ nôm “dễ dụ” trước mắt, nhưng trái lại đều bị hai khuôn mặt nghiêm nghị hù cho khóc la gọi cho gọi mẹ, phải gọi là hỗn loạn khôn cùng.

Cũng trong ngày đó, lần đầu tiên tam tiểu thư gặp được Bạch Minh Vũ, con trai độc nhất vô nhị của Bạch Kiến Tân, được người người nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, thời điểm đó cả Bạch gia họ chưa dời sang Nhật Bản sống nên Bạch Minh Vũ vẫn là một đứa trẻ thuần Trung chưa hiểu sự đời.

Lý do mà Bạch Minh Vũ đáng thương bị tam tiểu thư “địa” thì phải kể đến cái hạng mục buồn chán của bữa tiệc, phát biểu của gia chủ.

Tam tiểu thư chán ngán ngồi trên cái ghế salon màu đỏ mà thở dài não nề, khuôn mặt chảy xệ muốn rớt ra, bên cạnh là Tống Gia Phong đang nổi cơn điên mà ăn bánh pudding, thằng nhóc này đã mập bẩm sinh rồi, tại sao lại còn có cái tính háu ăn như thế chứ, để tam tiểu thư cô đi theo hầu chỉ muốn đem đồ ăn thồn hết vào họng nó.

Vì đây không phải là địa bàn của tam tiểu thư nên cô đành phải kiềm hết cái máu muốn phá phách của mình lại, nhìn mấy đứa con nhà vương trước mắt đang hi ha bàn luận xôn xao về gia đình mình, nào là nhà tao có một cái villa cạnh bãi biển, nào là ba tao có mười căn biệt thự trải đầy biển, nào là má tao có một cái gia tài kho báu để giành cho tao bla bla bla, phải nói là “cuồng phong bão táp” chém chết tam tiểu thư (Ý chị là đang mỉa mai mấy thanh niên này nổ đấy ạ =)))

“Tam tiểu thư, cô cũng nghĩ vậy phải không?”

“Hả?”

Bên cạnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đứa con gái tóc đen được thắt bím đang nịnh nọt nhìn mình, dáng vẻ chân chó kia làm tam tiểu thư thấy khinh bỉ trong lòng, nhưng do tam tiểu thư lúc nãy vừa thả hồn trôi theo nước mương nên nhất thời nghệch mặt ra không hiểu tụi nhóc nãy giờ đang nói gì.

“Tam tiểu thư cũng nghỉ đại thiếu gia của Bạch gia rất soái phải không?”- Đứa bé gái lại chớp chớp mắt đỏ mặt ngó về hướng khán đài, xung quanh tiếng nghị luận đồng tình của mấy tiểu thư xung quanh cũng vang lên không ngớt, tam tiểu thư lười biếng lia mắt về phía đó, nhất thời hai mắt hơi động, miệng há ra, thu hết dáng vẻ của mỹ nhân kia vào đáy mắt.

Chỉ thấy tiểu bánh bao với nước da trắng và mái tóc màu vàng lai lai do di truyền thì người mẹ gốc Pháp lúc này đang đỏ mặt núp một bên, nắm chặt vạt váy của mẹ mà đề phòng nhìn những bà thím đang bu một đống xung quanh đói khát nhìn mình. Tiểu bánh bao với đôi mắt màu xanh nhạt ngập nước cứ mãi cúi đầu không dám nhìn những người trước mắt, xem ra là một tiểu tử nhát cấy rồi.

Bỗng dưng tam tiểu thư thấy tên nhóc này rất đáng yêu nên nổi hứng muốn trêu trọc một phen.

Tam tiểu thư định quay sang khều Tống Gia Phong, nhưng khi thấy bộ dáng chết đói kia của người nào đó thì hắc tuyến rơi đầy, bỗng dưng cảm thấy ông trời bất công ban cho người kia bộ dáng mê chết hoa cỏ mà cái dạ dày thì chả khác nào cái thùng rỗng, thật đáng thương!

