Đọc truyện Chồng Là Oan Gia – Chương 36: No cơm nhưng đói thịt người
Minh Ý gắt gao ôm vợ nhỏ không buông, hai ngày nữa anh đi rồi, có nhớ muốn ôm cũng không ôm được. Huống hồ hôm nay là một cơ hội tốt, Khánh An ngoan ngoãn để cho anh ôm không đẩy anh ra nữa. Thiên thời tốt như vậy không nắm bắt thì thật là uổng phí.
Vali đồ Khánh An xếp cho đã gọn gàng đẩy sang một bên, hai vợ chồng nãy giờ là cùng nhau tâm sự vài chuyện.
Từ phía cửa sổ nhìn ra, dễ dàng thấy được thành phố đã tắt đèn đi ngủ. Không gian yên ắng tĩnh mịt, chỉ còn đèn đường và vài tòa nhà chung cư là sáng, thành phố cũng đã vào giờ đi ngủ rồi…
Minh Ý rướn người lấy điện thoại trên bàn giáo án của Khánh An, bấm xem giờ. Đã qua 23:30.
Hơi cúi đầu hôn lên tóc của vợ nhỏ, Minh Ý đưa tay xoa xoa đầu cô nhắc nhở:
– Được rồi, tới giờ đi ngủ rồi. Mau đi ngủ.
– Không muốn ngủ…
Khánh An giữ tay Minh Ý ôm eo mình, thấp giọng trả lời.
Minh Ý nghiêng đầu nhìn biểu hiện nũng nịu của vợ, không giấu được xúc cảm vui mừng đưa tay bẹo má trêu chọc.
– Không nỡ xa anh rồi sao?
– Không nỡ…_tiếng Khánh An lí nhí nhỏ hơn muỗi.
Minh Ý cười, tiếc là đã không yêu cô sớm hơn trước khi cô tỏ tình năm đó. Cô gái đáng yêu như thế này, anh đã chậm bỏ lỡ cả thanh xuân.
Hóa ra đôi lúc là tâm thế lạnh lùng, với tình cảm của anh thì lúc nào cũng cự tuyệt, hờ hững đáp cho qua loa. Cũng không nghĩ đến một ngày khi anh nói anh đi bảy tháng, cô gái nhỏ này lại vì vương vấn anh mà không nỡ để cho anh đi. Biểu hiện mấy ngày nay thật khác, biết buồn rồi…
Xoa đầu cô gái nhỏ thấp tè phía dưới, lùn đến nỗi tựa cằm lên đỉnh đầu cũng không tới, Minh Ý thân thủ bất phàm từ phía sau cầm hai vai nâng cơ thể Khánh An lên một đoạn, nhanh trong hai giây liền bỏ xuống bởi vì cảm nhận cô gái nhỏ có chút run.
Minh Ý cười vài tiếng trêu chọc:
– Ngay cả khi em đứng rồi mà nhìn vẫn bé tí.
– Sau này em mới lớn_Khánh An bào chữa.
– Còn lớn nổi sao? Haha…
– Anh vô duyên.
Khánh An buông thõng tay mình không thèm ôm tay Minh Ý nữa, cô dỗi.
Minh Ý biết mình lại chạm vào nỗi đau của vợ nên dịu giọng năn nỉ:
– Được, được. Không ghẹo em nữa. Vợ đại nhân, anh sai rồi, đừng có giận. Nha~
Tiếp đến, trên chân đã bị một bàn chân nhỏ của Khánh An ở dưới hung hăng giẫm lên để trút giận.
Minh Ý nhăn mày, xoay người Khánh An đang giận dỗi đem ôm cô vào lòng, đưa tay chạm vào chóp mũi của cô.
– Hết giận rồi chưa? Giờ đi ngủ được chưa, hả cô nương?
Khánh An vòng tay ôm lại Minh Ý, cười híp mắt.
– Kể em nghe chuyện anh Ân Vũ đi. Thật ngưỡng mộ anh ấy, quá tài năng.
Hừ một tiếng, Minh Ý máu ghen nổi lên bưng mặt vợ nhỏ hôn một cái, tay siết mạnh eo cô trách cứ:
– Anh đây sao không ngưỡng mộ?
– Minh Ý không giống. Em nghe Khả Ái nói anh Ân Vũ chính là thiếu gia, có cả một cơ ngơi bự chờ về thừa kế.
Khánh An mắt sáng rực khi nhắc đến Ân Vũ, con người vừa đẹp trai, tài năng, lại vô cùng hoàn hảo. Con gái không yêu đúng là tiếc.
Mặt mũi Minh Ý kéo mây đen u ám. Con người biết ghen đấy, vợ nhỏ em có cần liều mạng thế không. Công khai trước mặt chồng em là em mê bạn thân của chồng một cách ngập tràn tình ý như vậy.
Chồng của em cho phép chưa?
Em có thấy nét mặt của chồng em là vui hay không hả?
Minh Ý nhéo má vợ nhỏ, tức giận muốn đẩy cô một cái cho rơi từ tầng hai xuống tẩy não quên đi Ân Vũ cho rồi. Vợ kiểu này quá đáng lắm luôn.
– Bự cái đầu em. Ngưỡng mộ lắm đúng không hả? Thích lắm đúng không hả? Cho em biết tay. Anh còn sống đấy nhá.
Khánh An bị kéo đến sắp rụng hai phần thịt bên má. Đưa tay đánh lên tục lên tay Minh Ý, cô đau đến khóc:
– Buông ra, đau muốn chết á. Thứ người hung dữ, vũ phu…
Minh Ý chuyển từ công kích qua tập kích, lợi dụng lúc Khánh An mở mồm mắng mình lập tức bưng mặt hôn thật sâu để trừng trị.
Dám ở trước mặt anh nói ngưỡng mộ người khác, tình ý không phải là kiểu ngưỡng mộ bình thường mà là đam mê luôn ấy, cứ nhắc tới Ân Vũ là mặt mày sáng rực, hồ hởi nói hết chuyện này tới chuyện kia. Lúc chiều còn không coi anh ra gì, ngồi trong bàn ăn người nói người cười thật khiến anh tức chết.
Tay nhỏ Khánh An liên tục đập người Minh Ý muốn đẩy ra, cô ngộp thở với kiểu hôn này của anh. Hôn thôi cũng phải để cho người ta thở chứ, làm người thì nên bớt tính tham lam đi.
– Phải trừng trị tính này của em. Anh ở nhà cũng rất đẹp trai đó, em đi mê người khác là thế nào? Hả?
Minh Ý thả Khánh An ra, tay gắt gao ôm cô mạnh hơn bắt đầu dạy dỗ.
– Ủa? Có chồng rồi là không được mê trai hả?_Khánh An gân cổ cãi.
Bên mép Minh Ý lộ nét cười, hôm nay còn bạo gan cãi lại anh luôn sao. Mê trai là tội đồ đó, vợ nhỏ à. Em như này dạy dỗ đơn thuần là không được nữa rồi, phải trừng trị.
– Em gan nhỉ, còn hỏi lại anh câu đó.
Khánh An cười híp mắt, không phải Minh Ý tưởng cô sẽ ngoại tình anh đi yêu Ân Vũ thật sao hả, giận cũng nghiêm túc quá rồi.
Nhón chân hôn môi Minh Ý một cái làm hòa, không cố ý chọc anh nữa. Không khéo anh lại nghĩ là thật thật luôn.
– Em muốn nghe anh kể, tại thấy…anh Ân Vũ có chiếc nhẫn, chỗ em…cũng có một cái…cũng giống. Anh là bạn thân, em nghĩ anh biết nên em mới hỏi.
Khánh An đột nhiên dịu giọng, ánh mắt thâm trầm buồn buồn nói ngập ngừng vài chỗ.
