Đọc truyện Chong Chóng Trong Gió – Chương 7: Hụt hẫn
– Cô bé có thể sẽ bị trầm cảm sau khi tỉnh dậy, mọi người chuẩn bị tâm lý trước mọi hành động của cô bé.
– Sao cô ấy lại bị vậy?
– Do tâm lý của cô bé: do gia đình, bạn bè, tình yêu ảnh hưởng lớn gây ra.
– Vậy làm sao có thể biết cô ấy sẽ mắc trầm cảm vậy bác sĩ?
– Thường thì trầm cảm có những triệu chứng như: Nét mặt trầm buồn, chán nản, cảm thấy cô độc, lẻ loi,mất thích thú trong cuộc sống ,đi đứng chậm, ăn ít, không ngon, nhạt miệng, trằn trọc khó ru ngủ, thức dậy sớm, thèm ngủ mà không ngủ được,đầu óc khó tập trung, do dự không “quyết” được. Nói chung là mọi hoạt động của cô bé chậm lại cho đến khi ý thức không còn.
———————————————
-AAAAAAAAAAA…..
Tiếng la thất thanh chính là của nó, sau khi bị đẩy ra khỏi giấc mơ. Nó bật dậy, giọt mồ hôi thay nhau chảy xuống khuôn mặt đang hiện lên sự lo lắng. Nó gục mặt xuống gối mà khóc. Còn cậu thanh niên kia, khi đang nói chuyện với bác sĩ ở hành lang, nghe tiếng hét trong phòng của nó nên nhanh chóng chạy đến. Mở cửa bước vào, cậu thấy thân hình nó đang run lên từng đợt. Bước lại gần, cậu đặt tay lên vai nó, chờ đợi sự trả lời của nó. Nhưng ngược lại, nó chỉ ngước lên nhìn cậu với ánh mắt buồn, đỏ hoe và ậng nước. Hành động đó diễn ra chỉ mấy giây và sau đó cậu trở thành không khí. Cậu cố gắng tạo ấn tượng và muốn nó nói chuyện.
– Này cô, tôi là Duy. Cô tên gì?
-…….
– Ban nãy tôi gặp cô trên đồi, chắc nhà cô gần đó đúng không?
-…….
– Cô có thể cho tôi số điện thoại của người nhà cô, để tôi báo với họ.
-…….
Cậu hỏi nó không trả lời, không thèm nhìn cậu, chỉ có hướng mắt lên trời. Đến câu hỏi thứ ba thì nó mới quay lại. Nhìn quanh cậu dừng lại ở túi áo, với lấy cây bút, nó cầm lấy tay cậu, viết số điện thoại một cách chậm chạp. Còn Duy, khi tay nó chạm vào tay cậu như một luồn điện xoẹt qua người. Bàn tay mềm mại nhưng mà sao lạnh lẽo thế, cậu cứ nhìn bán tay nhỏ bé đưa từng số trên tay cậu và luyến tiếc khi hơi lạnh ấy đã biến mất khi nó rời đi. ” sao cái lạnh lạnh của cô ấy làm ình thích thú, mình muốn cầm tay đó mà sưởi ấm “.
– Này, mà đây là gì của cô vậy?
– Anh…..
———————————-
– Alo- Tuấn bắt máy.
– Chào anh, tôi là Duy.
– Chào anh, anh gọi tôi có việc gì vậy?
– À…Anh đến bệnh viện X, đường Y, phong 104 để đưa em gái của anh về nha.
– Di ư? Con bé bị gì thế? Thôi tôi đến liền, anh trông con bé dùm tôi.
– Vâng.