“Gia Phong, anh có thấy cái thằng nhóc kia không?” Tam tiểu thư nhỏ giọng nhắc. Tống Gia Phong từ đống đồ ăn ngốc đầu dậy, vươn tay chùi chùi mép miệng dính đầy socola làm tam tiểu thư hơi buồn nôn, cậu đưa mắt mà nhìn theo hướng tay của tam tiểu thư, thấy dáng vẻ như con chuột của người nào đó mà khinh thường hừ lạnh.

“Hừ, tưởng gì, chỉ là một thằng nhóc bám váy mẹ, tiểu Dĩnh, mắt thẩm mỹ của em không phải là quá kém rồi chứ?”

“Xí, anh thì mắt thẩm mỹ tốt quá chắc?”

“Nói cái gì cơ? Tốt xấu gì anh cũng là chồng tương lai của em đấy!”- Gia Phong tức giận bỏ một viên kẹo vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa ủy khuất nhìn tam tiểu thư.

“Vậy á? Vậy chắc mắt thẩm mỹ của em cũng quá kém rồi”

“…”

Tam tiểu thư mỉm cười đầy giảo hoạt với Tống Gia Phong, sau đó cô liền leo xuống ghế, tiện thể bốc lấy người nào đó vẫn chưa chịu ngừng việc ăn uống lại mà kéo đi, Tống Gia Phong trừng mắt nhìn một bàn thức ăn đang dần dần trôi xa, nước mắt rơi đầy mà tim đau từng khúc.

“Tư Dĩnh, mẹ em bảo rằng nếu em còn quậy phá thì mẹ sẽ đánh em.”- Tống Gia Phong tốt bụng nhắc nhở.

“Em có quậy phá đâu?”

“Chứ em tính làm gì?”


Tam tiểu thư không trả lời, bước chân vẫn vững vàng mà lôi Tống Gia Phong đi nhanh lại gần tiểu bánh bao đang đứng một bên đang bối rối di di hai chân, hẳn là thằng nhóc bị cô lập rồi, trông đám vương tôn quý tộc xung quanh đang thèm khát nhìn tiểu bánh bao, tam tiểu thư bỗng dưng rất muốn bảo vệ đứa bé đáng thương này.

Phải biết lũ nhà giàu là lũ uống máu không gớm tay…

“Sao cậu đứng đây một mình thế?”- Một giọng nói non nớt vang lên đánh thức Bạch Minh Vũ từ trong mộng tỉnh dậy, cậu hơi hoảng sợ mà nhìn cô bé trước mắt lúc này đang mỉm cười đầy “thiện ý” nhìn mình.

“Tớ…”- Minh Vũ xấu hổ không dám trả lời.

Chỉ thấy tam tiểu thư hơi nheo mắt, thú vị nhìn một màn trước mắt.

“Cậu không chơi với tụi nó à?”- Tam tiểu thư chỉ tay về phía một bàn lúc nhúc toàn là con nít lúc này đang ngó sang đây, thì thầm bàn tán với nhau những lời gì đó, bộ dạng trông như thấy được một núi vàng trước mắt, tục không chịu nổi.

“Không…”

“Vậy cậu muốn chơi với tụi tớ không?”-Tam tiểu thư tốt bụng mà đấm ngực ra vẻ chính nhân quân tử, thậm chí còn để cho tiểu bánh bao an tâm, cô quay sang tính lôi kéo Gia Phong thì mới phát hiện chỗ bên cạnh đã trống từ lúc nào…

Tam tiểu thư chậm chậm xoay mặt ra phía sau.

Gia Phong đang ăn…

Bò bít tết nóng hổi a…

Cái bao tử như cái trống….

Bỗng dưng tam tiểu thư rất muốn giết người, rất muốn bóp cổ thằng nhóc không hiểu phong tình vạn chủng kia.