Cô tuyệt đối không phải loại người có mới nới cũ, dù cho Ân Vũ có đẹp trai hơn thật sự, vợ cũng là vợ Minh Ý rồi cô có thể làm ra loại chuyện mất mặt đi ngoại tình với bạn thân của chồng thật sao. Huống hồ cô là yêu Minh Ý, ai cũng không thể làm lay chuyển tâm ý, vậy thì còn có tâm trí đi để ý người khác hay sao hả. Chuyện đó quả là vô vị, cô chưa từng nghĩ tới.
Minh Ý kéo vợ ôm vào lòng, hơi cúi đầu để cằm tựa lên đỉnh đầu cô thâm trầm suy nghĩ.
Anh cũng có nghĩ như vậy thật đâu, anh chính là đang lợi dụng cơ hội để được hôn cô thôi. Vợ anh anh còn không hiểu tính sao, có cho vàng Khánh An cũng không dám nhắc tên người con trai khác, huống hồ là thích với thương.
Nhưng Minh Ý vẫn không ngừng việc trêu chọc, còn giả vờ bày ra bộ mặt đang dỗi trao đổi với vợ:
– Anh kể em nghe, nhưng em phải bồi thường tổn thất cho anh. Anh thật sự đau lòng khi nghe em nói em ngưỡng mộ Ân Vũ đó, rất đau lòng luôn.
Khánh An ngây ngô chớp chớp đôi mắt, đồng tử trong veo như hồ nước, phản chiếu lại hình ảnh của Minh Ý.
Anh chồng này có ý đồ gì không?
Minh Ý cười hư hỏng, khiến cho nét mặt tinh xảo càng thêm vài phần gian ác, kéo Khánh An ôm gần hơn, anh vây lấy cô ôm eo vô cùng chặt, nhẹ nhàng cắn một cái lên chiếc tai trắng trẻo của cô ra ám hiệu. Chính là bồi thường bằng cách này.
Đầu óc Khánh An chạy chương trình, phân tích lời Minh Ý nói, cũng tích cực ngẫm nghĩ đôi chút.
Khánh An trong sáng ngây ngô cười, không hề hiểu.
– Được, kể em nghe.
Minh Ý không quan tâm vợ nhỏ hiểu hay không hiểu, coi như đã giao dịch thành công. Bắt đầu kể cho cô nghe chuyện của Ân Vũ từ những năm phổ thông, chốc chốc cũng nhắc về khi Ân Vũ còn nhỏ.
Một nhóm bốn thanh niên học giỏi ngày đó bị nam sinh của các khối ghen ghét bao gồm Minh Ý, Ân Vũ, Hải Nam, Thiên Anh, luôn là tâm điểm chú ý của nhiều người, ngưỡng mộ có và đố kỵ cũng có.
Thầy cô trong trường thì cứ coi bốn chàng là con cưng, gì cũng kêu, gì cũng gọi, cả hôm bị ốm Hải Nam cũng bị thầy thể dục gọi dậy đi làm huấn luyện viên kỹ thuật bơi lội giúp thầy cho mấy tân sinh khối 10 mới vào trường.
Cả bốn ai cũng đều có năng khiếu riêng, Thiên Anh giỏi những tiết học ngoài trời của môn Quốc phòng, Hải Nam giỏi về địa lý thiên văn học, Minh Ý là thủ khoa của trường Y, Ân Vũ giỏi các thứ tiếng, luôn có ước mơ được làm phi công cầm lái máy bay đi khắp các nước.
Nhiều người bây giờ khi gặp lại, hỏi nhau sao chỉ có Minh Ý và Thiên Anh có thể gọi là đi đúng đường, chọn đúng chuyên ngành mình học giỏi. Còn Ân Vũ và Hải Nam, người thì thích làm phi công, người thì thích thiên văn học, cuối cùng lại làm bác sĩ chứ không phải là một nghề nằm trong đam mê.
Hải Nam xuất thân trong một gia đình giàu có, có ba và mẹ đều là họa sĩ nổi tiếng, mẹ là người Pháp nên lúc nào cũng thấy Hải Nam dù cho đã nhuộm lại màu tóc nhưng nó vẫn cứ hao hao màu nâu đặc trưng kiểu Pháp, nhìn rất đẹp và soái ca. Là mẫu người chuẩn phong cách mà các nam sinh ao ước, có tiền, có nhan sắc, có mối quan hệ xã hội tốt, tranh ảnh Hải Nam ở nhà đều chụp cùng những người nổi tiếng. Có ba và mẹ là họa sĩ nổi tiếng, Hải Nam được đi và đi rất nhiều nơi trên khắp các nước, như thể chúng chỉ ở trên bản đồ, chỉ tay là thành công đi tới.
Lợi thế quan hệ xã hội tốt là một chuyện, Hải Nam nếu chẳng vì cứng đầu và bị tống ra ngoài ở như một đứa không người thân thì hiện tại anh đã là người thừa kế của một vài phòng tranh triển lãm ở nước ngoài có tiếng khắp các nước. Nhưng vì định hướng ước mơ từ nhỏ là thiên văn, Hải Nam đã tự chọn ở lại trong nước một mình chứ không theo ba mẹ sang Pháp định cư, họ không ngăn cản, nhưng nếu có Hải Nam ở cùng họ như đang sống ngoài vũ trụ, Hải Nam luôn bày bừa mọi thứ khắp nhà, đến nhìn cũng như 3D bước đi cũng không dám bước đi, sợ bị rơi ra khỏi trái đất…
Chàng trai lớp 10 năm nào mới vào trường còn bị bạn bè trêu chọc là công tử bột, nhìn cứ kiểu con trai cưng của mẹ thế nào ấy. Da vô cùng trắng, áo quần giày dép lúc nào cũng chỉnh chu thơm phức, ra nắng là che đậy kín như ninja, đi học không mặc áo khoác mẹ ở nhà liền gọi điện thoại mắng như tội đồ, bất kể ở đâu mẹ cũng cho người đem tới.
Năm lớp 10 đó nhiều lúc cứ nghĩ Thiên Anh là con gái luôn, mấy nhỏ cùng lớp ai cũng chề môi nói Thiên Anh là “bóng”.
Suy nghĩ của mấy cô bạn thay đổi chỉ khi Thiên Anh phô ra tài năng là học sinh có thành tích tốt môn Giáo dục Quốc phòng và thể dục, lại còn biết võ, biết đàn, hát hay và vẽ đẹp nữa.
Giờ thì gặp lại bạn học chắc phải thán phục luôn ấy, thục nữ Thiên Anh công tử bột ngày xưa giờ đã thay vào là một thanh niên vô cùng lịch lãm, khí chất anh dũng ngời ngời mà hàng triệu cô gái mơ ước, một cảnh sát Thiên Anh vô cùng ưu tú và xuất chúng.
Vị nam nhân mà trong mắt giáo viên luôn luôn được coi trọng, đề cao và đặt niềm tin vô cùng lớn, ngoài Thiên Anh mỗi tuần được đề tên trên bảng vàng học tập thì còn cả Ân Vũ luôn được mấy thầy cô khác ngày nào cũng tìm đến xem mặt, y như cậu là cục kim cương lâu năm mà trường đào bới mãi mới tìm thấy được.
Mấy năm phổ thông, nói gái theo Minh Ý nhiều cũng không hẳn, số lượng fan nữ của Ân Vũ mới thực sự gọi là nhiều. Từ trường cấp ba tới cấp hai, cấp tiểu học, cả mấy học tỷ, sư huynh đã ra trường mấy năm khi trở về trường cũng quyết một lần gặp được Ân Vũ mới chịu rời đi.
Giỏi là một chuyện, đẹp trai là một chuyện, được mến nhiều là một chuyện. Nhưng chưa bao giờ bạn bè thấy Ân Vũ vui, chỉ cần là ánh mắt cậu nhìn, trong trạng thái như thế nào cũng không ai dám nhìn thẳng dù một giây, trầm buồn và băng lãnh như thiêu chết con người ta.
