Chồng Là Oan Gia

Chương 31: Đầu con vịt


Đọc truyện Chồng Là Oan Gia – Chương 31: Đầu con vịt

Bàn ăn hôm nay không khí cực kỳ vui vẻ, nhóc Shino sang chơi và xin ngủ lại đã được caca Chí Đại duyệt. Khánh An cũng đón Bảo Bảo sang chơi cùng rồi xin Khánh Di cho thằng bé ngủ lại một đêm, nó chính là muốn bồi đắp tình cảm, lâu như vậy cũng không biết mình còn có một em trai, cho nên cực kỳ vui vẻ. Bảo Yên thì vừa được mời làm người mẫu độc quyền cho một tập đoàn thời trang lớn. Minh Ý thì vừa mới nghe điện thoại của bệnh nhân mình từng theo dõi và điều trị hơn hai tháng trước, bảo rằng ông đã ăn ngon, ngủ ngon và đi lại khá nhiều. Ngôi nhà hôm nay ngập tràn tiếng cười, của cả trẻ em và cả người lớn.

Bảo Yên đang chơi xếp lego với hai nhóc Shino và Bảo Bảo ngoài phòng khách, dì Nhan ở trong bếp gọt trái cây, nó thì đang rửa bát, Minh Ý thì bận ra ngoài nghe điện thoại.

– BẢY THÁNG???

“…”

– Sống xa vợ đấy sư phụ.

“…”

– Giống Bảo Yên, trẻ con lắm chú.

“…”

– Con hiểu mà.

“…”

– Dạ được, chào chú.

Minh Ý tắt điện thoại, tay bực tức gãi gãi đầu. Muốn sống bình yên bên cạnh vợ con cũng không được, nỡ nào viện trưởng lại chia rẽ gia đình hắn như vậy. Thật ác mà.

Thả điện thoại xuống bàn, cả người cũng uể oải ngồi phịch xuống. Minh Ý một tay ôm Khánh An, một tay lấy ly nước của vợ mà uống. Phải xa vợ những bảy tháng, hắn lúc đó chắc sớm thành thầy tu quá.

Một mặt thì có chút lo buồn, nhưng mặt khác Minh Ý cũng không ngừng được việc trêu cô vợ nhỏ. Ngay khi vừa thấy Khánh An đưa miếng táo lên cắn, hắn đã bắt lấy tay đưa về phía mình rồi nuốt trọn luôn cả miếng táo. Xong còn thản nhiên xoa đầu Khánh An phàn nàn.

– Ăn nhiều cũng không lớn nổi đâu.

– Ai gọi anh hai vậy?_Bảo Yên chơi ở dưới sàn với hai nhóc nhưng vẫn tò mò ngước mặt lên hỏi.

– Chú Trọng, viện trưởng ấy.

– Dạ, chuyện bệnh viện hả?

– Ừm!

– Oh~

Minh Ý ôm Khánh An, tay không yên nghịch nghịch tóc nó, hắn phải đi bảy tháng, chẳng phải trong nước mà là ngoài nước. Minh Ý hắn lo cho em gái và vợ nhỏ ở nhà sẽ gặp khó khăn trong vài chuyện, thể như khuân vác chút đồ nặng, hàng tuần phải kê lại kệ sách trong phòng sách, dọn dẹp phòng làm việc của hắn, chăm mấy chậu cây trên ban công và cả ngoài vườn. Hoặc mấy việc kiểu như sửa chữa này nọ lỡ khi chúng hư hỏng. Rồi việc sức khỏe của cả hai đều không tốt từ nhỏ, tháng nào cũng có đứa ho đứa sốt, đứa cảm đứa đau đầu. Và việc hắn lo nhất chính là bệnh tình của Khánh An hiện tại, là chứng đau nữa đầu và bệnh viêm xoang mũi. Có lần Ánh Dương nói với Minh Ý về hồ sơ bệnh án của Khánh An, nói rằng thị giác của Khánh An bị ảnh hưởng bởi viêm xoang mũi. Hắn lo, và có một chút giận. Khánh An tự mình đi khám, tự mình tìm thuốc uống, một lời cũng không nói cho ai biết kể cả hắn. Xem xem, vợ chồng mà như thế, vậy hắn giận là đúng hay sai?