“Ách… xem ra chỉ có thể chơi với tớ rồi…”

Tiểu bánh bao không trả lời, khuôn mặt trắng trắng cúi gầm xuống không ngẩng đầu, hẳn là định luật vạn vật hấp dẫn đang hút cái khuôn mặt đáng yêu kia, quả nhiên là một tiểu mỹ nhân dễ thẹn thùng…

“Đi!” tam tiểu thư đột ngột nắm lấy tay tiểu bánh bao, kéo mạnh đi về hướng của Gia Phong “Chúng ta sau vườn chơi đi!” Rồi không đợi tiểu bánh bao trả lời, chỉ kịp a một tiếng rồi cả hai liền dùng biện pháp mạnh cưỡng chế cái thùng phi kia mà lôi mạnh ra vườn (thật ra chỉ có một mình tam tiểu thư dùng vũ lực).

“Gia Phong, anh không sợ miệng anh bị sâu mà em sợ cái bụng anh bị bể đó”

“Tiểu Dĩnh, mẹ anh bảo anh đang phát triển”

“Phát triển? Cho em xin, anh ăn nhiều như thế còn không sợ bị hỏng bụng, phát triển hả, phát triển cái đầu anh.”

“Oa, nhưng mà anh thấy rất ngon mà… huống hồ ăn không no.”

“Không no cũng phải ngừng, anh mà còn như thế lần sau đừng đi với em.”

Nhìn hai kẻ trước mắt ngươi một câu ta một câu cãi nhau chí chóe, Minh Vũ chỉ biết lặng thinh đứng một bên như người vô hình, im hơi lặng tiếng tới nỗi mà khi Gia Phong chợt đột ngột nhìn ra sau, thấy một bóng người đứng lù lù sau lưng mém tí hét to ngất xỉu rồi.

“Ế, nãy giờ quên mất tiểu bánh bao.”

“Tớ…”

“Sao?”

“Tớ không phải tiểu bánh bao…”

Tam tiểu thư thú vị nheo nheo mắt, giọng nói kéo dài trêu chọc hỏi: “Thế cậu tên gì?”

“Tớ tên Bạch Minh Vũ…”


“Ừm…”- Gia Phong đỏ mặt gãi gãi má, bẽn lẽn nói – “Tớ thấy tên tiểu bánh bao rất hợp với cậu, trắng trắng mập mập giống bánh bao.”

Tam tiểu thư quay sang nhìn Gia Phong, nhìn lâu tới nổi mà cậu chàng phải bối rối hỏi: “Sao thế?”

“Không có gì, chợt nghĩ nếu Minh Vũ là tiểu bánh bao thì chắc anh thành cái bánh tráng rồi.”

“Phụt”

Sau lưng chợt vang lên một âm thanh kỳ lạ làm hai kẻ trước mắt quay phắt lại, chỉ thấy tiểu bánh bao nào đó đang ôm miệng đỏ mặt, hai vai run run, hẳn là cậu cảm thấy trò đùa này khá vui nên cứ cười khúc khích mãi thôi.

Tam tiểu thư thấy tim mình nhũn ra như bún, dịu dàng hỏi.

“Vui lắm à.”

Tiểu bánh bao không trả lời, chỉ gật gật đầu đồng ý, thỉnh thoảng còn lấy tay chùi đi vệt nước mắt vì cười quá hăng. Tam tiểu thư cũng nhếch miệng mà hiếp mắt nhìn mỹ nhân như hoa như ngọc trước mắt.

Sau lưng, Gia Phong nhìn hai người trước mắt, bỗng nhiên cảm thấy có nguy cơ bị mất vợ…

“Tiểu bánh bao, sợi dây chuyền đó..”-Tam tiểu thư vươn tay chỉ về phía sợi dây chuyền hình tỳ hưu trên cổ của Minh Vũ, tò mò hỏi.

Chỉ thấy Minh Vũ hơi giật mình, vội cầm lấy sợi dây chuyền lên ngấm nghía rồi nhẹ nhàng bảo: “Đây là vật gia truyền của nhà mình đấy!”

“Ồ? Thỉnh giáo cho?” Tam tiểu thư thích thú nhìn sợi dây chuyền tỳ hưu mà thầm than, quả nhiên là đá thật rồi. Sợi dây chuyề có màu lục nhạt, dưới ánh trăng phản chiếu thứ ánh sáng nhẹ nhàng huyền ảo, thậm chí còn nổi bật hơn cả sợi dây màu đỏ của nó, tam tiểu thư bỗng dưng nổi lòng tham, muốn lấy “tín vật” kia về làm tin, như mấy bộ phim truyền hình mà cô thường hay coi.