Ân Vũ có ông nội là người độc tài, cậu ghét điều đó nhưng lại thừa nhận mình chính là tính đó thừa hưởng từ ông, từ thích im lặng, đến không thích trả lời mấy câu hỏi nghe không vừa ý từ người khác, đến khắc khe giờ giấc, khắc khe ăn uống, khắc khe ăn mặc, khắc khe giao tiếp, khắc khe mọi mối quan hệ từ khác giới hay đồng giới. Nếu không là bạn thân lớn lên từ nhỏ, Minh Ý có khi đã chẳng chạm được vào áo của Ân Vũ luôn ấy huống hồ là nói cười, bá vai, quàng cổ.
Ân Vũ từng kể, ba mặc dù rất thương yêu mẹ, nhưng vẫn không thể bảo vệ nổi bà trước sự truy đuổi của ông nội nhằm đuổi bà ra khỏi nhà vì gia thế bà thấp kém, bần hèn.
Năm ấy Ân Vũ chỉ mới 4 tuổi, một đêm mưa lớn mẹ một tay bế em, một tay dắt cậu chạy ra khỏi nhà trốn sự truy sát từ các anh vệ sĩ. Trốn cũng đã trốn được, rơi vào hoàn cảnh mất mẹ mất em như hiện tại là do Ân Vũ đói…
Một cậu nhóc 4 tuổi với đoạn đường dài phải đi hơn 12 cây số, dầm mưa suốt hai tiếng, chịu lạnh cả một đêm tối ngoài đường. Sức chống đỡ được chăm sóc từ khi chào đời tới năm 4 tuổi luôn được tỉ mẫn chu đáo lo cho từ ăn đến ngủ của một thiếu gia như Ân Vũ thì thật là do quen nên không chịu nổi, cậu đói, và cả mệt nên chẳng đi nổi. Trong lúc mẹ bế em đi xin ít đồ ăn thì phía này Ân Vũ đã bị người của ông bắt đi.
Hơn 20 năm Ân Vũ bị thất lạc tình thương, thiếu vòng tay mẹ, thiếu tiếng cười em. Cậu bây giờ có thể là có đầy đủ, nhưng tim vẫn còn trống vắng yêu thương từ mẹ và em gái rất nhiều. Dẫu cho Lạc gia vẫn luôn đối xử tốt với cậu trong vai là thiếu gia, cần nhất với cậu vẫn là tình thâm từ em gái và mẹ…
Nói về mạnh mẽ, do là không khóc thôi chứ ai mà không yếu đuối, hàng trăm lý do lớn cũng không bằng một lý do nhỏ mà trong tâm luôn nhớ nhất.
Thiên Anh có thể vì tủi thân khi bị bạn bè trêu chọc, Hải Nam vì ba mẹ không ủng hộ ước mơ, Minh Ý vì khổ tâm phải quên một người để đón nhận một người, Ân Vũ là vì vẫn gieo hy vọng tìm gặp lại mẹ và em, cho dù hình dung mỗi đêm mơ về đều chập chừng không rõ hình ảnh mẹ nữa, cậu vẫn luôn rất hy vọng…
Cảm thấy đáy mắt bạn nhỏ đứng đối diện long lanh một màn như chứa nước, chỉ cần nhắm mắt là có thể rơi xuống.
Minh Ý kể xong cả một đoạn truyện dài không phải là để Khánh An cũng vì đồng cảm mà thương cho Ân Vũ rồi nói giúp vài câu với chị hai để Khánh Di vì vậy mà bắt đầu tình cảm với Ân Vũ. Nếu vậy thì tình cảm đó chất lượng rất kém.
Xoa đầu Khánh An, Minh Ý chỉ cười nhẹ một cái rồi mới đính chính:
– Em đừng có vì vậy mà đi kể với Khánh Di để cô ấy thương hại Ân Vũ nhá. Ân Vũ thiếu tình thương nhưng cực ghét kiểu đó.
– Nghĩ em điên vậy hả? Khánh Di cũng không phải kiểu người đó…
– Anh không phải nghĩ Khánh Di là như vậy, cũng không nghĩ em sẽ kể ra chuyện này. Nhưng em xem, cô chị của em, và cả em nữa, đều rất thương người, cái gì cũng giúp. Lúc hết tiền thấy người ta khó khăn cũng không để ý mình cứ thế giúp người ta. Thiên Anh nói anh nghe Khánh Di rất hay làm từ thiện, giúp đỡ người già và trẻ em trong trại trẻ. Em nói xem, nếu như biết anh Ân Vũ là đáng thương như vậy, liệu Khánh Di sẽ suy nghĩ, “cậu ấy thương mình lâu vậy, hoàn cảnh cũng đáng thương, đáp lại cho cậu ta vui đi vậy”. Đấy, đại loại vậy.
– Khánh Di tuyệt đối sẽ không vậy. Thích với không thích cái gì chứ, chị ấy giả bộ á. Từ hồi chị kể em nghe anh Ân Vũ cứu chị lúc bị dượng hã…_Khánh An ngập ngừng.
– ???
– Lúc đó…giận…thì giận, vậy thôi. Nhưng Khánh Di vẫn là thích anh Ân Vũ.
Khánh An càng nói càng khui ra hết bí mật cũ của hai chị em. Lúc xưa đã từng hứa sẽ chỉ có hai chị em biết. Ở đây không kìm nổi lòng nữa rồi, mà chuyện vậy, nói cũng đâu có sao.
– Em nói gì? Khánh Di thích Ân Vũ á?
Minh Ý cố tình khui thêm từ vợ thông tin về Khánh Di giúp cho Ân Vũ.
– Chứ sao nữa. Khánh Di có một cuốn sổ nhỏ viết công thức bánh ngọt, em thấy ở bìa sau có viết tên anh Ân Vũ, còn viết thêm, cái gì…kẹo ngọt…gì đó.
Khánh An không để ý mình bị công kích, phẫn nộ liền nói hết ra cũng không hay Minh Ý là ý đồ gài cô để lấy tin. Nói xong còn vênh mặt ra chiều mình là hiểu chị gái lắm.
– Oh~
– Không xấu như anh nghĩ.
Khánh An đánh tay Minh Ý trách cứ.
– Anh nghĩ gì đâu, là em tự nói không thôi. Em nói Khánh Di thích Ân Vũ.
Đầu Khánh An như nổ pháo bông, nghe bụp bụp vô cùng mạnh mới khiến bản thân thức tỉnh. Cô lỡ trong tình thế bị công kích mà nói ra hết rồi.
– Xem ra 22 tuổi nhưng cũng rất dễ bị dụ. Haha…
Minh Ý thu thập được rất nhiều thông tin từ vợ nhỏ có ích cho Ân Vũ, lần này là hai người cùng ngồi với nhau trò chuyện chứ không dùng cực hình gì tra khảo, anh cũng không phải tội.
– Anh lừa em.
Chuyện bí mật Khánh Di đã cất xuống, chỉ có mình cô là được biết vì Khánh Di tin tưởng tâm sự. Khánh An nói đến mất kiểm soát nói hết ra, do bị công kích, lập tức trợn mắt hét.
– Anh không được nói với anh Ân Vũ.
– Tại sao không?_Minh Ý cười gian xảo.
– Không được nói.
– Cho anh biết lý do chứ. Chuyện tốt vậy sao lại không nói được…
– Đừng hòng dụ nữa_Khánh An trừng mắt. Một lần lừa thôi, không có lần hai.
– Anh nhắn tin nhá, ngủ rồi thì sáng mai Ân Vũ thức sẽ xem.
Minh Ý lấy rướn người lấy điện thoại trên bàn, tư thế ngồi xuống nhàn nhã như đang nói vài chuyện vặt, ngón tay nhanh vuốt màn hình mở vào tin nhắn.
Khánh An lập tức sấn tới ngăn cản khi thấy Minh Ý thật sự đã mở vào ứng dụng tin nhắn.
– Anh đừng nói với anh Ân Vũ, coi như em năn nỉ. Nha! Khánh Di giận em chết mất…
– Chuyện tốt sao phải giận chứ.