– Em ở nhà không được giống Bảo Yên, tùy hứng làm mấy việc trẻ con.

Hôn lên đầu Khánh An, Minh Ý dịu dàng dặn dò một vài thứ nhỏ. Hắn thật sự không an tâm bỏ hai con nhóc này ở nhà, tùy hứng làm mấy việc mà không ai đoán nổi.

– Minh Ý phải đi đâu hả?_Khánh An ngước mặt hỏi.

– Ừm, anh đi…bảy tháng_Minh Ý hôn trán nó trả lời lấp lửng.

– Bảy tháng???_nó nhăn mặt, đi lâu như vậy.

– Không nỡ hả?_hắn cười.

Khánh An cắn miếng táo, mặt buồn buồn lắc đầu. Mấy dạo hắn xa nhà, cũng chỉ ba ngày, bảy ngày, một tháng, ba tháng, lần này đi lâu như vậy, ở nhà nếu như có chuyện gì, nó biết tìm ai để làm bình yên dựa vào nữa…

– Tới giờ đi ngủ rồi. Mấy đứa, tập hợp.

Xoa đầu Khánh An một cái thật nhanh rồi hắn đứng dậy vỗ vỗ tay kéo sự chú ý của tụi nhỏ về phía mình.

– Đi ngủ, phải đi ngủ rồi. Hai đứa nhanh dọn đồ chơi vào hộp, tự mình dọn. Nhanh! Nhanh!

– Dạ.


– Dạ.

Nhóc Shino và Bảo Bảo đồng thanh, tay nhanh nhẹn gom hết đồ chơi bỏ vào hộp, cả hai phối hợp gọn gàng và nhanh chóng.

– Tập hợp ở đây, anh đo chiều cao cân nặng cho mấy đứa. Xem xem năm sau mấy đứa cao thêm được bao nhiêu.

Trò đo chiều cao này là do Bảo Yên bày hắn thực hiện, cũng đã lâu rồi không đo nữa, nhà này ban đầu chỉ có ba người tham gia, một là Bảo Yên, hai là Hải Nam và ba là Minh Ý bị kéo vào, sau đó Khánh An về đây cũng bị lôi theo năm nào cũng đo đo viết viết. Kết quả là dưới chân cầu thang bức tường nguệch ngoạc những vết vẽ và chữ số ghi chiều cao.

– Em trước!_ Bảo Yên xung phong, tự mình cũng đứng vào vị trí.

– Được, Bảo Yên trước, phấn của Bảo Yên là màu đỏ…ưm, 1m63. Hơn được một xen-ti. Cân nặng không tăng, 46 kí. Xong. Đến ai nào?

– Em!_Bảo Bảo hưởng ứng việc làm có ý nghĩa này.

– Được, lại đây, lại đây. Em chọn phấn màu nào?

Minh Ý chiều lòng trẻ con, tùy ý để cho cậu nhóc chọn màu phấn đánh dấu tên mình.

– Blue_nhóc Shino nhanh nhảu trả lời trước.

– Để Bảo Bảo chọn, xong rồi đến con_Bảo Yên nhắc nhở.

– KHÔNG. Em chọn màu xanh lá, green_Bảo Bảo đính chính lời nói.

– OK! Green, màu xanh lá.

Minh Ý gật đầu xác nhận cầm lên phấn màu xanh lá.

– Con chỉ nói trước màu con chọn, con sợ mất blue, con không giành với cậu Bảo đâu cô Yên_nhóc Shino phân trần.

– Oh~ Oh~

– Ban nãy Shino nói blue trước cậu nói green_Bảo Bảo nghi ngờ Shino chọn giúp mình, lại là màu cậu nhóc không thích.

– Không phải đâu cậu Bảo, Shino lúc nãy nói blue chính là màu của con.

– Vậy cậu chọn green.

– OK!

