Đọc truyện Chồng Là Oan Gia – Chương 14
Hắn không nói bước liền ra cửa rồi nhanh chóng mất dạng. Nó phồng má bậm môi nhìn theo bóng lưng hắn, lật đật vì tức giận mà phóng ra đóng “rầm” cửa một cái chủ yếu để dằn mặt không cho hắn trở lại một lần nào nữa.
Tình cũ còn thương…
Đáng ghét, nếu quan tâm chị ta như vậy thì đừng hòng mong nó dành cho chút tình cảm nào hết. Ngay ngày mai sẽ tìm đối tượng hẹn hò cảnh cáo hắn, lúc đó đừng nói tại sao nó ác.
– Aaa…!!! Minh Ý đáng ghét~
-•-
Bảo Yên trở người tìm kiếm tư thế thoải mái nhất có thể. Tay đau, chân đau, lưng đau, cả đầu cũng đau. Rốt cuộc không chịu nổi đành mở mắt lèm bèm.
– Rất không thoải mái~
– Mau dậy! Sáng rồi.
Là giọng của Hải Nam…
Nhớ ra rồi, hôm qua cả anh hai và chị dâu chẳng ai thèm mở cổng chào đón sự trở về của cô em gái này hết. Bảo Yên mặt dày nhất quyết không chịu xuống xe ngồi đó chờ hai người kia đi làm sẽ nhìn thấy, rồi ngay lập tức nhỏ sẽ dạy một trận cho ra trò.
– Hôm nay cuối tuần, chẳng ai như em mà đi làm đâu…
Cuối tuần???
Đùa chắc???
Nhỏ oán hận nhìn Hải Nam bước xuống xe tiến đến bấm chuông cửa mắt không khỏi tràn đầy cơn lửa giận.
Hắn mất tích, nó vừa mở cửa xong lại chẳng thấy đâu, cảnh nhà u ám hơn cả tang. Nhỏ ngơ ngác…
– Không phải nhầm nhà chứ?
– Anh không biết~
Hải Nam nhún vai tự nhiên rót nước uống như thể đây đã là nhà của mình, không sao, vốn dĩ sau này sẽ là nhà vợ anh…
– Không rót cho em?
– Có ngay_anh nhẫn nhịn đưa ly nước trên tay về phía nhỏ, còn cẩn thận thổi cho bớt nóng trước khi đưa đến.
Thoáng thấy Khánh An từ ngoài cửa đi vào, Bảo Yên không khỏi vui mừng nhảy tưng tưng lên lao về phía nó, chưa kịp để hai người đụng chạm gì Hải Nam đã vội nhào qua phía đối diện đỡ lấy người yêu bé nhỏ của mình, thuận miệng quát mắng.
– CÒN MUỐN CHẠY LẮM ĐÚNG KHÔNG?
– Anh làm gì lớn tiếng ghê vậy? Người ta còn chưa ôm được chị hai…_Bảo Yên bị anh nạt đến mức suýt khóc không vừa cãi lại.
– Này thì ôm.
Ai đó khẽ nhăn mặt đưa tay xoa xoa đầu chỗ vừa bị cốc tiếp tục cãi.
– Hung dữ như vậy sau này nhất định sẽ không gả cho anh…
– Y tá ở bệnh viện thích anh đầy ra đấy, hoặc là chọn một người. Còn em, làm tình nhân thôi cũng được…
– Nha~ nha~ em thấy rõ con người của anh rồi nha~
– Thế nào?
– Lăng nhăng, đào hoa…không đứng đắn.
– Là tại em không muốn gả. Anh thì lại có rất nhiều người yêu, chọn…
– Anh…đi ra chỗ khác, đi về nhà anh đi. Không cho ở đây, mau, đi về, em đuổi đấy!
Quăng cái gối vào người anh nhỏ giận dỗi quay mặt đi hướng khác không thèm nhìn, bướng bỉnh ngồi chờ anh dỗ dành.