Cúp máy, Tuấn nhanh chóng từ tòa soạn của mình mà phóng đến bệnh viện. Trên đường đi,lòng cậu như lửa đốt, không biết nó có bị làm sao không? Nó dạo này rất yếu không thể chịu được chuyện gì nữa đâu. Đến bệnh viện, Tuấn chạy xe vào chỗ gửi xe, rồi tức tốc chạy vào bệnh viện chạy đến phòng cần tìm. Cậu không gõ cửa mà đi thẳng vào. Thấy sự xuất hiện của Tuấn, Duy đứng dậy đi lại, chìa tay có ý “chào “Tuấn nhưng cậu là bị Tuấn bỏ lơ đi thẳng đến Di. Ngồi xuống bên giường nó, Tuần cầm bờ vai của nó xoay người:
– Di, em sao vậy?
– Anh ơi,Khang …cậu ấy mãi mãi rời xa em rồi.
– Di …em buông tay nó đi…đừng buồn nữa.
– Không…không được..Khang cũng nói em buông tay nhưng em không thể. Em nhớ Khang lắm.Buông tay cậu ấy là không thể nắm lại được, mất đi cậu ấy. Em sẽ rất nhớ Khang.
– Di à, Khang nó đã chết rồi.
Câu nói của Tuấn làm nó giật mình, xô Tuấn ra
– Cậu ấy không chết, em ghét anh, cậu ấy sẽ không rời xa em đâu, anh hiểu không?
Vừa nói nó vừa ôm tai, đầu lắc mạnh và những giọt nước mắt thi nhau rơi làm cho trái tim của hai người con trai chạnh lại. Bỗng nhiên Duy chạy lại ôm nó vào lòng, vuốt nhẹ tóc nó:
– Di ngoan, Khang ở đây, Khang không đi đâu cả, Di nín đi, Khang xin lỗi vì đã làm Di buồn.
Bỗng hình ảnh của Khang trong giấc mơ của nó hiện về, nó ngước lên nhìn khuôn mặt của Duy, nước mắt lại giàn giụa thêm. Thấy em mình khóc lớn hơn, Tuấn nắm cổ áo của Duy lôi đứng dậy, định cho cậu một cú đấm thì nó chụp tay của Tuấn lại:
– Anh…đừng đánh Khang của em, cậu ấy đã về rồi.
Giọng nói một lúc một nhỏ đi,nó gục trên vai Duy mà nước mắt vẫn rơi. Bất ngờ, Tuấn lo lắng chạy đi tìm bác sĩ khám cho nó.
Sau một lúc, bác sĩ đi ra ngoài, Tuần đi ra cùng, để đằng sau lưng Duy chăm sóc nó. Đóng cánh cửa lại, Tuấn cùn bác sĩ đi vào phòng:
– Bác sĩ, em gái tôi bây giờ như thế nào rồi?
Ông bác sĩ không nói gì cả, chỉ đưa cho cậu xấp giấy và ra hiệu cho cậu đọc. Nhận lấy tập giấy, cậu lật từng trang đọc mà cảm thấy tim mình nhói lên từng hồi.
——————–Trong phòng———————-
Duy đang ngồi lên thành giường nắm lấy tay nó nhưng mắt lại hướng về bên giường kia. Nơi mà một linh hồn đang cố gắng nắm lấy tay nó, nhưng mãi mà không được. Bàn tay cứ xuyên qua nhau, bất lực, cậu đứng nhìn hình ảnh nó trong tay người khác mà đau lòng. Nhìn khuôn mặt đau thương của Khang, Duy đành lên tiếng:
– Cậu hãy buông tay cô ấy đi….
Khang ngạc nhiên khi Duy lại nhìn thấy và nói chuyện với cậu..
– Cậu thấy tôi.
– Tất nhiên- Duy trả lời một cách bình thản.
-Cậu là ai? Tại sao lại giống tôi như thế.
– Tôi là Duy và đến đây để thay thế cậu chăm sóc cho Di.
– Làm thế nào mà tôi có thể tin cậu được chứ? Tôi không đi đâu cả cho đến khi Di đã quên được tôi.
– Được thôi…cậu chờ đi ngày đó sắp đến rồi.