– OK!!!

Không khí này, hai anh em Minh Ý chỉ còn biết nhìn nhau lắc đầu, thế giới trẻ con thật khó ở, hiểu được lòng nhau bèn kích động như vậy. Shino kiên nhẫn giải thích hiểu lầm trong câu nói của mình vừa nãy. Bảo Bảo nam tử hán lập tức hiểu nam tử hán, không hiểu lầm cháu nhỏ nữa, kiên định chọn xanh lá. Cả hai đưa tay ra hiệu “OK” xong rồi hét lên với âm vực mà không ai ngờ tới. Chỉ là đo chiều cao, có cần hưng phấn vậy không. Xem ra hai cu cậu này quá khích rồi.

– Xem nào, Bảo Bảo cao…một mét…mười sáu. Nặng 20 kí. Phát triển tốt_Minh Ý nghiêm túc đưa ra kết luận_Cứ thế phát huy.

– YES!!!

Minh Ý bật cười, phối hợp cũng tốt quá rồi.

– Đến Shino, mau, qua đây! Để xem, cao…một mét mười sáu, nặng 17 kí. Tốt. Sau này nhớ ăn nhiều một chút.

Minh Ý đập tay cùng hai bạn nhỏ vừa khen vừa khích lệ chúng phát huy. Công việc và trách nhiệm của một người bác sĩ đối với hắn đã ăn sâu vào máu, cái gì tốt cái gì không tốt đều biết cả. Có thể có vài thứ liên quan đến vấn đề sức khỏe của vợ nhỏ thì không rõ, nhưng như vậy là xuất sắc rồi.

– Còn phải uống sữa nhiều nữa_Bảo Bảo cũng góp lời dặn dò thêm.

– Đúng đúng, uống sữa giúp xương chắc khỏe và tăng chiều cao_hắn đồng tình, cố giấu cái cười trộm từ khóe miệng mình. Bọn trẻ con này thật là, hiểu chuyện nhiều quá_Được rồi, giờ chúng ta đi ngủ. Bảo Yên! Hộ tống hai vị đại ca này về phòng. Nhớ đánh răng nha hai vị.

Minh Ý khoa trương ra lệnh cho nữ vệ sĩ Bảo Yên bảo vệ hai nam nhân trẻ tuổi kia về phòng đi ngủ, vẫn không quên hình thành thói quen phải đánh răng cho hai nhóc trước khi ngủ mà kỹ càng nhắc nhở.

Khánh An nãy giờ lo thu dọn tàn cuộc ngoài kia trả lại không gian nơi phòng khách hoàn toàn sạch sẽ, mát mẻ. Đi qua đi lại lén nhìn mấy tên trẻ con kia mà cười, Minh Ý hôm nay quả thực rất dễ thương.

– Khánh An!


– Hửm?

– Em qua đây!

– Em không đo đâu_Khánh An lắc đầu từ chối.

– Nhanh, xem em có lớn thêm được chút nào không.

– Lại có cớ trêu em.

Khánh An bĩu môi khinh bỉ, lần nào đo cũng tuyên án nó không lớn nổi. Rồi xong còn bảo, đừng ăn nhiều, tốn cơm. Khánh An thật sự hận, hắn nuôi nó ngày ba bữa cơm đã không còn nổi nữa rồi chăng?

– Đi ngủ thôi. Không đo nữa.

???

Hôn nó một cái, hắn đặt xuống viên phấn màu cam trên tay rồi quay lưng bước lên cầu thang đi về phòng. Kết quả nếu có đo thì vẫn vậy, hắn muốn nghỉ ngơi sớm. Trở về phòng, hắn vệ sinh cá nhân xong lập tức trèo lên giường, kéo chăn đắp lên rồi im lặng nằm một chỗ. Khánh An dõi theo hắn tất cả mọi việc, xong thì đứng ngơ ra, một chút cũng không hiểu. Có vấn đề gì à?

– Đàn anh nghe một bài đi!_hắn chủ động đề nghị.

– Có gì hả?_Khánh An khó hiểu, nghi hoặc dò xét thái độ của hắn.

