Đọc truyện Chồng Là Oan Gia – Chương 33: Khách đến nhà chơi
Sân khấu kịch của những đứa trẻ 5 tuổi được dàn dựng ngay phía sau căn bếp ngoài trời nhà Minh Ý. Các diễn viên bao gồm nhóc Shino, Lâm Phương, Minh Phương, Thiên Anh, Khả Ái, Hải Nam và Minh Vũ. Anh hùng Shino đang tiêu diệt 3 quái vật là Minh Phương, Thiên Anh và Hải Nam để cứu người đẹp Minh Vũ đang được canh giữ bởi Lâm Phương. Vũ khí chiến đấu được huy động từ những vật dụng mà ba thanh niên nghiêm túc là Chí Đại, Ân Vũ và Minh Ý đang cặm cụi nấu nướng gần đó cũng từ từ thưa dần. Cái muỗng ăn cơm cũng được Khả Ái tận dụng lấy làm vũ khí đứng sau lưng trợ giúp cho anh hùng Shino cứu công chúa. Nắp xoong cũng bị Minh Phương cướp đi làm đồ chắn, củ cà rốt thì bị Hải Nam trộm đi làm đao kiếm đánh lại anh hùng.
Minh Ý đứng một bên thái rau cần tây, cứ nhìn các đồ đạc trên bàn lần lượt bị lấy đi làm vũ khí cho trận chiến thì lại cau mày, nhăn trán bất mãn.
Kỳ thực, thích trẻ con thì Minh Ý có thích, nhưng nếu ngày nào cả bọn cũng tru tréo như thế này chắc Minh Ý sẽ sớm vào khoa thần kinh khám não vì phát điên mất. Trẻ con quá tinh nghịch, bọn người lớn xác có cái tính nghịch ngợm không thua gì đám trẻ con lại càng đáng sợ, luôn bắt tay góp sức vào mấy trò vui của bọn nhỏ làm sự ồn ào vốn không quá phiền phức liền trở nên phiền phức đến đau đầu không cách nào chối được.
Với những người trầm tính như Minh Ý, thì sự ồn ào hiện tại là một đả kích lớn, quá phiền nhiễu.
Không biết nấu ăn đã quá khổ rồi, nay lại thêm bên ngoài quá ồn ào, làm sao có thể tập trung, rồi thêm ba cái tên đực rựa Hải Nam, Thiên Anh, Minh Vũ ban đầu là bị chèo kéo tham gia, cái thái độ chẳng hứng thú mới 2 phút đã chuyển thành hưng phấn tột độ, nhiệt tình nhập vai làm quái vật. Làm quái vật, đã không tỏ ra đáng sợ thì thôi đi, còn tự chế ra mấy trò cười khiến Ân Vũ vốn lạnh lùng trầm tính cũng đôi lần cười to khanh khách.
Cái tên trợ lý Minh Vũ lại càng quá đáng hơn, tìm kiếm mỹ nhân đóng vai người đẹp cũng đâu có thiếu, hai chị em Lâm Phương vừa xinh vừa dễ thương, Khả Ái vừa đẹp vừa dịu dàng, Khánh Di tuy có hơi trầm lặng nhưng lại là đệ nhất mỹ nhân, xinh đẹp rạng ngời. Minh Vũ không biết như thế nào mà giành giựt cho bằng được mình phải là người đẹp, để hoàng tử đến cứu.
Khán giả bên ngoài căn bản không phải không để tâm vở diễn đó, chỉ là đang tập trung nấu nướng nên lâu lâu chỉ liếc nhìn. Sự ồn ào vui vẻ của lũ nhốn nháo kia, kỳ thực, dẫu là không thèm để tâm, nhưng khi len lén nhìn muốn không cười cũng không được…
– Minh Ý, đi đón Khánh An được chưa? Gần 5 giờ rồi đó_Khánh Di hiện tại là đầu bếp chính của buổi tiệc, tay đang gói vài phần bò lá lốt và ghim vào xiên nướng. Nhớ đến em gái nên đưa tay xem đồng hồ rồi nhắc nhở ông bạn học mình đi đón vợ.
Minh Ý tay đang thái rau cũng dừng lại xem đồng hồ, rồi lại cúi đầu làm nốt công việc thái rau của mình, từ tốn trả lời:
– Không cần vội, cô lùn đó mỗi ngày ra về đều đợi phụ huynh mấy bé trong lớp rước hết cả mới chịu đi ra cổng trường ngó xe. Em mỗi lần đến rước đều đợi hơn nửa tiếng.