“Bố tớ bảo đây là báu vật được truyền từ thời cụ tổ cho các đời con dâu đó. Nếu như tớ thích ai chỉ cần đưa cho người đó thì sau này sẽ được trời cao phù hộ cho cả hai nên duyên…”

“Ồ. Có vẻ hay đấy.”- Tam tiểu thư trừng mắt nhìn sợi dây chuyền, trừng đến nổi mà Gia Phong bên cạnh thầm khinh bỉ trong lòng, phì, làm như em trừng thì nó sẽ thuộc về em đấy. Cho xin đi, đây là tín vật đính ước người ta giành cho vợ tương lai, em lấy tư cách gì chứ.

Dù sao cậu cũng có thể cho tiểu Dĩnh mười mấy sợi…

Gia Phong thấy trong lòng hơi chua chua.

Tròng mắt tam tiểu thư hơi xoay chuyển, tay theo thói quen khẽ gõ gõ trên mặt nền trắng toát, Gia Phong biết con bé này đang lên một kế hoạch gì đó, nhưng kế hoạch của tam tiểu thư chưa bao giờ tốt cả.

Tự nhiên thấy tội nghiệp cho tiểu bánh bao.

“Tiểu bánh bao, sợi dây đẹp quá, tớ có thể mượn đeo một tý không?”

“Nhưng…”

Minh Vũ hơi khó xử nhíu mày, hiển nhiên là không muốn, vì đây là đồ vật quan trọng, mẹ đã dặn không được tùy tiện đưa cho ai khác vì nếu mất thì sau này sẽ ế suốt đời.

Nhưng nhìn đôi mắt ngập nước lúc này đang trông chờ nhìn mình, bánh bao không nỡ từ chối, thế là dứt khoát tháo sợi dây ra giúp tiểu Dĩnh đeo vào cổ, còn thận trọng mà chỉnh chỉnh lại vì sợ dây rớt ra là toi.

“Đấy, sợi dây này quả nhiên rất đẹp mà.”

Nhìn dáng vẻ cười hiếp mắt của cô bé trước mắt, Minh Vũ chỉ cảm thấy tim nhộn nhạo, đôi gò má hồng hồng lúc này vì vui vẻ mà càng đỏ hơn làm cậu muốn ngắt một cái.

Huống hồ cô bé còn đang đeo sợi dây chuyền…

Vợ a…


Không biết từ lúc nào, cánh môi mềm mại kia đã ịn lên đôi má hây hây trước sự kinh hoàng của Gia Phong và bất ngờ của tam tiểu thư, chỉ thấy Minh Vũ sau khi làm việc xấu xong thì đỏ mặt mà đứng bật dậy, quên luôn sợi dây chuyền mà lắp ba lắp bắp bảo

“Tớ… tớ… tớ…”

Tam tiểu thư lúc đầu có vẻ hơi sửng sốt, nhưng rồi cô bỗng bật cười khúc khích mà từ mặt đất đứng dậy, phủi phủi bụi trên váy rồi lững thững bước đến gần tiểu bánh bao đang ngại ngùng một bên, hé môi mỏng nói “Xem ra đây là nụ hôn chào theo kiểu phương Tây nhỉ?”

“Hả? À… Ừ đúng vậy!”- Tiểu bánh bao thở phào nhẹ nhõm, má lúm đồng tiền hiện ra gật đầu thật mạnh.

Nhưng rồi người trước mắt chẳng biết từ lúc nào đã đứng sát cậu, rồi mắt cậu trừng to, hương hoa lờn vờn ngay chóp mũi, trước trán mềm mềm ấm ấm, thì ra tam tiểu thư trong lúc tiểu bánh bao không để ý đã đặt lên trán cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước nhưng đủ làm tim cả hai rộn ràng không thôi.