– Có thể bảy tháng không được nghe, giờ nghe bù vậy.

– Ồ~

Khánh An bình thản đi đến bên đàn, nhẹ nhàng bật nấp, động tác chậm rãi mang chút khoan thai và từ tốn, thể như không lo âu gì về thế giới ngoài kia, náo nhiệt ồn ào. Bàn tay Khánh An dịu dàng dạo vài phím, tiếng piano du dương hòa vào màn đêm, không gian tĩnh lặng giống như bị đánh thức khi tiếng hát Khánh An vang lên, trong trẻo và mượt mà…

Minh Ý nghiêm chỉnh ngồi dậy quan sát vợ nhỏ. Dáng vấp nhỏ nhắn cực đáng yêu, dang tay một cái đã có thể ôm trọn cả cơ thể. Ờ, thì 22 tuổi, nhưng mà chiều cao không chênh lệch học sinh cấp ba là mấy, 1m53, còn về cân nặng thì khỏi bàn đi, năm mươi trừ mười. Nhỏ nhắn là vậy cơ mà mấy năm đi học oai hùng lắm, cái gì cũng nghe nhắc tên, trò gì cũng thấy tham gia. Thật, hắn không rõ là mình cưới vợ hay là cưới về một nàng lùn ngộ nghĩnh nữa. Trẻ con, suốt ngày dính với Bảo Yên làm toàn trò ngốc. Mắng thì bí xị mặt xuống, phạt đứng thì không cam tâm lèm bèm mắng. Nhà này riết rồi hắn suýt mất luôn tiếng nói…

“Là vì em hạnh phúc, khi có anh bên cạnh em. Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt em mỗi khi buồn. Những điều em thầm giấu trong trái tim đã lâu thật lâu. Dù ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu người thôi. Dẫu chỉ là giấc mơ, em xin mơ hoài. Cuối con đường nắng lên, chờ anh đến. Đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng, lối em đi về. Ánh mắt này, đôi tay này, mãi thuộc về anh…”

(Ngôi nhà hạnh phúc_Thủy Tiên)

Minh Ý bắt lấy tay cô vợ nhỏ, không để cho Khánh An đàn hết bài, hình ảnh này trước mặt hắn quả thật rất quyến rũ, váy ngủ trắng, tóc xõa dài bồng bềnh, gương mặt với góc nghiêng thần thánh hạ gục bao người. Hắn không kiềm lòng nổi nữa. Đột nhiên bắt lấy tay nó rồi hôn mãnh liệt, đầu lưỡi cố tình khuấy đảo trêu chọc lưỡi đối phương. Khánh An cũng không kháng cự để mặt hắn làm càn trong miệng. Dù gì chống lại cũng không phải là cách, đàn ông chính là càng kháng cự họ sẽ càng kích thích, ham muốn nhiều hơn.

Khánh An cũng đã 22 tuổi, đã làm vợ Minh Ý cũng được năm năm, nhưng thực sự mà nói, hai người hoàn toàn chưa có chuyện gì xảy ra, đôi lúc chỉ là nắm tay, hoặc ôm nhau, hoặc hôn nhau, vậy thôi, chẳng còn gì khác nữa.

Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ không tin, một khoảng thời gian năm năm, đâu phải là ngắn, nói không có gì, ai tin được. Nhưng mà đó là thật, hai người bình thường thân nhau lắm cũng chỉ tới mức ôm nhau ngủ. Hoàn toàn chẳng có chuyện gì khác nữa…

– Minh Ý học thói lưu ma…ưm…

Lời chưa nói hết Khánh An lại bị Minh Ý đem tất cả nuốt xuống. Với những hành động của nó, những cử chỉ của nó, tất tần tật những gì thuộc về nó hoặc có liên quan đến nó, hắn đều muốn giữ lấy cho một mình mình chiếm hữu. Trước kia không phải, bây giờ chắc chắn phải.

Khánh An được buông tha, liền chạy trốn về phía cửa sổ để tìm cho mình chút không khí vừa bị tên kia cướp. Thật, hôn thôi mà như muốn ép chết con người ta.