Hải Nam lại cực kỳ vô tư, thoáng cái đã có mặt trong bếp phụ nó dọn bữa sáng. Bảo Yên nhìn theo bĩu môi không hài lòng, chụp điện thoại trên bàn lướt Facebook. Nhanh chóng quên chuyện vừa nãy hí hửng trò chuyện video với người bên kia, chốc chốc lại cười rất vui vẻ.
– Em chỉ sợ không có người rước mình thôi.
– “Em rất dễ thương mà lo gì không có người rước”
– Không chắc đâu nha! Anh hai nói em hung dữ có ma mới yêu, em không biết có ai tình nguyện làm ma không nữa, hihi…
– “Em không phải có rất nhiều bạn trai sao? Thời đi học khối anh theo đuổi. Toàn anh đẹp trai không đấy”
– Oầy!!! Em chia tay cả rồi, chỉ chờ anh thôi, anh nhất định không được có bạn gái đó nha~
– “Ô…!!! Anh còn tưởng mình không có cơ hội. Vậy được, về nước anh sẽ theo đuổi em”
– Anh nói nha~
– “Anh phải xem lại kịch bản rồi, chút nữa đến cảnh quay của anh. Tạm biệt em, lần sau nói tiếp nhé!”
– Dạ vâng, bái bai anh~
Nhỏ te tởn vẫy tay chào rồi tắt điện thoại, xem ra cuộc nói chuyện vừa rồi rất vui, tâm trạng nhỏ cũng đã ổn hơn nhiều sau vụ tai nạn hôm qua. Liếc xuống chân mình nhỏ không hài lòng lắc đầu mếu máo.
– Chắc có sẹo luôn…híc…
– Em vừa nói chuyện với ai đấy?
Bảo Yên quay ra đằng sau thấy tên con trai nào đó đang trừng mắt nhìn mình giận dữ, lập tức lớn tiếng hét lên.
– ANH NGHE LÉN EM NÓI CHUYỆN VỚI BẠN ĐÚNG KHÔNG?
– Chắc không phải là bạn bình thường?
-…
– Anh anh, em em…nghe mà buồn nôn.
Thái độ gì vậy chứ? Rõ ràng là…
Bảo Yên chỉ sợ anh giận nên không cãi, dịu giọng chống chế, người đó là anh trai trong nghề thôi, thân thiết gọi nhau anh em cũng là chuyện rất đỗi bình thường mà, anh ghen cái gì chứ.
– Là bạn bình thường thôi chứ bộ~
– Bình thường? Bình thường mà xưng anh?
-…
Sao lại có người vô lý như vậy chứ? Bạn bè, tiền bối Gia Duy lớn tuổi hơn thì nhỏ gọi bằng anh là đúng mà.
– Hứ~ không cần anh cho phép, em thích gọi như vậy thì gọi như vậy. Còn chưa…úi…
Câu nói chưa kịp nói hết thì cơ thể đã bị người kia bế lên, hướng phía bàn ăn mà đi đến, trước khi đặt nhỏ ngồi xuống ghế người kia còn cảnh cáo.
– Anh không nói nhiều, ghen lên anh bắt em nhốt lại luôn đấy!
– Plè~
Nó kéo ghế hộ anh lắc đầu ngán ngẩm, hai anh chị này mà về một nhà ngày nào không đấu võ mồm chắc ngày đó sẽ không vui, đã thành thói quen luôn rồi ấy.
– Chân em có nặng lắm không? Cả đi cũng nhờ Hải Nam bế, chắc lâu lắm mới khỏi hả?