Đứng cách xa chủ nhà không là mấy, Chí Đại có thể nghe rõ cái cách Minh Ý gọi vợ mình là cô lùn, chỉ từ vô cùng ngọt ngào và đáng yêu. Vừa tốt, vừa dễ thương như vậy, thảo nào suốt mấy năm cấp ba, Khánh An say như say rượu con người này. Đến nỗi mặt dày đứng trước người ta, giữa bao nhiêu con người đang tan học ra về, nợ 10 ngàn còn chưa trả, lại dám oang oang la làng “Tiền bối, em thích anh”. Thật, cái đoạn nhìn đàn anh Minh Ý quay đi, phải nói, Chí Đại muốn cởi quần quăng cho Khánh An đội, phải nói, nhục hơn chữ nhục. Cũng may, giờ khác rồi, người ngoài nhìn sơ cũng biết bác sĩ Minh Ý đối với vợ yêu thương cưng chiều đến nhường nào. Rút cuộc, bạn thân năm đó của cậu cũng đã có hạnh phúc. Chí Đại mãn nguyện nhe răng cười. Chúc cho Khánh An luôn như vậy, mãi mãi vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc.
Ân Vũ nãy giờ cặm cụi riêng lẻ rút cuộc cũng xử xong mấy con mực, đứng bên ngoài nghe lỏm được Minh Ý xưng với Khánh Di bằng em thì liếc nhìn, cười đểu trêu chọc Minh Ý:
– Em luôn nha!
Minh Ý mím môi đứng tần ngần ra đó. Trêu cái gì, cười cái gì? Có sai gì đâu, chị vợ người ta người ta kêu chị xưng em là đúng mà…
– Đại hiệp, giúp dùm ta diệt trừ ba con quái vật đó. Chúng đã tu luyện ngàn năm nên nội công rất thâm hậu. Ta e là không trụ nổi nữa.
Khả Ái từ trong chận chiến lao ra sấn tới níu tay chủ nhà yêu cầu cứu giúp. Cánh tay đắc lực của anh hùng Shino vừa nãy đã bị yêu quái Minh Phương đả thương, mặt đầy bi phẫn chạy đi tìm cứu viện. Xem như trong cuộc chiến, cánh tay đắc lực này đã K.O trước vậy.
– Hảo hán đang ở đây, muội còn tìm ai nữa. Hây~ HÃY XEM TA ĐÂY. YAAA…bát quái trận…
– Oái! Aaaa…~
– Ei~ ei~
Khả Ái nhanh nhẹn bỏ chạy sang một bên tránh sự hỗn loạn kia. Chí Đại đang cắt cà rốt cũng bị dọa cho giật mình chạy ra khỏi ghế, bởi vì anh chủ nhà đột nhiên tay chân múa may loạn xạ quăng dao bay vèo qua đầu cậu. Hồn vía Chí Đại sắp bay lên khoảng không trên kia hết rồi, là đích thân chủ nhà gọi, rủ đến ăn tiệc thôi mà, còn chưa bắt đầu đã muốn ám sát rồi sao, đường dao phi đẹp quá đó. Ra khỏi ghế ngồi, tay Chí Đại liên hồi vỗ vỗ ngực trái tự trấn an mình, xong đưa ngón trỏ lên chọc chọc đầu mình xác nhận, vẫn còn. Chưa tin vào cảm giác dao chỉ mới lướt qua đầu, ngón tay chọc chọc kiểm tra đầu liền đưa lên vò vò xem tóc mình có còn không. Là lướt qua, thật, chỉ là lướt qua thôi. Một phen kinh hồn thật luôn, đến nỗi chưa nhận thức rõ vừa nãy cái gì đã bay qua đầu mình.
Dao trên tay Minh Ý đã không còn thấy, đống rau cần tây đang thái cũng có một tí xíu đã vương vãi ra đất, hiện tại tay đang cầm là cái thớt Khánh Di lót để gói bò lá lốt, và chân đang làm đệm cho cô chị vợ nằm xuống vì trận giật mình kia. Trận dọa người mà chủ mưu chính là Ân Vũ đứng gần Khánh Di.
Lấy lại bình tĩnh, Chí Đại mặt oan ức ngó phía Minh Ý hỏi:
– Anh vừa nãy quăng cái gì bay qua đầu em vậy? Không phải dao, đúng không? Không phải dao?
Ánh mắt trông chờ câu trả lời từ Minh Ý, nhưng sự thật phũ phàng, lời nói làm tim Chí Đại vỡ nát một ngàn lần. Chính xác là lời xác nhận.