– Không được. Khánh Di ghét anh Ân Vũ một câu nói…
Nói tới đó Khánh An đột nhiên im bật, không nên nói nữa. Tay vẫn kiên nhẫn giành lấy điện thoại từ Minh Ý, Khánh An mếu máo năn nỉ.
– Anh đừng mà, em không nói được cái này đâu…
– Cái gì không thể nói, nói nghe xem.
Càng là chuyện bí mật Minh Ý càng tò mò. Kỳ thực đã nhìn ra Ân Vũ và Khánh Di hai người rõ ràng là có tình cảm với đối phương, nhưng lại không hiểu vì cớ gì Khánh Di vẫn luôn trốn và không chịu chấp nhận tình cảm của Ân Vũ.
Làm bạn gái của thiếu gia không tốt sao, hay mất mặt lắm sao lại không chịu chấp nhận. Lạ lùng.
Ân Vũ không có vấn đề, vậy tức là vấn đề là ở Khánh Di.
Minh Ý hôm nay nhất định phải moi được tin tức cung cấp cho bạn tốt.
– Nói nghe, cái gì nói không được?
Tay đưa cao điện thoại, Minh Ý bắt buộc vợ nhỏ phải nói cho bằng được. Xác nhận là có tình cảm rồi, anh muốn nghe tiếp sao không thể đồng ý.
– Không nói được mà.
Khánh An phụng phịu mặt dỗi hờn liếc mắt nhìn Minh Ý, gương mặt là kiểu vô cùng khó xử.
Minh Ý rất biết cách thay đổi hiệu ứng tính cách của vợ, không ép nhưng vẫn ngầm công kích. Bỏ xuống điện thoại giữ trên đùi, Minh Ý vô cùng tùy ý nói vài chữ.
– Ân Vũ đúng là thế nào cũng không làm động lòng người.
– …
– Em nhăn nhó cái gì chứ, anh rõ ràng không ép em rồi nha. Đi, vào đánh răng đi ngủ.
Cặp cổ Khánh An, Minh Ý thân ảnh cao lớn lôi cô đi vài bước. Xem ra vẫn không lấy được tin tức gì lớn. Chị em nhà này trọng lời hứa kín miệng vô cùng.
– Khốn nạn!
– Chửi anh sao? Em biết là em liều mạng lắm rồi không? Hả?
Minh Ý khựng lại cúi đầu nhìn con nhỏ ở trong lòng mình, chỉ hỏi vài câu mà chửi anh luôn rồi. Lâu rồi chưa bị phạt có phải không xem anh ra gì, lên mặt hổ báo quá rồi không.
Khánh An mạnh tay đẩy Minh Ý ra, phẫn nộ.
– Liều mạng đấy. Đàn ông mấy anh đúng là chả xem phụ nữ ra gì. Anh cũng từng nói “phụ nữ chỉ là công cụ sinh con”. Một câu nói đó thôi đã khiến em đau lòng mấy năm nay rồi. Anh Ân Vũ…nói với Khánh Di còn tệ hơn. Nói là Khánh Di không có tư cách sinh con cho anh ấy. Nghĩ xem, con gái khi nghe câu nói đó, tủi thân biết chừng nào. Đàn ông mấy anh, nói khốn nạn là từ nhẹ nhất rồi.
Nói hết câu, bước ngang qua Minh Ý đi về phía bàn trang điểm, Khánh An bực tức chộp cái cài tóc hậm hực bước vào nhà vệ sinh, tự mình đánh răng rửa mặt trước. Ở ngoài kia không biết Minh Ý suy suy nghĩ nghĩ cái gì mãi tới khi cô xong rồi bước ra ngoài anh mới bước chập chững đi vào.
Khánh An đanh đá giật lấy điện thoại trong tay Minh Ý, cầm lấy đi về phía bàn trang điểm, tránh trường hợp anh vào trong kia lập tức cấp báo tin tức nãy giờ cô nói.
– Đã không cao lại còn hung dữ.
Lập tức Minh Ý bị vợ nhỏ quay đầu hung hăng trừng mắt. Anh cũng vội đóng nhanh cánh cửa phòng vệ sinh để trốn ánh mắt kia.
Từ lúc nào vợ nhỏ lại trở nên bà chằn như thế rồi. Tức nước vỡ bờ chăng? Anh đâu có quá đáng, anh đối xử tốt mà. Xem ra đêm nay anh mới là người phải tức nước vỡ bờ đây này, không dạy dỗ sớm cô sẽ càng ngày càng thành ra hư.
Nhất định ngày mai đừng mong xuống giường.
Khánh An ở bàn trang điểm tỉ mỉ thoa lên môi một chút son dưỡng, dạo này thời tiết hanh khô nên môi phải dưỡng không thì rất dễ bị nứt.
Minh Ý bước ra từ cánh cửa nhà vệ sinh rất biết nắm bắt thời cơ chăm chú đứng quan sát vợ, không thoa son môi đã hồng hồng vô cùng xinh rồi, thoa lên rồi nhìn cánh môi vô cùng tươi tắn và mềm mại. Chỉ nhìn thôi cũng thật là không kìm lòng nổi. Quá ngọt ngào.
Minh Ý tiến đến ôm vai vợ nhỏ, mặt gian xảo nhìn vào trong gương nói với vợ.
– Cho anh thoa son với, môi anh cũng khô nứt hết rồi đây này. Kiểu này ăn rất khó nha. Thương anh thì thoa giúp anh một chút với.
Khánh An liếc nhìn Minh Ý trong gương, chiêu trò gì cũng có đủ. Minh Ý năm nào lạnh lạnh lùng lùng đâu rồi, giờ mặt dày thấy ớn.
Nghĩ vậy nhưng Khánh An vẫn mở hủ son môi, dùng ngón tay nhẹ lấy một lượng nhỏ xoay người nhiệt tình muốn thoa cho Minh Ý. Ngón tay đưa trên đến môi liền bị chộp lấy, tiếp đến môi cũng bị hôn lên.
Khánh An đẩy con người cơ hội kia ra, hung hăng trừng mắt.
– Anh…
– Thoa son gián tiếp, không cần tốn.
– Lưu manh!
– Với mình em thôi chứ ai_Minh Ý nhéo mũi vợ nhỏ thái độ yêu chiều vô cùng.
Mặc cho Khánh An vẫn không ngừng liếc mắt với mình, Minh Ý vẫn tìm cách náo loạn trêu cho vợ bực mình phụng phịu mặt giận dỗi mới cảm thấy hưng phấn giữ tâm thế vui vẻ mà đi. Minh Ý ngồi lên bàn, đưa tay lấy chai nước màu tím có hình hoa oải hương tiếp tục náo.
– Đây là gì? Chỉ anh xài với.
– Đây là của em. Bên đó anh mua anh tự xài đi.
Khánh An đưa tay giật lại chai nước toner xếp vào góc của mình, góc nhỏ chỉ vỏn vẹn vài thỏi son dưỡng, nước hoa, mặt nạ và kẹp tóc. Cô chỉ tay về góc bàn sau lưng Minh Ý, nơi xếp đầy toàn những thứ mỹ phẩm đắc tiền, nói.
– Đấy, anh xài đi.
Minh Ý ngoái người nhìn, cô đây không phải là phân biệt sao. Rõ ràng là anh tự thân đi mua cho cô, còn rất có lòng lên mạng tìm hiểu thương hiệu mỹ phẩm nào là tốt nhất, hỏi qua mấy nữ y tá trong bệnh viện chấc chắn mới trực tiếp lái xe đi tìm mua. Cô không trân trọng mà còn phân biệt đẩy chúng sang một góc, phía này chỉ dùng có vài món nhìn khá là rẻ tiền như hàng mua ở chợ. Chê mỹ phẩm anh mua chưa đủ đắc tiền hay sao vậy?
– Nè, anh mua cho em em lại phân biệt chia ra làm hai là thế nào.
