Đọc truyện Chồng Là Oan Gia – Chương 20
Em nghĩ là họ đang cãi nhau á.
Bảo Yên áp tai vào cánh cửa gỗ nghe ngóng tình hình bên trong căn phòng, mắt đăm chiêu liếc ngang liếc dọc như đang suy nghĩ, bất chợt quay sang nói nhỏ với Hải Nam.
– Đâu, anh thấy rất yên tĩnh mà_Hải Nam đáp lời.
– Anh thích chị hai không?
Hải Nam ngẩn người, anh không nghĩ Bảo Yên có thể hỏi thế, do nhỏ nghĩ Ánh Dương và Minh Ý vẫn còn tình cảm sao? Và Minh Ý đang phải lựa chọn?
– Có liên quan sao?_anh không trả lời, cố tình nói lệch đi.
– Anh theo phe ai?
-…
Lần này Hải Nam hoàn toàn đúng, cái đầu nhỏ của Bảo Yên chỉ có thể suy nghĩ đúng với tình hình hiện tại, không có một chút ý nghĩ tích cực nào, cho rằng họ đang giải quyết vấn đề công việc.
– Em hỏi ngốc cái gì vậy?
– Không phải anh nói đưa Bảo Yên về phòng nghỉ ngơi sao?
Dáng vẻ thanh cao của Hải Nam ngay lập tức bị nó niêm phong làm cho đứng im bất động, tay xỏ vào túi quần chẳng kịp rút ra kéo Bảo Yên về, ánh mắt bây giờ chỉ kịp ngó lên trần nhà giả vờ như không làm gì.
– Bảo Yên!_nó gọi khẽ sợ làm ồn bên trong.
– Suỵt! Chị nghe họ có phải đang muốn nối lại tình xưa hay không? Em lo lắm.
Bảo Yên tỉnh ruồi kéo tay nó cùng nghe lén. Khánh An ban đầu không cam tâm vì đó không phải sở trường của mình, điều đó là không tôn trọng người khác, rất bất lịch sự, nhưng chính nó cũng tò mò Minh Ý rốt cuộc nói gì với Ánh Dương sao thời gian lại lâu đến vậy. Chỉ là không đến mức áp tai lên cửa, mà cố gắng chú tâm nghe ở một khoảng cách xa.
Hải Nam tựa người vào bức tường ngán ngẩm lắc đầu chào thua hai cô gái kia, trẻ con không ngờ được, Minh Ý bạn anh sao có thể đổ đốn hư hỏng chọn yêu người mình không yêu cơ chứ, mỗi ngày có vợ bên cạnh đã rất hạnh phúc rồi, tâm trí nào lại tơ tưởng nữ nhân khác được. Còn Bảo Yên nữa, nghĩ gì lại đi nói với Khánh An là anh hai sắp yêu lại người cũ, đã vậy còn sốt sắng bảo rằng “lo lắng”, Khánh An là vợ còn chưa gấp như vậy nhỏ lo lắng cái gì chứ. Mọi chuyện sẽ rơi vào tình huống tiêu cực mất.
-•-
– Tôi cũng chỉ muốn nói như vậy thôi, tùy cậu hiểu vậy.
– Cảm ơn.
Minh Ý thấy mình thật sự mắc nợ, nợ ân tình của người bạn đã từng mang cảm giác yêu, căn bản của sự không thành chỉ là quá sớm, hắn không hối hận, tình cảm Ánh Dương đối với hắn rất sâu đậm, hắn biết, biết rất rõ, đơn thuần là vì không thể chấp nhận. Lý do, có lẽ vẫn chưa tìm thấy…
– Còn chuyện tôi yêu cậu, có thể suy nghĩ không?
– Không thể.
Một lần nữa đối diện với Ánh Dương hắn lại từ chối. Câu trả lời rất cương quyết, nhanh chóng và vững vàng. Ngập ngừng chính là đang phân vân, dứt khoát mới có thể buông ra được, vốn dĩ là không yêu nên hắn đành nói thẳng để tránh Ánh Dương khỏi nuôi hy vọng tình cảm với mình, như vậy người đau lại chính là cô.
– Được.
Ánh Dương nhướn mày nói duy nhất một chữ, cái nhếch môi làm hắn lo lắng vô cùng.
Cánh cửa mở, Hải Nam nhanh tay kéo Bảo Yên ôm vào lòng tránh việc Minh Ý nhìn thấy, lại nghĩ chính cậu là người bày ra trò nghe lén. Nó không kịp phản ứng vì tốc độ cánh cửa mở ra quá nhanh, định thần lại đã thấy Ánh Dương đứng trước mặt cao ngạo cười:
– Em có nghe chị nói yêu anh Minh Ý không?
Khánh An không trả lời, đi theo cái ngoắc tay của Minh Ý vào trong phòng đóng cửa lại.
Không gian im lặng đến nghẹt thở, nó e dè đứng nhìn chẳng dám mở lời. Cúi đầu xuống khẽ liếc xem biểu hiện hắn, lại bị cái nhìn của hắn làm cho lúng túng, tay run cầm cập. Nó rất rõ việc hắn ghét người khác nghi ngờ mình, ghét người cứ thập thò sau lưng nghe lén hay theo dõi mình, con người của hắn chính là có gì cứ nói thẳng.
Nó đang sai hay đúng đây?
– Em xin lỗi_giọng nó nhẹ bẫng. Suy cho cùng cũng không nên im lặng, hắn thật sự giận thì nó quả thực không biết phải thế nào.
– Em làm sai chuyện gì, sao lại xin lỗi?
Đối với thái độ “mèo con” của nó hắn trước tiên phải nhỏ nhẹ. Lớn tiếng chắc chắn sẽ có người khóc ngay.
– Em không cố ý nghe hai người nói chuyện…_nó ngập ngừng_Nhưng mà em không có nghe Minh Ý với chị Ánh Dương nói gì hết. Em nói thật luôn.
Dáng vẻ của nó làm hắn buồn cười vô cùng, chưa vạch tội đã thú nhận thì sao hắn nỡ lòng phạt chứ.
– Đêm nay ngủ với anh.
– Không_nó phản bác.
Giả vờ để cuộc đối thoại thêm vui thôi chứ từ lúc ba mẹ hắn ra nước ngoài ngày nào hắn không ngủ phòng này. Từ chối, hắn đồng ý sao?
– Vậy em muốn thế nào?
– Không muốn thế nào.