Chân đang kiễng hạ xuống, tam tiểu thư vòng tay sang sau lưng tinh nghịch nói “Nụ hôn chào tạm biệt!”

“Hả?”

Minh Vũ sững sờ quên cả trả lời.

Chỉ thấy kẻ bị bỏ rơi một bên Tống Gia Phong lúc này bỗng dưng oa một tiếng khóc lớn, ma trảo từ đâu ôm chặt tam tiểu thư làm cô tức ngực, mặt mày xanh lét đi vì khó thở.

“Không được! Tiểu Dĩnh là của anh, tiểu Dĩnh không được hôn đứa khác!”

“Này này, buông em ra!”

“Không buông!”- Gia Phong vẫn rống họng lên khóc lớn, làm náo động khuôn viên yên tĩnh, tiểu bánh bao hoảng sợ một bên không dám nhìn cả hai người. Trước sau cậu vẫn vì hai nụ hôn bất ngờ làm cho đầu óc mụ mị quên cả phản ứng rồi.

“Gia Phong!”- tam tiểu thư khẽ liếc mắt nhìn người nào đó đang thơ thẩn nhìn sang chỗ khác, cô vươn tay túm lấy Gia Phong đang khóc mà thì thầm gì đó, cậu chàng càng nghe mắt càng trừng to, cuối cùng vui vẻ ngừng khóc hỏi lại “Thật không?”. Sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của tam tiểu thư, cậu liền đi lại gần tiểu bánh bao trước sự sững sốt của tiểu bánh bao mà nói.

“Minh Vũ, trong nhà cậu có bánh nhân bí ngô không?”

“Hả?À có.”- Minh Vũ nhất thời không hiểu tại sao mà Gia Phong lại hỏi chuyện này, nhưng nom dáng vẻ tham ăn lúc nãy của cậu chàng thì có vẻ là lại đói bụng rồi. Tiểu bánh bao đáng thương hề hề quay sang nhìn tam tiểu thư cầu cứu nhưng đổi lại chỉ là đôi mắt động viên của tam tiểu thư.

“Tớ sẽ ở đây đợi cậu.”

Bất đắc dĩ, tiểu bánh bao và tiểu bánh tráng phải cùng nhau lê lết vào lại biệt thự, chưa vào thì thôi, vừa vào liền bị một đám người lố nhố bao vây chụp ảnh và nịnh nọt làm cả hai thở phì phò hết né phải tránh trái mới trốn ra được.

“Đây này.”- Minh Vũ cầm cái hộp đựng bánh bí ngô màu hồng trên tay đưa cho Gia Phong, mỉm cười đầy thiện ý bảo – “Bốn cái, cậu và… ách…. Cô bé kia mỗi người hai cái nhé.”

“Ể… Thôi cho tớ hết được không?”- Gia Phong rên rỉ ôm hộp bánh không buông, thử thương lượng với tiểu bánh bao.

“Không được!”- Tiểu bánh bao nghiêm mặt, tính giành lại hộp bánh – “Nếu không thì trả tớ.”

“Không được!” Gia Phong sống chết ôm ghì lấy hộp bánh, cuối cùng đành thở dài thỏa hiệp – “Được rồi…”

Lúc này thì bên ngoài, tam tiểu thư từ bên ngoài chạy xồng xộc vào như gà chọi, thở hổn hển thét lên: “Gia Phong, anh hai kêu hai mình về, chị hai vừa được tặng nguyên một con gà rừng, còn đang đợi chúng ta về ăn đấy!”

“Hả? thật không, không được, về, về mau, không thì hai người họ ăn hết mất.”

Vừa nghe nhắc đến đồ ăn thì Gia Phong như bị trét thêm mấy ký xăng dầu, hăng hái mà toan bỏ chạy ra bên ngoài, bỏ lại tiểu bánh bao với khuôn mặt ngơ ngác chưa hiểu gì đang xảy ra.

“Tiểu bánh bao, xin lỗi cậu, bọn tớ phải về rồi…”—Tam tiểu thư “khó xử” mà nhìn người trước mắt, dáng vẻ thập phần đáng thương.