– Khó chịu sao?_Minh Ý dịu dàng hỏi, từ phía sau luồng tay qua eo ôm gọn cơ thể Khánh An vào lòng, hắn một chút cũng không muốn rời.

– Con người ta sống cần không khí, Minh Ý tham lam lấ…

– Ý nói anh cướp của em sao?_Minh Ý dùng môi mình ngăn lời Khánh An định nói.

– Ưm, Minh Ý đừng hôn nữa. Em sắp thở không nổi luôn rồi_Khánh An chun mũi.

– Thật ghét!

Minh Ý bẹo má nó mắng nhỏ, Khánh An cũng không vừa, giơ nắm đấm lên đánh vào ngực hắn.

– Minh Ý mới ghét!


– Nói xem, sao thích gọi tên anh vậy?_Minh Ý xoa đầu vợ nhỏ, bắt đầu chất vấn. Kỳ thực, hắn thấy gọi tên như này là không tôn trọng.

– Không biết, em quen…

– Em nói xem, em bao nhiêu tuổi rồi?

– 22.

– Vậy anh với em ai lớn?

– Đương nhiên Minh Ý lớn.

– Thế anh nói em phải nghe.

Khánh An đảo mắt e dè, có hơi suy nghĩ, xong rồi gật đầu.

– Yêu anh không?

– Không trả lời, hỏi cái khác đi.

– Nói với anh khó đến vậy? Trả lời. Có hay không?

– Hơi hơi.

“Chụt”

Minh Ý hôn, coi như trừng phạt. Khánh An nhăn mặt, phồng má lên giận dỗi. Cứ không rõ ràng hỡ chút là hôn hỡ chút là hôn.

– Hơi hơi là thế nào? Anh là chồng em.

– Chính là như vậy nên mới hơi hơi_Khánh An vênh mặt cãi.

– Còn như vậy nữa anh hôn em_hắn cảnh cáo.

“Không nói lý lẽ”, Khánh An bĩu môi khinh bỉ.

– Lèm bèm cái gì?

– Em thật sự nghi ngờ tình cảm của anh?

– Ánh Dương đi rồi em không nghi nữa_nó cười, vòng tay ôm qua cổ hắn dịu dàng nhất có thể.

– Hôn một cái cho anh tin đi.

What???

Giờ người cần tin là hắn sao? Khánh An nhớ nó đâu phải là người hỏi câu đó. Đồ cơ hội, lợi dụng sự non nớt của con người ta để hưởng lợi.

– Khi nào Minh Ý đi?

Hôn cũng đã hôn rồi, tin hay không cũng đã hôn rồi, thật hay đùa cũng đã hôn rồi. Khánh An muốn nghiêm túc nói chuyện một chút, bởi vì có thể bảy tháng không được gặp, không được nhìn trực tiếp, đối phương sẽ cảm thấy nhớ nhau.

– Ba ngày nữa.

– Oh~

– Không nỡ sao?

Khánh An gật đầu.

– Anh không tin đâu.

– Anh chẳng qua chỉ là lớn xác một chút. Cũng ngu…

“Cộp”

– Anh đánh em?!_Khánh An nhăn mặt, hắn vừa mới cốc đầu nó một cái rõ đau luôn.

– Em nói anh ngu, là ý gì?

– LÀ “ĐẦU CON VỊT” ĐÓ!

Minh Ý trợn mắt, miệng cũng ngạc nhiên mà há to đến cả ruồi hay ong đều có thể bay vào. Trước mặt hắn bây giờ, là Khánh An, vợ nhỏ hiền lành đáng yêu của hắn đâu rồi? Sai kịch bản rồi phải không vậy, còn dám mắng hắn “đầu con vịt”. Trả treo.


– Em…

– Oa~ coi như em chưa nói gì_Khánh An nhanh nhẹn chỉ sau chữ “em” kia đã co giò bỏ chạy, tên này giận rồi thì không gì dụ dỗ được nữa đâu, kẻ khôn thì cầm hòa trước rồi tính gì tính.