– Là…là dao. Anh đỡ Khánh Di, em ở gần anh quá, còn bắt ghế ngồi thấp như vậy. Phản ứng của anh là quăng dao quá mạnh đi, Khánh Di chị ấy ngã. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi!_Minh Ý vừa đỡ Khánh Di ngồi dậy vừa giải thích với cậu em hậu bối kia về hành động nguy hiểm mình gây ra.
Ánh mắt Chí Đại rất hiểu chuyện, chỉ là vẫn còn mờ mịt rằng thật sự thứ bay qua đầu cậu chính là dao. Nghiêng đầu nhìn Khánh Di, Chí Đại dò xét từ trên xuống dưới xem cô bị gì lại khiến Minh Ý hỗn loạn như vậy.
– Chị…không cố ý. Do…
Khánh Di được đỡ đứng dậy nhưng vẫn còn sợ sệt thứ đằng kia nên lùi lại vài bước đứng nép vào gần tay trái Chí Đại trốn. Gương mặt sợ sệt mang vài nét e thẹn, miệng còn cười cười chống chế cho sự sợ sệt trẻ con của mình. Bởi vì sự việc lúc nãy chính là Ân Vũ vừa nhận tín hiệu cứu viện từ Khả Ái đã hăng hái đứng ra trợ giúp, làm thiếu hiệp cứu cấp giang hồ, vũ khí không gì khác chính là con mực đang cầm trên tay, Ân Vũ nhiệt tình cầm chân con mực xoay xoay vài vòng chuẩn bị tung tuyệt chiêu “bát quái trận”. Vì trượt tay nên con mực rớt phịch xuống cái thớt chỗ Khánh Di đang làm. Không phải vì giật mình, hay bất ngờ vì lần đầu nhìn thấy Ân Vũ đùa nhiệt tình như vậy. Khánh Di từ nhỏ đã chẳng thích lẩu, không phải vì không biết nấu, hay do dị ứng hải sản mà không ăn, chỉ là có mực nên Khánh Di không thích. Ừm, phải nói là Khánh Di sợ con mực, loại mực tua giống y như bạch tuộc, loài vật mà người ta ví là quái vật biển. Khánh Di cũng đã 25 tuổi, nhưng đâu phải cứ lớn là không có quyền sợ, cái sợ của cô không hề vô lý, bởi vì ngày xưa đi học thầy có dạy về cấu tạo của mực, thầy còn giảng thêm cấu tạo về bạch tuộc và so sánh mực với bạch tuộc khác nhau thế nào. Cái gì không nhớ hết, Khánh Di chỉ ấn tượng về 8 cái tay của bạch tuộc, dài thì không nói đi, mỗi tay còn có thêm 250 bầu giác, mỗi bầu giác có khả năng tự xoay chuyển và hút vào một vật nào đó. Cái đáng sợ nhất là tay chúng khi bị đứt lìa có thể tự mọc lại, cái tay đứt lìa đó lại còn có thể đi tìm thức ăn và dĩ nhiên sẽ mang thức ăn về cho một cái miệng “vô hình”.
Ngó thấy con mực còn dính lại trên mặt thớt, Chí Đại là bạn thân của Khánh An nhiều năm như vậy tất nhiên đều biết hai chị em nhà này thích gì, ghét gì, hay thậm chí họ sợ thứ gì Chí Đại đều biết rất rõ, và hiện tại Khánh Di cũng không ngoại lệ. Chí Đại chen qua Minh Ý cầm cái thớt giấu ra sau lưng, nháy nháy mắt đưa tín hiệu tới anh chủ nhà ý nói Khánh Di là do sợ cái này nên mới làm náo loạn như vừa nãy, chen qua luôn Khả Ái, Chí Đại lại nháy nháy mắt nói nhỏ:
– Cái chân con mực, giấu vô, giấu vô…
Ân Vũ chả hiểu mô tê gì, nghe Chí Đại bảo giấu cái chân con mực vô thì đưa tay xem cái chân mực vừa nãy mình vì xoay xoay mà làm đứt. Khánh Di vẫn còn đứng gần đó, thấy cái chân mực có nhiều mắt kia thì giật mình lập tức co chân chạy.
Thêm một người thứ hai chẳng hiểu gì, mặt Minh Ý đần ra:
– Anh không hiểu luôn.
Chí Đại tay gỡ ra con mực bám dính trên cái thớt, một phát ném uỳnh vào cái chậu ban đầu Ân Vũ đã làm chúng, tay giật luôn cái chân mực đung đưa qua mặt ba người kia, rồi cũng ném uỳnh vào trông chậu, nói:
– Chị Khánh Di sợ con mực, cái chân có nhiều con mắt này chị ấy sợ.