“Hả… được rồi.”- Tiểu bánh bao như chú chó nhỏ bị bỏ rơi, buồn thiu mà cúi gầm mặt xuống, lại khôi phục dáng vẻ bẽn lẽn như lúc đầu, trông như cô vợ nhỏ bị bỏ rơi làm tam tiểu thư thấy như mình vừa làm chuyện sai, nhất thời bối rối không dám nhìn.

Lúc tiễn cả hai ra cổng, nơi xe hơi đã đậu sẵn, tiểu bánh bao bỗng dưng nắm lấy tay tam tiểu thư, đỏ mặt khàn khàn hỏi: “cậu.. cậu sẽ tới chơi nữa chứ?”

“Được thôi!”- Tam tiểu thư mỉm cười, vươn ngón út ra – “Móc nghéo nhé?”

Hai ngón tay nhỏ nhắn lồng vào nhau, một lời hứa được lập ra, nhưng chỉ có tiểu bánh bao là nhớ được lời hứa đó, còn kẻ vô trách nhiệm kia sau khi phủi sạch quan hệ liền triệt để quên đi.

Mãi cho đến khi chiếc xe đã đi xa, tiểu bánh bao vẫn bần thần đứng ngắm mãi, trên miệng là nụ cười vẫn chưa tan, buổi tiệc cũng đã tàn, cho đến khi bảo mẫu từ bên trong chạy xồng xộc ra nắm lấy tay tiểu bánh bao mà than: “Thiếu gia nãy giờ cậu ở đâu thế? Làm vú kiếm cậu mệt bở hơi tai.”

“Xin lỗi vú, con mãi chơi với bạn quá mà quên mất.”

“Ôi chao, thiếu gia có bạn sao?” Vú Trang tò mò hỏi, mắt xếch lên, phải biết rằng bình thường tính tình thiếu gia khá hướng nội, không bao giờ dám giao du với ai, hơn nửa tính thiếu gia khá nhút nhát nên cậu dường như ít có một người bạn nào.


Nghe thiếu gia có bạn, vú Trang bỗng nhiên rất vui.

“Á!!!!”- Tiểu bánh bao đi được nửa đường bỗng hét lên.

“Sao thế?”- Vú Trang cũng hoảng hốt, quay phắc lại ôm chặt tiểu bánh bao lo lắng hỏi.

Chỉ thấy trên khuôn mặt điển trai kia, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, nhìn đáng thương vô cùng, tiểu bánh bao vươn tay sờ cổ, đau lòng nói: “Sợi dây chuyền…”

Trên xe, người nào đó vừa gây ra tội ác vẫn chẳng mảy may quan tâm đến mỹ nhân đang đứt từng khúc ruột mà chỉ biết cãi nhau với tiểu bánh tráng trước mắt.

“Không phải em bảo nếu anh giúp em đánh lạc hướng nó em sẽ hôn anh sao?”- Tiểu bánh tráng khí thế bừng bừng nói.

“Không có!”- Tam tiểu thư mặt không đổi tim không đập đổi trắng thay đen.

Tiểu bánh tráng đáng thương xệ má, bỗng dưng khóc ré lên, ủy khuất chỉ trích ” Rõ ràng em bảo nếu anh… hức… đánh lạc hướng thằng nhóc đó thì em sẽ hôn anh.”

“Hả? Con nói gì cơ?”- Liễu Khuê ngồi ở băng ghế trước đang nghe nhạc quay xuống hơi sửng sốt hỏi. Tam tiểu thư giật mình bịt chặt mồm của cái tên trước mắt, sợ nó xồ ra hết là bể việc.

“KHông có gì đâu mẹ!”

“Ồ, hai đứa lại giấu mẹ chuyện gì phải không?”- Liễu Khuê xấu xa mỉm cười hỏi, đôi mắt đầy ám muội mà kéo qua kéo lại trước mặt hay tên nhóc kia.

“Làm gì có! Gia Phong, anh còn muốn ăn gà không?”