Nó rót ly sữa đặt vào chỗ của Bảo Yên hỏi thăm về vấn đề vừa nghe được từ anh. Biết rằng một khi đã là người nổi tiếng, bước chân vào showbiz sẽ không tránh khỏi những việc ganh đua, đố kỵ lẫn nhau, nhưng cũng đâu nhất thiết phải dùng đến thủ đoạn làm hại người khác đến như vậy. Nhỏ xém chút đã không thể an toàn trở về nhà nếu Hải Nam không kịp đến. Tay, chân, đầu và cổ của nhỏ đều bị thương, không nặng lắm nhưng có vẻ không hẳn là nhẹ, tuy vết thương đã được băng bó cẩn thận nhưng vẫn thấy vài vệt máu nhỏ. Bảo Yên là chúa sợ đau, một chút trầy xước cũng khóc cả ngày rồi, vậy mà nó vẫn thấy nhỏ tươi cười, trong nét cười còn có vài tia hạnh phúc.
– Em ở nhà nghỉ dưỡng một thời gian, chị nuôi em không?
– Tùy theo thời gian mà chị tính tiền công chăm sóc nữa nha!
– Huhu…chị không thương em rồi. Không chịu đâu…
– Chị biết có một người rất thương em đó, em chỉ cần gọi một tiếng “anh yêu” người ta sẽ lập tức thôi việc đến đây chăm sóc em.
Khụ…khụ…
Hải Nam ho liền mấy cái suýt nữa thì sặc chết ngay tại chỗ, hai con nhóc này đang nhắc tới ai vậy?
Nó cắn môi cúi đầu cười cười trước biểu hiện của anh, cũng không hẳn là nói anh mà, có cần phản ứng bất ngờ vậy không?
– Minh Ý đâu? Hôm qua anh nghe nói nó về rồi. Sao sáng giờ cũng không thấy?_Anh tự giải vây cho mình bằng cách quay sang hỏi nó về danh tính của tên chủ nhà.
Chỉ tay lên lầu nó nhỏ nhẹ đáp.
– Ở trên đó với chị Ánh Dương, sáng giờ cũng không thấy xuống.
– Chị Ánh Dương hả?_nhỏ nhăn mặt.
– Chị ấy ở đây từ hôm qua rồi…
– Hai người đó, có thể nói chuyện gì ta?!
Nó vô tư chớp mắt nhìn, chuyện gì thì không nghĩ ra.
– Lúc nhỏ họ có tình cảm với nhau đấy. Em biết không?
Hải Nam đưa tay cẩn thận lau chút tương ớt dính trên khóe miệng của Bảo Yên tiếp tục nhìn nó hỏi. Nó im lặng, xong lắc đầu, rồi lại cười, đầu lại ngổn ngang những suy nghĩ. Có khi nào họ bắt đầu lại, không bao lâu hắn sẽ đứng trước mặt nó đề nghị ly hôn, hoặc có khi nào thẳng thừng tuyên bố chị ấy sẽ là vợ lớn, còn nó vào vai vợ nhỏ không? Nó thật không muốn viễn cảnh đó xảy ra, ít nhất phải để cho nó chuẩn bị tâm lý trước đã…
– Em dám cá là họ đang nối lại tình xưa.
Anh liếc mắt nhìn Bảo Yên nháy mắt rồi nhìn về hướng nó, nét mặt này không phải đang có những suy nghĩ bình thường đâu. Bảo Yên biết mình nói sai lập tức nói sang chuyện khác:
– Cổ chị bị sao vậy chị hai?
-…
– Chị hai! Chị! CHỊ HAI!!!
– Hả? Em gọi chị hả?_nó luống cuống định thần lại nhìn qua nhìn lại hỏi.
Vừa nãy nó đang suy nghĩ gì vậy? Thật ngốc mà…
– Em hỏi cổ chị bị làm sao ấy?_nhỏ lập lại câu hỏi.
– Ờ…cái này…_nó ấp úng không biết phải nói sao.
Hải Nam hiểu được nó đang lúng túng bèn cốc đầu nhỏ.
– Mấy cái này trẻ con không nên biết.
Ặc!!! Hải Nam, anh là đang xấu xa hơn con bé luôn đấy, nghĩ toàn chuyện đen tối, con nít không được biết thì là chuyện gì chứ! Vẫn chưa có gì mà…