Minh Ý tùy ý mở một thỏi son, hình dáng son không bị thay đổi chưa dấu hiệu gì là đã dùng qua. Mở thêm một hộp phấn nền, bông phấn còn ở trong bao chưa tháo. Mở thêm một tuýp kem lót trang điểm, nắp trong còn chưa mở huống hồ là dùng qua.
Dùng tuýp kem lót đánh đầu vợ nhỏ, Minh Ý ngay lập tức hỏi cung.
– Chưa từng thấy em xài bên này. Cái gì cũng chưa xài. Anh tự mình đi mua em còn không cảm động sao?
– Em không thích xài, đánh lên cứ thấy nặng mặt. Không làm gì có lỗi sao phải đeo mặt nạ. Nhạt nhẽo!
– Nhạt nhẽo cái đầu em. Đây là mỹ phẩm, là đồ để trang điểm cho mình đẹp lên thôi. Đeo mặt nạ cái gì? Làm lỗi cái gì? Em bớt thành kiến đi. Bánh bèo một chút đi.
Khánh An khinh bỉ bĩu bĩu môi, dùng toner vỗ vào mặt xong rồi cũng xếp lại chỗ anh bày bừa, không nói thêm gì.
Cô không thích cãi, những thứ cô không thích là không thích, thử cũng không thể thử, một chút cũng không, ai cũng không thể ép buộc được. Mấy thứ nhạt nhẽo vô vị cô chả buồn để tâm, tốn kém và giả tạo.
Nhìn cô gái kiên định ở dưới ghế xếp xếp lại mấy thỏi son cất ngăn nấp vào một hộp nhỏ. Minh Ý có chút thoáng cười, con gái không phải ai cũng đều thích được tặng mỹ phẩm sao, càng đắc tiền càng thích. Thích mặc váy đẹp, quần áo hàng hiệu, đi giày cao gót, ngồi xe sang. Sao cứ thấy Khánh An ngoại lệ vậy, cái gì cũng y như trẻ em lên 3, nói đến cái gì cũng không thích, lập tức tìm lý do để biện luận. Kiên định không thích là không thích.
Đưa tay bẹo má vợ nhỏ, đêm nay nghĩ tới hai hôm nữa sẽ phải bay, Minh Ý thật không muốn xa vợ chút nào. Cô gái này đi xa những bảy tháng, anh chắc nhớ chết mất.
Khánh An bị bẹo má lập tức giương mắt trừng lại. Cô đang bực mình, không hề vui đâu.
– Tánh giống ai. Đanh đá.
– Giống bà hàng xóm.
Minh Ý lắc đầu chào thua, từ nói chuyện của Khánh Di lại thành ra khiến cô nhớ đến chuyện cũ. Cũng là chuyện của mấy năm trước rồi, cô giận có ích gì chứ.
Đúng trẻ con.
Điện thoại reo chuông cuộc gọi, Khánh An nhướn người xem là ai mới lấy đưa cho Minh Ý.
– Mẹ gọi.
– Em nghe đi.
– Điện thoại của anh.
Minh Ý vẫn tư thế tựa người vào tường, cư nhiên cười cười thái độ của vợ nhỏ. Giận dai.
– Anh lười nghe.
– Mẹ gọi anh mà, em không biết.
Khánh An dẹp xong thỏi son cuối cùng, không quan tâm Minh Ý là muốn trêu mình tới khi nào, trực tiếp tháo xuống sợi dây chuyền hình cỏ ba lá có lồng chiếc nhẫn nhỏ để vào hộc tủ rồi đứng dậy ý định đi về giường.
Thật cứng đầu.
Cuộc gọi kết thúc, “Mẹ” lại gọi thêm lần hai, Khánh An ngồi trên giường không chịu nổi sự đùa giỡn từ Minh Ý với trưởng bối nữa nên xuống giường cầm điện thoại ấn nghe áp lên tai cho Minh Ý, tay còn lại bức tức vả một cái lên má bên kia của anh trừng phạt.
– Con nghe đây mẹ.
Minh Ý tươi cười bắt lấy tay vợ nhỏ kéo về phía mình, để ngồi trên đùi, xong thì nghe điện thoại.
– Hai ngày nữa, con không phải đi làm, ở nhà chờ tới ngày bay thôi.
…
– Con sẽ nhờ mấy thằng bên đây trông hộ. À, có chị gái Khánh An nữa mẹ. Sẽ nói Khánh Di qua ở chung.
…
– Dì Nhan…bệnh, xin về quê mấy ngày. Con đang định cho dì nghỉ, thấy sức khỏe dì yếu lắm.
…
– Con trai mẹ bên đây cũng đủ tiền lo cho dì mà.
“- Được rồi, con sang đây rồi nói tiếp. Con trai đẹp trai của mẹ ngày mới tốt lành”
– Mẹ ngủ ngon!
Khánh An áp tai nghe nãy giờ cuộc thoại của hai mẹ con, cảm thấy tức cười vì mẹ chúc ngày mới tốt lành còn con thì chúc ngủ ngon.
Ở nửa vòng trái đất đúng là không thể canh giờ mà nói chuyện được, một sáng một tối chúc theo phong cách của nhau cảm giác rất là dễ thương luôn. Bên đây đang là trời tối, đất Mỹ bên kia của mẹ Lưu thì trời sáng đến trưa luôn rồi.
– Em cười gì?
– Mẹ tự tin ghê ghớm, “con trai đẹp trai của mẹ”. Có nói quá rồi không, anh như này mà đẹp trai á, đúng là, mẹ của anh mới khen nổi anh. Haha…
– Không đẹp sao? Anh bình thường mấy nữ y tá ở bệnh viện đều khen rất soái đó.
Hất hất phần tóc mái trước trán, Minh Ý gãi gãi cầm nghiêm túc nghĩ.
– Con của mẹ là quá hoàn hảo rồi. Sao có mỗi mình em là thấy không đẹp nhỉ?!
Khánh An chề môi khinh bỉ, mẹ chính là như vậy nên Minh Ý mới có cấu tạo mặt dày đến cỡ này, nói không biết ngượng.
Vừa mới rướn người mở rèm cửa sổ, Minh Ý thả lỏng tay để cô dễ đứng dậy kéo rèm cửa, tay cũng đồng thời kéo giúp cô. kéo xong lập tức đưa tay cốc trán cô hỏi tội.
– Em chề môi cái gì? Không phải vì như vậy mà hồi xưa em cũng thích anh hả?_Minh Ý cốc trán vợ nhỏ cảnh cáo. Thái độ khinh bỉ đó là thế nào.
Khánh An ôm trán, xong đưa tay đánh trả vào ngực người đối diện, chu mỏ lên cãi.
– Đó là hồi xưa, do không được nhìn gần, nhìn rõ anh thôi, chứ ở đó khoe khoe. Em vẫn thấy có mỗi anh Ân Vũ là đẹp thôi, anh xấu thấy mồ! Ọe~
Minh Ý đứng trân, chê người cũng không biết tiết chế đi một chút à. Nói thẳng thừng dễ làm người nghe quê lắm đấy.
– Em chắc là anh xấu hơn Ân Vũ?
Dám thấy một người trước mặt chồng lại đi khen người con trai khác như Khánh An, Minh Ý tức muốn đè ngay cô ra để mà trừng phạt. Đàn ông tối kỵ nhất là điều bị vợ mang ra so sánh với người khác.
Nhắc mới nhớ, buổi chiều lúc ăn lẩu nhìn hai người cũng khá thân thiết ha, Minh Ý nhìn tưởng hai người đang là tình nhân của nhau không ấy chứ, người nói người cười, quá đáng hơn chính là Ân Vũ luôn đưa tay bẹo má Khánh An lúc cô cười. Trời ạ, Minh Ý anh còn sống hay đã khuất mặt khuất mày rồi vậy, quá đáng.
– Còn nhớ anh là ai không hả?
Minh Ý giận đến tím mặt khi nghĩ lại mấy cảnh tình tứ của Ân Vũ bạn mình và vợ nhỏ lúc chiều, tức chết không đây, xem anh đã chết rồi sao?