– Nhưng mà anh đã nghe rồi_hắn hùng hổ đuổi theo ở phía sau.

– Vậy coi như anh chưa nghe đi…

– Em đừng hòng thoát.

– Aaaa…đừng chạy, em dừng lại xin lỗi. Minh Ý, em xin lỗi anh, được không?_Khánh An thương lượng.

– NO!!!

– XOA NHẸ MỘT CHÚT. Muốn cưới vợ khác cũng không cần làm hại em…

– Em có phải bị ngốc không hả? Anh muốn cưới vợ khác thì cưới từ lâu rồi, nuôi em đến tầm này sao? Năm năm đó. Biết chưa? LÀ NĂM NĂM. BIẾT CHƯA? Hả?

Khánh An bực mình đưa tay đẩy người Minh Ý ra, làm hắn ngồi bệt xuống sàn nhà. Năm đó không phải cả hai đã ngồi đối diện với nhau cùng bàn bạc chuyện đám cưới, nó ngồi nghĩ lý do phản đối, hắn ngồi im lặng, đồng ý cũng không mà từ chối cũng không. Mẹ thì quyết gả, ba mẹ hắn cũng mong nó về làm dâu. Rồi đó, có đám cuới ăn. Chính là tại hắn không rõ ràng nên mới như bây giờ, nó là vợ hắn. Trách cái gì? Nuôi cái gì? Kể công cái gì?

– Anh đi đâu đi lâu một chút. Lâu không về càng tốt.

Khánh An đẩy hắn ngã ra sàn còn mình thì giận dỗi kéo chăn chùm qua đầu, trốn luôn trong đó.

Minh Ý lén cười, lại giận rồi. Hắn không có ý gì xấu mà, sao lại vậy chứ. Sắp xa nhau tới nơi rồi, không lưu luyến sao? Vừa nãy còn giỡn vui như vậy, chạy ngã còn bắt đền hắn lấy dầu xoa cho. Đùng cái quay ra giận. Là ý gì đây?

– Giận gì anh nữa rồi? Anh nói như vậy không phải là không muốn nuôi em. Em xem, ăn nhiều cũng không lớn nổi, anh đi làm đủ tiền mua sữa cho em mà. Anh không tiếc cái gì đâu. Thật luôn!

Hắn bò lên giường kéo kéo chăn, nhưng mà cố kéo chăn cách mấy nó nhất quyết cũng không ló đầu ra.

– Anh đâu có nói gì đâu mà. Em giận thì thật trẻ c…

– Vậy anh nói xem. Năm năm nuôi em tới tầm này. Anh nói, anh chịu thiệt rồi chứ gì?_Khánh An đột nhiên ló đầu cãi lại.

Minh Ý có hai giây giật mình, thì thật tánh khí không ai chịu nổi. Lúc này lúc kia thật khó đỡ. Hắn chịu năm năm, nỗi đau này rất lớn đó. Trời ạ!

– Đúng. Anh bị thiệt_Minh Ý gật đầu.

– Thiệt…thiệt cái gì đâu? Anh cũng…cũng…

– Cũng cái gì?

– Cũng… Anh nói trước đi, anh thiệt là thiệt cái gì?

– Ngủ đi!

– Nói đi. Anh thiệt lắm mà.

– Con nít không cần biết. Ngủ đi!

– Chính là nói ra sợ sẽ thấy có lỗi…

– Em chắc là muốn nghe?

– Đang đợi đây.

– Được, anh nói. Cái thiệt nặng nhất của anh chính là…anh sắp thành thầy tu rồi.

– Thầy tu? Thầy tu gì?_Khánh An khó hiểu.

– Chính là em, anh với em không phải vợ chồng sao? Em giữ khoảng cách với anh làm gì?

Vấn đề này, có phải đầu nó đang suy nghĩ khác đi rồi không? Giữ khoảng cách, hay là nói…hai người không thân mật.

– Giữ khoảng cách? Minh Ý nói…

– Em là đầu con vịt!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.