“Hả, muốn!” Nhắc đến đồ ăn là tiểu bánh tráng liền quên đi tất cả, khôi phục lại bộ dạng cái trống của mình mà thèm thuồng nhìn tam tiểu thư, tam tiểu thư thở dài, nhìn thằng nhóc cứ như đã xem cô là con gà quay luôn rồi ấy chứ.

Trên xe, hai người cứ hi hi ha ha nói chuyện với nhau rất lâu, đến tận khi về biệt thự, cùng với lão nhị và lão đại chén sạch gà nướng, tam tiểu thư và tiểu bánh tráng thỏa mãn ôm bụng dựa vào nhau xem phim hoạt hình thì lão cha như hung thần nộ khí xung thiên từ bên ngoài tức giận phóng như bay vào, trên tay là cây gậy, nhìn như chuẩn bị cho tam tiểu thư một trận đòn nên thân làm tam tiểu thư hét lớn phóng như bay, trèo lên nóc tủ không xuống.

“Tư DĨnh! Xuống đây mau!!” – Lão cha rống lên.

“Anh yêu, sao thế?”- Liễu Khuê đi đến, ngạc nhiên hỏi.

“Còn sao nữa! Nó lấy mất sợi dây chuyền của con trai lão Bạch, phải biết đó là tín vật đính ước của vợ chồng lão nhường cho con dâu kế vị! Bây giờ thì hay rồi, bị con nhóc này lấy mất!”

“Cha!! Con oan a!!”

“Oan? Nếu oan thì tại sao con lại đeo sợi dây chuyền đó!”- Lão cha trừng mắt nhìn sợi dây chuyền tỳ hưu trên cổ tam tiểu thư, trừng mắt hét lớn, dáng vẻ trừ gian diệt ác của lão làm tam tiểu thư hơi sợ, nhưng cô là ai a? Là tam tiểu thư nổi tiếng thông minh!

“Mẹ!!”- Tam tiểu thư quay sang cầu cứu lão mẹ, dáng vẻ đáng thương kia làm tim Liễu Khuê thắc lại, bà quay sang ôm lấy cánh tay người chồng đang nổi giận của mình mà lắc nhẹ.

“Mình à, mình bảo sợi dây chuyền đó là tín vật đính ước của lão Bạch?”

“Phải! Nó còn truyển lại cho con dâu lão.”

“Thế Tư Dĩnh đeo nó cũng ổn mà nhỉ?” Liễu Khuê nheo mắt, thì thầm vào tai chồng mình “Chẳng phải anh cũng muốn làm xui với Bạch Kiến Tân sao?”

Lão cha trừng mắt, một bộ dạng đã hiểu ra a một tiếng. Lão nhất thời vui vẻ ra mặt cười đến không khép miệng được, liên tục khen ” Sáng kiến, sáng kiến!” thậm chí còn khoan trương ôm chặt vợ mình hôn mấy cái.

Nhưng rồi lão lại khó xử, buồn thiu nói: “Nhưng anh biết ăn nói sao với lão Bạch…”

“Cứ bảo là anh muốn tác hợp cho tụi nhỏ, bảo Bạch Kiến Tân giả vờ như không biết chuyện gì đi…”

“Ồ…”

Hai người nắm tay nhau, dắt vào phòng bàn luận việc gì đó làm tam tiểu thư hơi sửng sốt, lão cha tại sao rất nhanh ngui giận rồi? rốt cuộc lão mẹ đã làm gì?

Nhưng cô rất nhanh không quản nhiều đến vậy, vì sau đó cơn buồn ngủ ập tới, làm tam tiểu thư choáng váng đuổi tiểu bánh tráng về nhà, còn mình thì tắm rửa thay đồ mà trèo lên giường.

Trước khi ngủ, Tư DĨnh vẫn không quên lấy sợi dây chuyền tỳ hưu ra, mỉm cười hôn lên đó một nụ hôn rồi ôm chặt nó, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ…

Đêm đó, có hai người mất ngủ, tiểu bánh bao buồn vì bị lừa, tiểu bánh tráng buồn vì bị lật lọng.

Nhưng mọi ân oán, chỉ đành kéo dài đến hai năm sau….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.