– Giỡn hả? Ăn lẩu chẳng lẽ chị Di không ăn mực_Khả Ái nhíu mày mặt khinh bỉ, ở chung với Khánh Di khá lâu cũng chưa từng nghe chuyện này. Chỉ có khi Khả Ái rủ ăn lẩu thì Khánh Di đều lắc đầu, như nghiệm ra, Khả Ái liền nói_Không phải. Chị Di không có ăn lẩu.
– Chị Khánh Di không ăn lẩu_Chí Đại cùng lúc cũng vừa nói câu đó.
– Sợ con mực nên không ăn á hả?_Khả Ái nhíu mày nghi hoặc.
Chí Đại gật đầu xác nhận, nhưng thoáng chốc lại lắc đầu. Quy luật gì vậy, cô chị thì thấy mực như nhìn thấy quái vật, còn cô em thì thích chạm vào chọc chọc mấy “con mắt” ở chân kia, Khánh An bảo nó dính dính cảm giác như đang hút, rất thích. Cô chị Khánh Di thì khoái chơi thằn lằn, suốt ngày cứ ngồi đâu hễ thấy con thằn lằn đến gần thì đưa tay chộp, bắt cho ngậm thuốc hút tự tay mình xé giấy cuộn thành. Cô em Khánh An thì sợ, bảo rằng đuôi thằn lằn đứt ra vẫn còn ngoe nguẩy, nghĩa là cái đuôi đang sống. Thú thật, Chí Đại chơi thân với cô em, cũng coi như quen biết với cô chị, riết rồi từ một cậu ấm thông minh tài ba lại thành ra lúc thì đần lúc thì có chút hiểu biết chuyện. Cuộc sống làm khó nhau quá rồi chăng. À không, chị em hai người họ có một điểm chung mà quên nói, sâu, gián và chuột là ba con vật mà họ sợ nhất.
– Đại ca, cho tôi mượn lại khăn mặt của huynh được không? Bên kia…chúng tôi cần lau…
Minh Vũ cũng vừa tháo khăn che mặt sau khi màn anh hùng cứu mỹ nhân vừa kết thúc. Định bụng cầm lên lau mồ hôi thì Ân Vũ đi tới chìa tay mượn lại. Một bác sĩ Minh Ý bị cận nhè nhẹ thì thôi đi, Ân Vũ đâu có, người đẹp người ta mà dám kêu là đại ca. Còn muốn sống không?
– Anh hùng, tên này không có mắt, ta…ta như vậy, thiếu nữ xinh đẹp ta. Mà…mà hắn dám kêu “đại ca”. Anh hùng, ta không chịu đâu, oan ức quá, trái tim mỹ nữ của ta sắp không chịu nổi rồi. Chàng phải diệt hắn cho ta hả dạ…huhu…
Trước lúc Minh Ý tuyển trợ lý, Minh Vũ hình như đang là sinh viên trường Sân khấu – Điện ảnh, sau đó được y tá trưởng giới thiệu và Minh Vũ được nhận. Sau đó nữa là, Minh Vũ vừa đi học vừa đi làm, sau đó nữa thì Minh Vũ dừng luôn việc học vì mấy nữ ở trường cứ xúm xít vào khuôn mặt baby búng ra sữa của cậu, sau đó nữa thì dù cho Minh Vũ muốn nghỉ cũng không xong, bởi vì bà ngoại muốn cậu theo nghành y thực sự. Và thế là, sinh viên trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh trở thành trợ lý của bác sĩ kiêm Tổng giám đốc Lưu Minh Ý. Nói vậy để mọi người biết Minh Vũ là từ lò diễn mà ra, cho nên, cái lố lăng này mọi người đừng trách hay chê cười gì cả, máu chuyên nghành bùng phát thôi hà. Nương tay, có điên cũng đừng đánh, Minh Vũ ăn tiền là nhờ vào khuôn mặt baby đó đấy.
– Anh nhập vai quá rồi, hạ màn mà chưa xả nữa…
Shino phủ phàng phủi tay Minh Vũ ra khỏi vai mình, xắn xắn lại tay áo sơ mi vừa bị tuột xuống từ màn kịch diễn vừa nãy. Cứu được người đẹp này Shino cũng phải cắn răng lắm mới cứu được chứ không phải chơi đâu. Người đẹp, tóc mái Hàn Quốc, tai bấm hai ba lỗ, đeo hai ba chiếc bông tai lấp lánh ánh kim cương, tạp dề người ta đem ra làm váy, khăn lau bàn thì trùm đầu làm tóc giả, xong đem xuống che mặt, e e thẹn thẹn. Kinh người. Shino quả là anh hùng khi dám xả thân vì người đẹp lai trai này mà không tiếc tấm thân ngà ngọc liều mạng đi cứu…
Ân Vũ với Hải Nam len lén cười, thằng nhóc Shino thật quá đáng, dù gì cũng để cho Minh Vũ chút mặt mũi, thẳng thừng quá, người đẹp muốn khóc rồi.