– Nhớ anh chính là hay dùng bộ mặt này…Đau! Anh bắt nạt em.
Khánh An đau khổ nhăn mặt chịu đau từ cái nhéo má mạnh hơn của Minh Ý, cô còn chưa nói hết câu “nhớ anh chính là dùng bộ mặt này đi đòi mạng như hệt Tula, kiểu ác quỷ á” thì đã bị bẹo má mạnh hơn để trừng trị. Trò này mỗi lần phải khiến cô rớt nước mắt Minh Ý mới chịu tha. Đúng vũ phu.
– Gan to nhỉ? “Mỗi anh Ân Vũ là đẹp thôi”. Vậy chứ anh còn sống hay chết? Hửm?
– Nói mới biết là anh còn sống luôn á.
Khánh An ngẩng đầu cười, ngón tay tinh nghịch đánh má Minh Ý cười đến híp mắt.
Minh Ý xém tí nữa đã ngã ngửa té từ cửa sổ tầng hai xuống dưới mà chết vì câu nói của vợ. Với Khánh An, anh xác định mình thật sự là thua triệt để.
Hai tay chuyển từ eo lên đầu, Minh Ý bưng mặt vợ nhỏ dịu dàng đặt xuống một nụ hôn ngay trán. Cái nét dễ thương từ Khánh An đốn tim người khác quá, ít nhất là đối với Minh Ý, Khánh An luôn có một sức hút lạ kỳ, kiểu như, một lần chạm là sẽ nghiện luôn suốt đời. Sự mộc mạc đáng yêu, và cả nét quyến rũ, ngây thơ, giản đơn và bình dị.
Minh Ý không kìm nổi, một phát dấu vợ nhỏ vào luôn trong lòng, ôm cực mạnh không cho nhúc nhích.
Nhưng với khoảng cách cực gần khi ôm nhau, Minh Ý cũng là kìm được lòng nhưng không kìm được dục vọng, quá gần để nhận ra, vợ nhỏ chính là không mặc áo ngực khi đi ngủ. Mỡ tới miệng mèo, đã vậy còn là mèo đói lâu năm, thử hỏi Minh Ý kìm chế nổi không đây.
Đầu Khánh An trong lồng ngực Minh Ý có chút cọ nguậy, tự dưng ôm, vùi cả mặt người ta vào trong áo, muốn giết người hay sao lại ôm chặt thế.
Khánh An có thói quen xõa tóc khi đi ngủ, áo len khoác ngoài và đồ ngủ satin. Trước lúc Minh Ý còn dựng nhà, ăn và ngủ ở phòng làm việc, nhường căn phòng tím mộng mơ này lại cho vợ khi cả hai mới chẳng ưa gì nhau khi cưới về, Khánh An ngủ một mình luôn mặc như vậy để thoải mái. Từ lúc Minh Ý dọn về ngủ cùng, Khánh An chả quen với việc mặc ngắn ngủ cùng anh, mỗi tối lúc thay ra bộ đồ ngủ thấy Minh Ý cứ nhìn nhìn Khánh An lại chui vào trong chăn trốn đi rồi ngủ trước lúc nào không hay, đỡ nhìn mặt nhau đỡ thấy ngượng. Từ lúc Bảo Yên bài cho mấy cái váy ngủ, ép buộc Khánh An phải mặc, lâu dần thành quen Khánh An cũng chẳng còn ngại. Nhưng hiện tại, khoảng cách của hai người là rất gần, thói quen không mặc áo ngực của hai chị em khi đi ngủ từ lâu cô đã không bỏ được, mỗi lần Minh Ý ôm chặt là mỗi lần Khánh An muốn trốn mặt độn thổ, chỉ cách mỗi hai lớp áo, chứ gì thì cũng chạm rồi…
– Còn thương anh không?
Một câu hỏi được thốt ra trong lúc cả hai đang im lặng cảm nhận nhịp đập của nhau.
Minh Ý lần đầu chân thành nói một lời chứa ngàn vạn lần cảm xúc, mà trước giờ câu này anh chưa từng dám hỏi.
Khánh An có chút không ngờ tới, lại thái độ nữa rồi, nói lời tình cảm chỉ cần “anh yêu em” là xong rồi, sao lại phải bày ra trạng thái này, cô khó xử…
Nhưng cũng gật đầu, cái gật đầu đủ để Minh Ý tin tưởng, loại tình cảm mà cô yêu anh không phải là cảm nắng như thời học sinh năm đó.
Nhận được câu trả lời như ý muốn, Minh Ý vẫn còn cố trêu muốn Khánh An lên tiếng:
– Sao không trả lời vậy?
Cảm nhận cái chống tay đẩy ra từ phía ngực mình Minh Ý mới cúi đầu nhìn xuống, anh quên cả việc vợ nhỏ rất thấp so với người 1m84 như mình. Anh quên việc nãy giờ ôm cô để cô chỉ nép đầu vào lồng ngực. Bảo sao hỏi cô cô chỉ gật chứ không nói..
– Anh xin lỗi, anh quên…anh quên. Anh sai quá! Có ngộp thở không hả? Haha…
Bưng mặt Khánh An lên tay cũng vội vội vuốt mấy phần tóc rủ xuống lòa xòa trên gương mặt nhỏ ấy, Minh Ý vẫn không nhịn được cười với sự vô ý của mình, anh đối xử vùi dập với vợ nhỏ quá, tội con nhỏ cứ cam chịu úp mặt không nói được gì.
– Anh vô duyên!_Khánh An lườm, phủi tay Minh Ý ra khỏi mặt mình.
Khánh An làm mặt dỗi quay đi hướng khác, cái vấn đề chiều cao là đại nghịch đối với cô, ở trường khi đi dạy rất nhiều thầy cô khác đã trêu cô nhỏ nhắn, về nhà thì đến Hải Nam gọi cô là bé, Minh Ý thì kêu bằng nhỏ, Bảo Yên lâu lâu chỉ so vai rồi cười.
Cô không cao thì đã sao chứ, suốt ngày cứ ghẹo, bộ cô từng đắc tội gì à, thích kiếm chuyện.
– Khánh An! Anh thương em.
Giữ đầu cô nhìn về hướng mình, Minh Ý hơi cúi đầu thấp xuống nói gọn một câu không muốn đùa nữa. Minh Ý không muốn trường hợp giữa hai người là đều giống nhau, trẻ trung nhưng do dự. Một lần nghiêm túc với chuyện tình cảm cũng không có. Vợ chồng? Chỉ là trên giấy tờ thôi sao?
– Kệ anh!_Khánh An dùng tay mình gỡ tay Minh Ý ra gạt bỏ. Cô đang giận rồi, đừng có dụ.
Minh Ý không kìm chế nổi trực tiếp cúi người bưng mặt Khánh An và hôn lên cái miệng lỳ đòn đó, một nụ hôn sâu và mạnh mẽ, như thể sợ Khánh An sẽ lại đẩy ra và từ chối mình.
– Anh sắp điên rồi…
Minh Ý áp trán mình vào trán cô vợ nhỏ cách anh những hai cái đầu, dịu dàng thỏ thẻ.
– Bắt đền em đi. Là em làm anh bị bệnh nan y.
Khánh An khó hiểu mở to đôi mắt, ngây thơ chớp chớp. Bệnh nan y gì?
Minh Ý không nói nhiều, hít một hơi dũng khí rồi đem sự dễ thương không thể cưỡng cầu từ Khánh An, đem nuốt hết vào bụng, bằng một nụ hôn nữa, một nụ hôn nhẹ nhàng và êm dịu, nụ hôn tà mị dẫn dắt Khánh An lọt lưới mình đã bày. Đêm nay, sẽ chính thức là đêm tân hôn của hai người…
Bản thân không phải là không thèm thịt người, nhưng sống năm năm với Khánh An, Minh Ý hiện tại sắp trở thành thầy tu luôn rồi, không cho làm gì quá mức chỉ là ôm và hôn. Nỗi đau của một người chồng như vậy, ai thấu.
