Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao

Chương 53: Em Cùng Người Ấy


Bạn đang đọc Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao – Chương 53: Em Cùng Người Ấy


Tan làm cô trở về nhà, hôm nay Tố Du gửi bé tiểu Phi ở nhà Yến muộn một chút, vì cô có một cuộc hẹn ăn tối.
Chọn chiếc đầm xanh ngọc trang nhã lại kín đáo, ăn bận tươm tất, chỉnh chu, mái tóc dài gợi sóng tuyệt đẹp.

Tô thêm son môi đỏ rượu vang, dung mạo sắc sảo, vừa nhìn đã toát lên vẻ đẹp kiều diễm khó rời mắt.
Tự mình lái xe đến nhà hàng Nila, sau khi đỗ nghe vào gara, cô bước vào trong, nhân viên tận tình đưa cô đến bàn được đặt sẵn.

Người đàn ông đã ngồi chờ cô từ nãy đến giờ, anh ấy muốn đến sớm để thể hiện thành ý với người đẹp.
– Tố Du, em đến rồi.
Vu Tuấn vội đứng dậy, rời chỗ ngồi để kéo ghế cho cô, hành động ga lăng, lịch thiệp, ánh mắt say đắm nhìn cô.
– Anh muốn đến đón em nhưng em cứ không chịu.
Cô nở nụ cười, yêu kiều ngồi xuống ghế:
– Em tự đi được mà.

Ban đầu Vu Tuấn một mực muốn đến tận nhà đón cô, nhưng Tố Du đã từ chối.

Trước đây khi mang thai tiểu Phi được bốn tháng, cô đã sang Úc ở đến lúc sinh nở rồi mới trở về nước vì lo lắng Vu Tuấn sẽ phát hiện chuyện cô có thai.
Bởi lẽ từ sau khi cô ly hôn, Vu Tuấn rất hay tìm đến shop thời trang thăm cô, đôi khi anh ấy cũng ghé nhà, mua cho cô ít đồ ăn và cùng nhau chuyện trò.

Cô đã nhiều lần nói thẳng rằng bản thân chỉ xem anh ấy như anh trai.

Tuy nhiên Vu Tuấn đều bỏ ngoài tai sự khẳng định chắc nịch của cô mà không ngừng theo đuổi và hy vọng sẽ có ngày trái tim cô rung động.1
– Anh đã đặt sẵn những món mà em thích, để anh nói phục vụ dọn lên.
Cô mỉm cười, thật tâm xem anh ấy như một người anh trai, nhưng sự cố chấp của Vu Tuấn khiến cô đôi lúc khó xử.
Vu Tuấn rất quan tâm cô, những món cô thích, anh ấy đều biết rất rõ, suốt mười năm qua chưa từng từ bỏ, chỉ chung tình với mỗi Tố Du, nhưng tiếc rằng trái tim cô chỉ có mình Sở Triệu.

Dẫu giờ đây cô vẫn yêu anh, nhưng lại không muốn về bên anh nữa.
Hình ảnh cô cùng Vu Tuấn dùng bữa đã vô tình va vào tầm mắt của một ai đó cũng có mặt tại nhà hàng…
——————————————
Mọi thứ đã sẵn sàng, bàn tiệc dành cho cặp đôi, không gian phòng được bày trí lãng mạn, có nến, có hoa, nhưng…lại không có cô.
Sở Triệu chờ đợi cô suốt nhiều giờ, anh vẫn hy vọng rằng cô sẽ đến.

Anh nghĩ cô còn giận anh nên tỏ ra lạnh lùng nhưng Tố Du sẽ không phũ phàng đến mức không đến dự sinh nhật của anh.
Nào ngờ sự thật phũ phàng, cô thật sự không đến, đã trễ giờ hẹn nhưng Tố Du vẫn không có mặt và chẳng hề gọi điện cho anh.

Điều đau lòng hơn cả, chính là anh đã nhìn thấy ảnh Tố Du đi ăn tối cùng Vu Tuấn.

Trùng hợp khi hôm nay Bách Tiên cũng đến nhà hàng Nila dùng bữa cùng bạn bè, cô ấy đã vô tình nhìn thấy Tố Du đang ăn tối với Vu Tuấn.
Cách đây vài ngày, Sở Triệu và Bách Tiên có dịp gặp nhau khi cùng đi dự đám cưới của một người em trong dòng họ, hai chị em đã có dịp trò chuyện.

Anh tâm sự với cô ấy về chuyện muốn theo đuổi vợ cũ, cũng khẳng định rằng giờ đây anh rất yêu cô.

Bản thân Bách Tiên cũng biết Vu Tuấn thích Tố Du từ lâu, cô ấy hứa sẽ hẹn gặp cô vào ngày nào đó để giúp anh thăm dò suy nghĩ hiện tại của Tố Du xem sao.
Chính vì vậy khi thấy cô đi ăn cùng Vu Tuấn, Bách Tiên đã lấy điện thoại ra chụp lại và gửi ảnh cho anh xem.

Cô ấy còn lo lắng phải chăng Tố Du đang hẹn hò với Vu Tuấn, nếu vậy thì thật khổ thân Sở Triệu, ôm mộng tương tư mà đơn phương trong đau khổ.
Anh khui rượu, một mình ngồi nhâm nhi thứ chất lỏng có cồn, người anh yêu đã tuyệt tình không đến, hệt như cách anh hờ hững phớt lờ Tố Du khi cô cất công sang Pháp vì muốn đón sinh nhật cùng anh.
——————————————
Tiếng chuông cửa vang lên, cô rõ ràng nhìn thấy anh đến nhưng lại không mở cửa.

Sở Triệu gọi điện cho cô, Tố Du cũng không nghe máy, cô thật sự muốn kết thúc như thế này, bây giờ Sở Triệu như muốn phát điên lên khi nhận lấy sự phũ phàng, né tránh từ cô.
Gió bên ngoài thổi mạnh, trời gầm liên tục, những âm thanh lớn dai dẳng khiến cô có chút giật mình.


Tố Du ngó ra ngoài, anh vẫn bền bỉ đứng đó.

Cô chỉ đành bước ra ngoài cửa, cách anh bởi hàng rào chắn mà cất lời:
– Anh về đi, đừng tìm tôi nữa.
Sở Triệu nhìn cô, ánh mắt buồn bã, sự tuyệt vọng đang đeo bám lấy anh, ngay khoảnh khắc này, anh mới biết thế nào là đau khi đánh mất người mình yêu.
– Em có người khác rồi đúng không?
Tố Du hơi hoang mang khi đột nhiên anh hỏi cô như vậy, lại thêm thái độ vô cùng nghiêm túc của anh càng làm cô khó hiểu.
– Tôi không hiểu anh đang nói gì, về đi, đừng phiền tôi nữa.
Dứt lời cô đóng sầm cửa lại rồi bỏ vào trong nhà.

Anh nhìn theo bóng dáng cô, khoé mắt cay cay vì nghĩ rằng Tố Du đã thật sự có tình cảm với Vu Tuấn nên mới vô tâm với anh như thế..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.