Minh Vũ xoa đầu Shino khi thằng nhóc tự chỉnh chu lại áo quần rồi chạy đi ra cổng đón mami tỷ. Trẻ con đúng là tinh nghịch, dễ thương muốn cắn.
– Mami! Shino ăn mặc đẹp trai qua ăn tiệc với Caca nè. Bảnh không mami?
Shino bất chấp mồ hôi còn túa như mưa trên trán, thấy Minh Ý lái xe đi vào thì chạy như bay từ giữa sân ra đón mami. Lâu không gặp, hôm nay được dịp đẹp trai như này mami phải ngó đôi chút chứ.
– Con chơi với Luta bẩn quá rồi này, toàn mùi mồ hôi thôi_Khánh An đón con trai, dùng tay áo dài lau chút mồ hôi trên trán cậu nhóc rồi mắng yêu_Nghịch ngợm quá!
– Không phải, em Luta ở trong nhà nhỏ, trong nhà lớn. Con làm anh hùng, chơi đấu kiếm với mấy chú đẹp trai trong kia, con cứu công chúa là anh Minh Vũ. Người đẹp là con trai, híhí.
Nhóc Shino hào hứng kể lại tường tận câu chuyện, kể về người đẹp lại còn thích thú che miệng cười.
– Lanh quá!
Tay Minh Ý ở phía sau chồm tới xoa đầu Shino, cậu nhóc lanh chanh cũng không thua gì cô em gái Bảo Yên ở nhà. Chuyện gì hay ho nếu muốn kể thì phần mình phải kể một lèo, nhanh chậm không biết, đối phương hiểu không không biết, bất chấp nói miễn sao câu chuyện vào vấn đề và ngắn gọn là được. Trẻ con, sao mà ranh ma thế không biết.
Khánh An nhéo mũi con trai, mạnh tay xoa đầu thằng nhóc tiện thể chỉnh lại luôn mái tóc xoăn xoăn kia. Đùa vui quá rồi, đúng là trẻ con, nghịch ngợm thật luôn. Khánh An chỉnh lại giúp Shino cổ áo sơ mi cho ngay ngắn, rồi hỏi:
– Con qua Caca ăn tiệc gì nè?
– Caca rủ qua ăn đồ ngon thôi à, Ca cũng nói là qua ăn đồ ngon với chơi với mami_cậu nhóc thành thật trả lời.
Khánh An nhíu mày, không tiếp thu kịp những gì cậu nhóc nói, trực tiếp nhìn lên Caca để nghe câu trả lời, ăn đồ ngon là Caca rủ nhóc qua mà.
– Vô trong đi. Đều là bạn anh mời đến. Cái tiệc nho nhỏ để tiễn anh đi bảy tháng đó mà_Minh Ý tươi cười trả lời Khánh An, ở phía sau đẩy vai vợ nhỏ đi vào bên trong, nơi nãy giờ còn chưa hết ồn ào và nhốn nháo từ khi Minh Ý lái xe đi đón vợ.
– Ai cha~ chị chủ nhà về rồi nha. Không quậy phá đó, không được phá, không được phá…_Thiên Anh cầm củ cà rốt chiến với Hải Nam, vì cậu kiếm chuyện trước rửa trái cây nhưng búng nước vào mặt Hải Nam, thế nên Hải Nam đánh trả và giờ cậu đang trả thù, sắp thua nên hô hào dịch chuyển sự chú ý.
– KHÁNH AN!_Khả Ái hưng phấn hét.
Khánh An nghe có người kêu tên mình thì liếc mắt tìm xem là ai. Còn chưa hiểu đám đông hiện tại là gì đã bị một cô gái ôm chầm lấy, nhanh nhảu nói vào tai:
– Khánh An là Khánh An thiệt luôn á hả? Mình còn tưởng là trùng tên á…
– Ái sao biết anh Minh Ý vậy?
Khánh An cũng khá bất ngờ, đồng nghiệp ở trường sao lại thành người thân của Minh Ý rồi vậy. Cả đám đông ở đằng sau nữa, toàn người lạ, Khánh An chưa từng quen. Rốt cuộc, là tiệc chia tay hay là ăn mừng trúng độc đắc vậy.