Minh Ý quả thật là bất công, vì vậy quyết định hôm nay sẽ xuống núi. Vài tháng tới anh đi rồi, đói đồ ăn ngon cũng không có, vậy nên hôm nay phải tranh thủ.
Bên trên đôi môi của Minh Ý tham lam hôn cuồng nhiệt đôi môi của Khánh An, thì hai tay cũng không an phận cứ muốn nhiều hơn. Minh Ý đổi hai tay đặt xuống eo, nhưng cũng chỉ dành một tay ở lại, còn tay kia rời eo đi chu du trên cơ thể của vợ nhỏ. Lần đầu, đây thực sự là lần đầu tay Minh Ý được đi du lịch trên cơ thể của vợ. Năm năm vừa rồi, bản thân thật là không biết hưởng thụ, nhanh một chút bây giờ chắc chắn anh đã có một cậu nhóc để bế rồi.
Nhất thời không để ý tới việc Minh Ý sẽ lại hôn mình nên Khánh An chẳng để ý mà đề phòng, vả lại cô với anh đã có danh nghĩa là vợ chồng, kháng cự sẽ là không đúng với bổn phận làm vợ. Nhưng Khánh An lại chưa quen với việc làm vợ, nhất là đối với Minh Ý, bản thân cô đến cả khi nhìn thẳng anh còn có chút ngại, bởi vẫn chưa thể tin, người cô từng tỏ tình của nhiều năm về trước, người đã từng trước mặt bao nhiêu người từ chối cô, giờ đây lại là chồng cô, ở chung một nhà, ăn chung một bàn cơm, cùng nhau ngủ chung một giường, và cả việc thân mật với nhau như hiện tại.
Khánh An có chút ngộp thở vì sự đùa dai của Minh Ý, hai tay chống lên ngực nhẹ đẩy anh ra để hít không khí mà thở, lực tay Khánh An vô cùng nhẹ, cô chỉ là muốn thở thôi, không phải ý kháng cự.
Minh Ý có chút khó chịu, cô lại định từ chối anh, bao nhiêu năm rồi, huống hồ anh sắp đi những bảy tháng, cô lại còn thái độ đẩy anh ra. Minh Ý cảm thấy mình thật uất ức.
– Hai ngày nữa anh đi rồi_Minh Ý nói như van nài.
– Em…
– Không tội nhiệp cho anh sao? Bảy tháng lận đó, anh làm sao chịu nổi…
Vậy năm năm qua là ai chịu?
Hay đã đi ăn ngoài rồi?
Khánh An cắn cắn môi, khó xử. Từ chối, không phải ý của cô, nhưng chuyện vợ chồng, cô gật đầu quả thực rất ngượng.
– Anh đói thật sự đó_Minh Ý nói như khóc, anh đang van nài một người con gái, mà người đó còn là vợ anh.
Lúc chiều không phải anh là người than no rồi bỏ đũa trước sao, bây giờ còn kêu đói, đồ ăn đâu mà có kịp.
– Anh no cơm rồi, nhưng còn đói thịt người…
Giường như đọc được suy nghĩ của vợ, Minh Ý một tay xoa đầu giải thích ý nghĩa của câu nói, nhưng lại là một câu nói hàm ý khác. Đói thịt người, ai rảnh đâu cho anh cắn.
– Chính là muốn ăn em. Đừng trốn anh nữa…
Minh Ý mất kiên nhẫn với sự ngây thơ của vợ nhỏ, nói hết câu đã trực tiếp đè Khánh An ra hôn.
Thật, hết chịu nổi với cô mà, thân làm cô giáo dạy con người ta thì phải có một chút thông minh chứ, đâu phải cứ câu nói nào nói ra cũng chỉ để hiểu theo nghĩa đen. Vậy câu khó nói chắc phải quạch tẹt ra mới vừa lòng à. Thật, chịu Khánh An gần năm năm Minh Ý quả là rất thiệt thòi.
Minh Ý đối với chuyện lần đầu tiên của vợ nhỏ cực kỳ dịu dàng, anh hôn dẫn dụ cô gái nhỏ theo lối của mình, không nhanh không chậm, từ từ chậm chạp để cô gái kia thích ứng được mọi thứ, không vì hoảng sợ mà bật khóc.
Bàn tay Minh Ý như có ma lực, đi đến đâu cơ thể Khánh An đều bị thu phục hoàn toàn đến đó. Bàn tay Minh Ý đi qua hết một vòng ở eo, bạo gan tiến thẳng lên trên một tí, đúng như cảm nhận ban nãy khi anh ôm cô, Khánh An…không mặc áo ngực.
Đây là một điều kích thích ngay khi Minh Ý vừa chạm vào người vợ nhỏ, cả người Minh Ý như có luồng điện chạy ngang. Khánh An có phải quá táo bạo rồi không, dám không mặc áo ngực mà ngủ với anh mỗi đêm. Tiếc là anh không phát hiện ra sớm, không thì hôm nay chắc chắn không phải lần đầu. Cơ thể này có khi đã thành nghiện với anh chứ không phải là tò mò như hiện tại.
Khánh An quả thực bị làm cho mụ mị, không có lý gì để phản kháng, nhưng cơ thể lập tức có phản ứng khi bàn tay hư đốn của Minh Ý chui vào áo ngủ và làm càng. Khánh An có chút giật mình, chiều hướng câu chuyện đã đi tới hướng này rồi hả.
Cảm nhận được bàn tay hư đốn của ai đó chạm vào ngực mình, Khánh An có chút rướn người, tay nhẹ đẩy Minh Ý ra. Đồ dụ người, đồ cơ hội.
– Anh muốn có baby, em là vợ phải phối hợp chứ.
Khánh An lại nhẹ dạ cả tin con người lang sói kia, bị thuốc cho đến khi ngã người nằm xuống mới phát hiện, mình từ cửa sổ đã bị mang về giường như thế nào còn chưa hay chưa biết.
– Không ngoan anh không cho xuống giường.
Lấy thế ở trên Minh Ý liền dọa cho cô gái nhỏ này từng bước phải hợp tác với mình. Thấy cái vẻ mặt ngượng ngùng đó, Minh Ý thật muốn dạy cho Khánh An một lần lễ độ, xem anh là ai chứ, không phải là chồng sao ở đó còn ngượng.
Đối với sự kích thích của đàn ông trong chuyện thân mật, một cái cười nhẹ từ người con gái cũng đủ làm cảm xúc của đàn ông thêm hưng phấn. Khánh An thật là không biết chiều người, còn có ý muốn phản kháng.
Nhưng mọi sự Minh Ý đều không chấp, tay đang an phận ở trên bầu ngực của ai kia mà hưởng thụ rồi, thế nên bực chuyện gì anh cũng bỏ qua.
Tay Minh Ý hết chạm vào bên phải lại chạm qua bên trái, xoa bóp nơi tròn trịa kia một cách thõa mãn. Giờ phút này, Minh Ý thật muốn chửi thề. Vợ nhỏ Khánh An thật sự rất quá đáng mà đến bây giờ Minh Ý mới nhận ra. Đây không phải là thân hình của thiếu nữ mới lớn 18, 19 tuổi nữa, mà là cơ thể của một cô gái 22 tuổi rồi. Nhưng, lại bất công quá thể rồi, người thì nhỏ con như vậy, đổi lại nơi này thật sự rất tuyệt, ngay cả khi không mặc áo ngực chỉ thả rong ra ngoài mà nhìn cũng căng tròn, mềm mại đến mê người.
Minh Ý hôn từ từ buông ra trả tự do lại cho đôi môi nhỏ kia, còn mình thì trực tiếp ngồi dậy xem cho rõ nơi gợi cảm trên người của Khánh An mà Bảo Yên từng bảo là ghen tị với anh.
Quả thật, đừng vội nhìn Khánh An dáng người nhỏ mà đánh giá, Minh Ý cam kết đêm nay mình sẽ bị nghiện cơ thể này. Chắc chắn sẽ nghiện.
– Không được nhìn.
Cô gái nhỏ dưới thân có chút động, hai tay đưa lên chắn ngay ngực cản tầm nhìn của vị nam nhân lang sói kia. Anh nhìn sâu như vậy để làm gì chứ, không thấy cô đang ngượng à.
Minh Ý cười, cúi người hôn một cái lên môi vợ nhỏ rồi kéo hai tay cô ra. Lần đầu tiên được thấy nơi mê người này của cô, không phải ông bà thường nói “đẹp khoe xấu che” sao, cô giấu vội làm gì chứ.
Minh Ý cười tà mị:
– Anh muốn xem nó là bao nhiêu. Nhưng em là chủ nhân, chắc chắn biết rõ. Chủ nhân có thể cho chủ sở hữu biết là bao nhiêu không?
Khánh An ngay lúc này chỉ muốn tán cho Minh Ý một cái bạt tay, tội dụ dỗ và cả cài nèo chi tiết. Mặt cô hiện tại bị nhìn đã đỏ hơn quả cà chua chín, thử hỏi khi Minh Ý nói ra câu đó, cô chỉ muốn độn thổ đi luôn thôi. Rốt cuộc tên lưu manh này muốn ghẹo cô như nào mới đủ đây.
– Bớt chuốc anh nghiện bằng sự dễ thương của em. Làm anh nghiện em sẽ không thoải mái…
Minh Ý một lần nữa hôn lên đôi môi Khánh An, cái hôn truyền lửa cho sự quậy phá đêm nay của cơ thể anh.
Rời môi cô, anh từ từ hôn xuống cái cổ trắng ngần, rồi đến xương quai xanh, ngậm một cái rồi nhả ra. Minh Ý đùa lâu đến cả nhìn lại còn thấy nước bọt vương trên đó. Tay thôi chưa đủ, Minh Ý tiếp tục dời môi từ cổ xuống ngực, đầu tiên chỉ hôn nhẹ một cái lên bầu ngực, mắt thì len lén xác nhận, to, quả thực rất to, so với cơ thể nhỏ nhắn này.
Minh Ý không làm càng, an phận dừng lại ở cái xoa nắn và hôn, anh muốn hỏi ý kiến của chủ nhân nó trước khi quyết định tấn công, Minh Ý mặt dày ngước lên hỏi nhỏ vào tai vợ:
– Xác định là của anh?!
Khánh An giờ phút này vẫn chưa hết ngượng, mắt nãy giờ cứ nhắm chặt không dám đối diện ánh mắt tên lưu manh kia. Nghe câu hỏi lại còn ngượng hơn, mở mắt nhìn thấy Minh Ý đang kề sát mặt mình, lại rối rắm không biết trả lời.
Tâm tình của vợ Minh Ý hiểu rõ, nhưng vẫn muốn trêu ép cô phải trả lời mình. Không nhận được câu trả lời, Minh Ý đưa một tay trực tiếp áp lên bầu ngực bắt đầu xoa nắn, mang tiếng là dụ rồi, vậy phải dụ thật ngọt ngào.
– Không cho thì anh không dám.
– Ưm…
– “Ưm” là sao hả? Anh cần câu trả lời là được hay không thôi.
Minh Ý ra sức xoa nắn cả hai bầu ngực, ép buộc Khánh An phải lên tiếng. Cuộc chơi này chỉ mình anh chơi, có vợ mà không hợp tác thì quả thật không vui rồi.
Khánh An ngượng đến phát khóc, ăn đậu hủ của cô hết cả rồi mà bây giờ còn bày đặt hỏi. Xạo ke như vậy có cần qua trường lớp không, nếu có cứ đến đây, Minh Ý làm thầy.
– Sao hả?_Minh Ý cố cạy miệng cô gái nhỏ dưới thân.
– Anh đừng quá đáng_Khánh An nói như mếu. Từ tùy tiện mê hoặc cô, lột sạch quần áo cô quăng đi cả rồi, đến cả hỏi cô số đo, giờ còn hỏi được phép không.
– Quá đáng gì chứ, được hay không nói đi. Em trả lời bốn chữ thật là không liên quan…
Minh Ý không những xoa nắn đôi ngực mềm mại, ngón tay gian ác còn rơ qua rơ lại ngay đầu nhũ hoa trêu đùa.
Khánh An không chịu nổi sự giày vò trên cơ thể, lập tức đầu hàng:
– Ưm…được.
– Vậy anh không khách khí nữa…
Minh Ý cười một cái tà mị, hôn vành tai Khánh An, sau đó là môi, đến cổ, và dừng lại trên bầu ngực căng tròn mềm mại kia. Minh Ý nuốt xuống ngụm nước bọt khiến yết hầu chạy xuống một cái, sau đó đưa đầu lưỡi ra chính xác ngay đầu nhũ hoa, đem nuốt vào trong khoan miệng của mình, tiếp tục trêu đùa.
Cứ mỗi lần Minh Ý dời môi là tay cũng dời theo xuống dưới một mức. Trêu đùa ở eo xong, Minh Ý đã cảm giác được cô gái nhỏ dưới thân đang sắp khóc với sự đùa dai của mình. Anh hôn lên môi tạ tội:
– Ngoan!
– A…
Khánh An bấu tay lên ngực Minh Ý chịu cơn đau vì vừa bị xâm nhập, tạ tội gì chứ, là lừa cô để đi vào thì có. Xấu xa.
Minh Ý vuốt ve khuôn mặt đang nhăn nhó khó coi của vợ, giúp cô quên cái đau mình vừa không thông báo đã đi vào. Nhưng hình như vẫn có thứ gì đó cản ngăn, anh chỉ mới vừa vào được một đoạn. Minh Ý không cam lòng, lấy sức tiến sâu thêm nữa, đem hai hòa một.
– Á…hức. Đau!
Bị tập kích bất ngờ, Khánh An bấu vào người Minh Ý để chống lại cơn đau ở phía dưới. Đau đến mức muốn chết đi.
– Anh đau!
Minh Ý gỡ tay Khánh An ra khỏi bắp tay và lồng ngực mình, cô thật biết tìm điểm tựa, ngay vùng ngực của anh, bấu chặt đến bật máu.
Hôn lên đôi môi của Khánh An, Minh Ý dùng sự nhẹ nhàng nhất phủ lên từng chút một, sự yêu thương và trân quý, cô gái trong lòng đang rất đau vì sự xâm nhập của một cá thể khác trên người anh, lại còn là lần đầu, bức rào chắn cũng bị phá, con gái ai mà không khóc.
Minh Ý hôn lên trán vợ, dịu dàng an ủi:
– Một chút thôi, sẽ không đau nữa…
Ngốc đến mức nào trong tình huống này có lẽ cũng đã biết, vách tường ngăn ở nơi quý báu của một người con gái, đã bị phá vỡ hoàn toàn. Và quyền chiếm hữu, chịu trách nhiệm, cũng chỉ có bản thân đang làm càn.
#####################
Xuyên xong chương này là xách cặp đi thi rồi đây. Cái tội viết truyện chỉ là viết chơi, còn học viết kịch bản mới là chuyện lớn, nên Xuyên không có lịch ra chap cụ thể, cứ rảnh là ngồi viết rồi post.
Cơ mà ít người ủng hộ quá có khi chẳng viết làm chi nữa. Vậy sẽ có thời gian đi học và thi nhiều hơn.
Ai còn quan tâm thì đọc xong chương này nhớ nói vài chữ dưới phần comment để Xuyên còn biết mà Xuyên dành tí thời gian nghĩ cho bao giờ sẽ kết truyện, kết truyện như nào. Hiện tại là chưa nghỉ tới thật luôn. Hihi^•^
Truyện đang trong quá trình sửa vì sắp tới sẽ chuyển thể kịch bản để ra phim, nên mọi người thông cảm vì sự lủng củng chưa hoàn thành này nhá.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
– Wǎnān (ngủ ngon) (=~=)